Tôi vẫn nhớ những bàn tay vẩy vẩy
Tiễn tôi đi, từ ngày đó, lâu rồi
Bóng nhỏ dần rồi mất hút xa xôi
Còn đọng lại chưa nhòa trong ký ức
Chiếc xe chạy bon bon về phía
trước
Tôi đứng yên nhìn ngược lại phía
sau
Cho đến khi biên biếc chỉ một màu
Khép nhỏ lại cuối khung trời thăm
thẳm
Tôi ngồi yên nghe tâm tư trĩu nặng
Hình dung nơi khi đến sẽ ra sao
Mang từ ly trong nhung nhớ rạt rào
Từ ngày đó, xa dần, xa mãi mãi
Tôi vẫn nhớ những bàn tay vẩy vẩy
Của ngày nào tiễn biệt bước tôi đi
Theo thời gian gõ những nhịp chia
ly
Của từng nốt trên cung đàn còn mất
Biết bao người đã đi về với đất
Biết bao người tắm gội bụi trần
gian
Nợ nhân sinh mỗi kẻ bước lên đàng
Mang nghiệp dĩ vào đời cùng duyên,
số
Tôi vẫn nhớ chuyến ra đi ngày đó
Đến hôm nay đã một quãng đường dài
Còn nằm yên trong ký ức chưa phai
Nhưng trụ diệt cỡi vô thường biến
hoại
Cánh cửa tử khép chân trời vời vợi
Cánh cửa sinh mở mặt mới tinnt>
Cánh cửa sinh mở mặt mới tinh mơ
Những bàn tay vẩy vẩy thật xa mờ
Và ngày đó vẫn còn đây thăm thẳm
Ngồi một mình ở một nơi thanh vắng
Tôi lục ra trong gói cũ hành trang
Một chuyến đi đã biền biệt muôn
ngàn
Bỗng ươn ướt đôi vành khô ứ đọng ! |