Lại động đất,
Lại sập, chùi,
Hơn bốn mươi ngàn người, tích tắc bị chôn vùi
Cả một vùng đất đôi co, biến mất
Vào cõi chết lạnh lùng, không kịp nấc
Một cái ầm, đã chìm lấp, biệt tăm
Có còn chăng, một bầu trời xám xịt, đen ngòm
Những phóng ảnh, phóng hình, đưa tin, nín thở
Nhà cửa tan hoang, phố phường vụn vỡ
Cát đá chất chồng, xương thịt nát tan
Lệ, bộc chảy hàng hàng
Hai bờ mi tràn trụa
Nhìn trông, ngơ ngác, bàng hoàng
Không còn lời nào nói nữa
Nông nỗi nầy, không còn gọi là thiên tai
Mà trời đất không còn chân, nên té nghiêng té ngửa
dài dài
Để cho vạn vật và con người, cam tâm gánh chịu
Hết Châu Âu, Châu Mỹ, những hoang tàn chưa vá víu
Lại Châu Phi, Châu Á, tràn đầy đổ nát thê lương
Chỉ vài tháng thôi, mà bao nhiêu bãi tang thương
Người người nghẹt thở, nhìn bờ dâu chưa khép kín
Bão tố, lụt lội, quét những vùng trời màu tím
Động đất, tai ương, phủ những vùng đất màu đen
Những kinh hoàng, chưa kịp trôi vào cõi lãng quên
Những thống thiết, lại lù lù xuất hiện
Về thiên tai, viết đã nhiều,
cứ nghĩ rằng, tôi sẽ không thêm tiếng
Nhưng những thổn thức của con tim, nên thảng thốt
thành lời
Nếu do trời, tôi sẽ chỉ mặt ông trời
Nếu do đất, tôi sẽ dày cho xéo đất
Trời đất chi, mà gieo rắc những đau thương chất ngất
Thiên địa chi, mà ập phủ những oan nghiệt vô vàn
Còn chi một cõi trần gian
Con người đón nhận phũ phàng đắng cay
Còn chi một cõi đọa đày
Con người tàn tạ, cỏ cây rã rời
Chỉ ba năm, ba nơi Châu Á
Đã ba lần, tam động quá tam
Số ngàn, đã quá ba trăm
Vùi chôn tức tưởi, sao cam hỡ trời
Các châu kia nữa, nơi nơi
Chia nhau cay đắng, nghẽn lời nhân gian
Đừng gieo thêm nữa hoang tàn
Đừng gieo thêm nữa nát tan, khổ đời
Đan tâm thổn thức đầy vơi !!! |