Mải mê dặm đ ường đá sỏi
Chừ mới về lại sông ơi
Chân không cỏ non bối rối
Tóc xanh mây trắng tơi bời...
Hoàng hôn buông trong nín lặng
Còn sông, không nói gì sao ?
Hay người tôi đầy bụi bặm
Nhạt phai dáng vẻ ngày nào ?...
Tưởng như vô tình quên lửng
Kể từ giây phút quay lưng
Vậy mà tình cờ giọt nước
Cũng thành mộng mị rưng rưng
Thì cứ để nguyên quần áo
Lặn xuống tận lòng sông yên
Chấp nhận một lần ngạt thở
Bềnh bồng bụi bặm bám theo...
|