Ta đưa người
qua phố
Những ngõ đèn
loanh quanh
Người tóc đen
tóc đỏ
Như lá úa trên
cành.
Ta đưa nguời
lên núi
Mây xanh mấy
lưng đồi
Lòng bỗng dưng
mê muội
Nét son hồng
trên môi.
Đưa người qua
sân lá
Vàng một cõi
chơn như
Trong sương mù
lạnh giá
Nỗi buồn nằm
im ru.
Ta đưa người
qua biển
Con sóng vỗ
bạc đầu
Thơ dăm hàng
xao xuyến
Chiều xuống,
chiều xuống mau.
Ta đưa người
vô Đạo
Tâm tướng hề!
như không
Qua hết mùa
dông bão
Sen nở trắng
trên đồng.
Người đi xanh
lối cỏ
Nắng chiều sao
ngát hương
Ai vẽ hoài
muôn thuở
Bức hí họa vô
thường. |