Xin đừng hỏi
Trong thơ tôi có những
gì mới lạ
Chỉ toàn là cũ
Cũ như ngàn vạn năm
Những ký ức đang
nằm
Như đá tảng qua
tháng ngày cực nhọc
Chống thiên nhiên
hàng mấy triệu năm
o0o
Cũ như bé nằm
nôi từ khi chưa biết nói
Ðến lúc già hối
tiếc chuyện trăm năm
Cũ như mối tình
đầu của cô hàng xóm
Khi xách gói theo chồng
Chưa hé miệng hỏi
thăm
Cứ như thế tháng
ngày chôn dấu kín
Mối tình sâu lắng
mãi đến ngàn năm
o0o
Cũ như những luống
cày trên đồng vắng
Ðợi mưa về cho
luốn mạ thêm xanh
Như những chiếc gàu
sòng tát nước
Tiếng gàu giai hòa
nhịp khúc trăng rằm
Cũ như những đình
làng chiều nắng hạ
Tiếng ve sầu não
nuột suốt quanh năm
Mái ngói đỏ màu
thời gian nhuộm cũ
Tiếng chuông chùa
ngân đến cõi xa xăm
Khách trần tục dường
một phen đã tĩnh
Giấc ngàn năm nối
tiếp những triệu năm
o0o
Dông cát cũ chỉ còn
trong ký ức
Ghế đá nào thương
nhớ đã xa xăm
Hơi tay ấm của mẹ
hiền cũng cũ
Từ lúc lên ba,
lên bốn, lên năm
Ôi ụ cát, một nấm
mồ đã cũ
Trong im lìm thương
nhớ tận tâm can
Hương cũng cũ như
hương lài hương lý
Bến đò chiều tiếng
khách vẫn còn vang
o0o
Cũ như tiếng chim
muôn buổi sớm
Vẫn còn nghe văng
vẵng mãi bên đường
Cũ như những điệu
ru hời của núi
Cơn gió qua nước
suối rẽ thành hàng
Cũ như tiếng Phật
xưa ngồi nói Pháp
Gội hào quang đến
thế giới ba ngàn
|