“CON GÀ, CON VỊT chắt chiu
Mấy đời
‘CON CHÓ’ nâng niu ‘CON MÈO’”
Vài ba CON ỤT ỊT đeo
Chỉ
chừng ngần ấy leo nheo, lào xào
CON BÒ cày ruộng đồng cao
CON TRÂU
đồng thấp ào ào bương đi
Đường trường đã có NGỰA phi
VOI mang
vác nặng có gì cần mang
LẠC ĐÀ sa mạc mênh mang
DÊ, TRỪU
đầy dẫy lang thang giữa trời
Đu cây, bầy KHỈ vui chơi
Rừng
khuya VƯỢN hú, những lời ghê gai
Núi kia SƯ TỬ thượng đài
Núi nầy
MÃNH HỔ anh tài sơn lâm
CÁO, CHỒN lủi thủi âm thầm
Còn kia
GẤU, SÓI lầm bầm kêu vang
HƯƠU, NAI ngơ ngác thu vàng
Rừng
khua lá thấp giậm tàn lá bay
CON MANG, CON NGỖNG loay hoay
NGỰA
RẰNG, TRÂU NƯỚC cũng dày trần lao
HƯƠU CAO CỔ quá là cao
Chia cho
RÙA, BỌ, NHIẾM cào xù lông
Còn con TÊ GIÁC tồng ngồng
Còn
TRĂN, còn RẮN uốn vòng xoáy ngang
HEO RỪNG một lũ một đàn
Coi
chừng HEO MỘT bẽ bàng lắm nghe
CHUỘT ĐỒNG, CHUỘT NHẮC ai dè
CHUỘT
NHÀ, CHUỘT CỐNG kéo bè quá tay
CÀO CÀO, CHÂU CHẤU đêm ngày
VE SẦU,
DẾ NHUỖI lạc bầy kêu la
KỲ NHÔNG cản mũi KỲ ĐÀ
CÙ LẦN
lủi thủi, SÓC ta lẹ làng
Gia cầm, thú vật hai đàng
Một đàng
hiền thục, một đàng đi hoang
Có loài tuyệt chủng không còn
Có loài
khan hiếm bảo tồn mai sau
Vì mang thú tính hại nhau
Còn
người nhân tính biết đau đỡ đần
Khác nhau ở chỗ tánh nhân
Trần gian một cõi cũng lần lựa ai ! |