-
- Khi
sắc lá,
- đang
cuốn tròn thơ ấu
- Là
bắt đầu,
- nắng
giã biệt trên cây
- Đất
khẻ gọi,
- bốn
mùa sương xuống đậu
- Trắng
đôi tay,
- đang
thể hiện từng ngày
- Còn
ôm giữ,
- là
đất trời dội ngược
- Cách
ngăn nhau,
- chỉ
tại một đường tơ
- Thôi
mặc kệ,
- cho
cuộc đời xuôi ngược
- Lá
vẫn xanh,
- là
thể hiện giấc mơ
- Sáng
hôm nay,
- hoa
nở tròn cánh mộng
- Một
bông hoa,
- rơi
rụng nhựa về mau
- Cho
đất khô,
- đâm
mấy chồi nhú mộng
- Cả
nghìn thu,
- về
phối hợp ngàn sau
- Ta
hiện hữu,
- như
con tằm ươm kén
- Đủ
sắc màu,
- là
thành hoại trong nhau
- Giây
phút đó,
- chợt
hiện về ca múa
- Ồ
đây rồi,
- giấc
mộng với nghìn năm.
|