Hỡi
người rót giữa hư không
Rót
giùm tôi chút mặn nồng thương yêu
Rót
hồn thanh thản phiêu diêu
Rót
lời kinh tụng sớm chiều hoà vang
Rót
trăng sáng giữa mây ngàn
Rót
bài thơ đẹp trải đàn người đi
Rót
tâm nhân ái , từ bi
Rót
cho đời hết , còn chi cho mình ?
Thơ ai
như dáng với hình
Như
thuyền Bát Nhã chở tình người tu
Rót
hoài chánh pháp vào thơ
Mượn
hư không để ghé bờ nhân gian
Mặn mà
, thắm thiết chứa chan
Lời
thô tỏa ánh Đạo Vàng tự tâm
Bềnh
bồng thi khúcvang ngân
Rũ
hoài chút bụi phong trần trả vai !
Lời
thơ như chấp cánh bay
Bài ca
hát mãi niềm say đạo mầu
Thơ
người nối giữa nhịp cầu
Gieo
mầm đuốc tuệ ,giải sầu trăm tim
Sáng
lòng giữ vẹn niềm tin
Mượn
hư không rót lối tìm Chân Như
Tình
người mãi đẹp ý thơ
Tâm
người mãi rạng ước mơ an lành ! |