Khi xuân đến cho ngàn cây xanh láCây cỏ xinh tươi đâm lộc
nẩy chồi
Đến lúc tàn khô, già úa thay ngôi
Vàng rơi rụng, vờn vờn bay lả chả
Khi xuân đến, muôn hoa thơm cỏ lạ
Nét mong manh, bừng nở nụ, đơm bông
Vàng đỏ trắng xanh lợt đậm
ửng hồng
Rồi xuống sắc chỉ còn màu sậm tím
Khi xuân đến, đua vờn, chim bay lượn
Tiếng líu lo, thay nhau hót, chuyền cành
Nắng hoen vàng cho mây trắng trời xanh
Chiều buông xuống, hoàng hôn, về tổ cũ
Khi xuân đến,
nhân gian cùng nhắn nhủ
Cùng mừng vui, chờ mùa mới xuân sang
Rồi trôi theo chiếc bóng của thời gian
Tuổi trẻ đi
qua, tuổi già chồng chất
Khi xuân đến, hỏi
xuân còn hay mất
Xuân rằng xuân, xuân cứ đến, xuân đi
Tuổi già thêm, già thêm nữa, còn gì
Tay chống gậy, mắt mờ, nhìn lộc thọ
Rồi xuân đến,
tai lờ, nghe không rõ
Xuân đến rồi, xuân đến nữa, phải không
Ta đã già như gỗ đá trỗ bông
Nghe xuân đến, như cây khô, lay gốc
Thế mới biết thời gian là điểm mốc
Ta biết rồi, tiếng gõ của thời gian
Mỗi mùa xuân, cứ như thế băng ngang
Xuân chưa đến,
ta đã về nguồn cội !
|