Nắng
đã lên rồi các bạn ơi
Nàng
sương thèn thẹn núp hoa cười
Long
lanh chiếu tỏa màu ngân thủy
Là
lúc đẹp đời đượm ánh tươi
Cứ
mỗi bình minh chớm chân đồi
Là
đi tìm kiếm hạt sương rơi
Có
lần ta hỏi *Từ đâu đến ? *
Đôi
mắt tròn xoe chẳng trả lời
Có
phải từ xa theo áng mây ?
Rong
chơi lạc lối đến phương này
Khi
chân đã mỏi rồi sa xuống
Đọng
dáng thơ hiền yên ngủ say
Em
đã cho ta thấy nhiệm mầu
Bình
yên tượng dáng giữa đêm thâu
Rồi
thu dáng nhỏ dần đi mất
Là
lúc bình minh đến ngang đầu
Em
đến rồi đi trong thản nhiên
Ấp
yêu hoa cỏ chẳng tình riêng
Cho
ta được sống yên mà ngắm
Giây
phút tuyệt vời vẹn ý duyên |