Lay hoay cho hết một ngàyMột ngày đã
hết lay hoay vẫn còn
Ngay từ tấm bé tí
hon
Đến trăm tuổi hạc
cũng còn lay hoay
Than thầm trách lẫn
thương thay
Càng lay lắt lẻo
càng quay vật vờ
Lay qua, lay lại mệt
khờ
Quay quanh, quay quẩn
xác xơ thân tàn
Cái gánh, cái quảy,
cái mang
Cái nai, cái xách, cái
quàng phiêu linh
Cho dày cái nhục, cái
vinh
Cho mo cái đáy phù
sinh phong trần
Nhân gian nào phải
riêng phần
Trần gian nào phải lựa
lần riêng ai
Sự đời gọt, giũa,
dùi, mài
Cuộc đời thưng, thảy,
dầu dai, dãi dầu
Buồn trông nước chảy
qua cầu
Biển dâu khéo vẽ sắc
màu tang thương
Cho mềm cát bụi phong
sương
Cho tan sỏi đá bên
đường vỡ toang
Lay hoay như nước sóng
cồn
Đêm dài đã hết
sóng cồn còn lay
Mờ đông đánh động
ban ngày
Hoàng hôn phủ xuống
còn lay sóng cồn
Vì đời, thêm một vết
son
Còn hơn ủ dột mỏi
mòn mà chi
Trần gian một bến ngại
gì
Nhân gian một cõi ngại
gì trần gian
Lay hoay cũng thể mây
ngàn
Không lay cũng thể mây
ngàn bay bay
Có ta, cũng hết một
ngày
Không ta, cũng hết một
ngày lay hoay
Cuộc đời, như thế,
ai hay !!!
|