- Trong
quan hệ con người nhờ có hiểu
- Có
cảm thông rồi mới có yêu thương.
- Nếu
giao cảm bị tường thành ngăn cản
- Thì
nảy sinh rắc rối vạn muôn đường.
-
- Người
thế gian thường đắm say tự ngã
- Tự
cho rằng rốn vũ trụ là Ta,
- “Ta
là Một, là Hơn, là Tất cả,
- Chẳng
có ai có thể sánh bằng Ta”.
-
- Đã
mang sẵn trong mình tư tưởng ấy
- Gặp
một ai cũng dễ nảy ưu phiền
- Như
con nhím trên mình đầy lông nhọn
- Thấy
kẻ nghi, nó vội phóng ra liền.
-
- Lối
sống đẹp: đem lòng thương trải khắp
- Mong
an vui, hạnh phúc đến mọi nơi
- Rồi
bất cứ một ai ta được gặp
- Bồi
đắp nhau thắm đượm nghĩa tình Người.
-
- Có
đôi lúc thấy những người lợi dụng
- Hay
đóng vai quân tử, ngụy anh hùng
- Khiến
cho ta sinh nghi ngờ hết thảy
- Rồi
e dè khi chọn bạn sống chung.
-
- Vậy
làm sao để phân minh Ma, Phật
- Tiêu
chuẩn nào nhận biết được Chánh, Tà
- Khi
trần thế mớ bòng bong giả thật
- Nếu
lơ mơ nó chôn lấp thân Ta !
-
- Bao
thức giả đã lắc đầu chán nản
- Vào
rừng sâu ẩn dật sống cho yên
- Vì
nhiều lúc trong ngoại giao, kết bạn
- Thật
gian truân, sa cạm bẫy xích xiềng.
-
- Nhưng
con Phật không lánh xa trần thế
- Phải
tùy cơ ứng biến đủ muôn phương
- Nói
nghe khó, làm càng không phải dễ
- Quan
trọng là cần có “Hiểu và Thương”
|