Trăng
thanh soi tỏ lá cây,
Ngọc
ngà hoa trắng lung lay vườn nhà.
Dế mèn
tê tỉ xa xa,
Lá
cành sào sạc gọi qua đêm trường,
Không
gian thoang thoảng làn hương,
Bay
theo gió mát mây vờn trời trong.
Hoa
quỳnh bao tháng chờ mong,
Suốt
năm thầm lặng, đơm bông một ngày.
Nụ hoa
chỉ nở đêm nay,
Nhìn
hoa lại nhớ cảnh đời sắc không,
Thả
hồn tới chổ mông lung,
Chuông
chùa xa vẳng, bỗng ngân vọng về.
Kéo
người tỉnh giấc hôn mê,
Còn
trong trần thế, não nề trả vay.
Cái
đẹp rồi cũng đổi thay,
Giữ
tâm an lạc, chớ say cảnh ngoài.
Niết
Bàn là ở chốn này,
Giữ lòng thanh tịnh, nơi
đây hiện tiền.
|