Vu Lan báo hiếu lại về,
Khắp nơi phật tử nhất tề
dâng hương.
Người người già trẻ bốn
phương,
Lên cầu cho mẹ, mến
thương hết lời.
Cửa chùa mở rộng đón mời,
Hỏi thăm hiền mẫu
trên đời còn không,
Mẹ còn, chùa lấy hoa
hồng,
Cài lên vạt áo, cho
lòng thêm tươi.
Người nào mẹ đã qua
đời,
Thì cài hoa trắng,
gửi lời nhớ thương.
Còn em, thân phận vô
phương,
Cánh bèo lưu lạc, tới
nương cửa chùa,
Mẹ đâu, sao biết mà
thưa,
Em mơ thấy mẹ, nhưng
chưa bao giờ
Được nhìn nét mặt
hiền từ,
Được ôm tay mẹ, như
bè chuối hương,
Được nghe tiếng mẹ
ngọt đường,
Đêm đêm bóng mẹ đến
giường, đứng im.
Mẹ ơi, con nhói trong
tim,
Phận con không mẹ,
như chim mất đàn.
Chùa đưa một cánh hoa
vàng,
Em cầm như thể hoa
tàn bỏ đi,
Cài lên vạt áo làm
chi,
Não nùng em khóc,
tràn mi mặt gầy,
Gọi em một bước lại
đây,
Đôi lời khuyên nhủ,
chị thay mẹ hiền,
Màu vàng mang ý giao
duyên,
Chính là màu áo tu
bên Phật Thừa,
Là màu nguyên thủy từ
xưa,
Em nghe lời chị, nét
ra dịu hiền,
Hiểu lời, em hết buồn
phiền,
Cài hoa lên áo,
thoảng liền hương bay.
Bỗng lòng cảm giác
đâu đây,
Nghe như mẹ gọi, ngất
ngây đón chờ.
Em mơ bóng mẹ đến bờ,
Gọi thuyền Bát Nhã
đưa nhờ sang sông.
Nương vào cửa Phật
một lòng,
Thành tâm công quả,
chờ trông con hiền.
Nhắn em chăm học pháp
thiền,
Nhất tâm bất loạn,
hiện tiền công phu.
Mẹ con em gắng chăm
tu,
Mai sau họp lại, chu du
Phật Đà. |