Cuộc trần thế là trò dâu bể
Họp rồi tan như thể gió mây
Bất thường, biến chuyển, vần xoay
Hôm qua còn đó mà nay đâu rồi ?
Bởi mạng sống tất hơi yếu ớt
Kiếp nhân sinh thoáng một giấc mơ
Trăm năm thay đổi ván cờ
Sấm vang, chớp giật, tựa hồ chiêm
bao.
Vong linh hỡi! Trần lao nghiệp
chướng
Lò oan khiên thiêu nướng con người
Luân hồi sanh tử không thôi
Xuống lên ba cõi, say mê sáu
đường.
Thêm nỗi bệnh tai ương hoạn nạn
Thuở thai nhi đến mãn cuộc đời
Mấy người sống vẹn yên vui
Giữa vòng trần thế chơi vơi biển
sầu.
Dù là kẻ sang giàu quyền tước
Hay nghèo hèn mạt nhược như nhau
Đều cùng chung một nỗi đau
Vì duyên, vì nợ xiết bao buộc
ràng.
Đời đã vậy thở than chẳng được
Bởi gieo nhơn nhiễm trước vọng
tình
Trót mê tài, sắc, lợi, danh
Lu mờ tâm trí, đua tranh hận thù.
Nên ngàn kiếp lu bu không dứt
Bả vinh hoa nô nức bước vào
Mặc cơn sóng dậy ba đào
Ôm mùi phú quí lộn nhào tử sanh.
Vong linh hỡi! Cái thân còn mất
Thì có gì bền chắc mà ham
Rõ ràng muôn việc cõi trần
Chết rồi tay trắng có mang được
gì?
Vậy giờ đây hãy suy nghĩ lại
Quyết vượt qua cửa ải trầm luân
Một lòng theo Phật tu thân
Rèn tâm sửa tánh lần lần thoát ra.
Cõi Ta bà chỉ là quán trọ
Chúng sanh là bách bộ lữ hành
Theo dòng sanh tử lộn quanh
Bỏ quên xứ sở an thân Niết bàn.
Này vong linh! Nay nhân duyên mãn
Thì xin đừng ngao ngán đường về
Dù trải bao cảnh khiếp ghê
Dù bao đe doạ bốn bề hang sâu.
Xả tâm tưởng gom thâu từ trước
Diệt tham sân si bước lỡ lầm
Chuyên lòng niệm Phật định tâm
Quê hương Cực lạc vững chân đường
về
Vong linh hỡi! Xa rời luyến tiếc
Cái giả thân, tài vật, gia đình
Đừng gây thêm khổ cho mình
Vì âm dương đã chia hình cách xa.
Hãy gấp niệm Di Đà Phật hiệu
Định tâm thần quán chiếu đừng quên
Bồ đề quả Phật quyết lên
An vui vĩnh kiếp giác tâm tròn
đầy.
|