Khóc
!
Ta
khóc như nhân gian từng khóc
Khóc
cho bạc phận tình duyên
Khóc
cho số kiếp đảo điên thăng trầm
Khóc
trong giọt lệ âm thầm
Khóc
kêu gào thét tối tăm cuộc đời
Khóc
trong biển khổ chơi vơi
Khóc
về cuối bể chưa vơi chén sầu
Khóc
!
Trần
thế khóc thánh đà rơi lệ
Khóc
vì bi cảm vạn linh
Khóc
cho sanh chúng linh đinh luân hồi
Khóc
thương nhân loại nghiệp nhồi
Khóc
nương chánh đạo tìm “ Tôi” nơi nào
Khóc
vì chẳng muốn lao đao
Khóc
mong thoát chốn trần lao Ta bà. |