Người
từ dặm thẳm nguyên sơ
Về ngang phố
núi mây hờ hững trôi
Vật vờ - chân
bước - khơi vơi
Hoàng hôn rụng
xuống - nghe đời - trở cơn.
Đà Lạt, Thu 2006
Chuông Chùa
Chiều nghiêng
mây trắng lưng đồi
Những cơn gió
- thổi qua đời - hắt hiu
Nhìn quanh
quan cảnh tịch liêu
Chuông chùa
điểm nhẹ - hải triều âm vang.
Ngày Xưa
Bên Mẹ
Đêm nay gió
lạnh từng cơn
Ngày xưa bên
Mẹ ấm hơn bây giờ
Bây giờ một dạ
ngẩn ngơ
Mẹ ơi con tiếc
tuổi thơ qua rồi!
Núi Là Núi
Côn trùng gọi
sảng đêm khuya
Em về giữa độ
trăng vừa lên non
Ngồi đây trên
đỉnh chon von
Nhìn ra - sông
núi - truông mòn - núi sông. |