Ngựa
quen đường cũ, là con đường chi nhĩ !
Mà
tại sao là câu tục ngữ muôn đời ?
Người bạn tù ơi, ngẫm nghĩ mà coi
Để
chiêm nghiệm, những gì là tốt xấu ???
Hỡi
đêm đen, những đêm dài có thấu
Là
con người, ai chẳng thấm niềm đau
Mái
tóc xanh đã bạc trắng đeo đầu
Nỗi
bức xúc nhũn mềm cơn động não
Thói
hư, tật xấu, vô cùng thiện xảo
Phải
thức tỉnh lòng, rung động tiếng chuông
Phải
lắng lòng nghe, tiếng gọi thanh lương
Ta
là con người, chứ đâu phải là ngựa quen đường cũ !!!
Những đêm trong tù, nhiều đêm không ngủ
Ta
đã nghe rồi, tiếng nói lương tâm
Trăng sáng ơi, trăng sáng ơi, đẹp lắm trăng rằm
Ta
chờ em, ta chờ em, ánh trăng mười sáu
Ta
nghe trái tim, nhiều lần rỉ máu
Ta
xin chào mi, tan nát tâm can
Ngựa
quen đường cũ, khép cửa buông màn
Ta
quyết xa lìa, không cần ngươi nữa !
Ta
quyết xa lìa, không cần ngươi nữa !
01
giờ sáng 11-02-2007
Mặc
Giang |