Ta bước nhanh không thấy cảnh ngoài,
Mắt mở, chân đi, như cái máy,
Ăn vội vả chẳng gì tha thiết,
Vị không hay cay đắng ngọt bùi.
Ôi bao nhiêu cảnh đẹp trời đất,
Mà không biết thưởng thức phút giây!
Từ nay ta sẽ theo giáo pháp,
Của Như Lai để lại cho đời.
Bước chân thư thả, ngắm cỏ cây,
Ăn chầm chậm cho thấm vị mùi,
Sống bây giờ, từng phút, từng giây.
Tạ ơn Đất-Trời đã ban cho,
Không khí dịu lành ta tận hưởng,
Nắng vàng, lúa chín, quả thơm tho.
Nhờ ai ta mặc ấm ăn no?
Hãy ghi nhớ ơn Trời, Mẹ Đất ! |