Ngày trở về, từng bước chân bỡ ngỡ
Trên đường đi, tôi nhìn trước ngó sau
Màu quê hương, sao thấy lạ, khác màu
Bóng thời gian đã đổi thay nhiều quá
Ngày trở về, tôi nghe lòng bảo dạ
Tôi nhìn người, người lại ngó nhìn tôi
Trông thật gần nhưng có vẻ xa xôi
Như đang đến một nơi chưa quen biết
Những ngày xưa, đã qua rồi, biền biệt
Quá khứ trôi về, nỗi nhớ nỗi thương
Hiện tại hôm nay, khác mọi nẻo đường
Khác đến cỏ cây, đường đi, lối ngõ
Đi tới đâu, tôi cũng thấy ngồ ngộ
Đi tới đâu, tôi cũng thấy sao sao
Niềm tâm tư, dâng cảm xúc nao nao
Đã bao năm, làm sao không biến đổi
Ngày trở về trên quê hương đồng nội
Mỗi nhớ mong theo chờ đợi lên màu
Thời gian đã mòn, da thấm thịt thau
Thì huống chi là ngoại hình ngoại vật
Ngày trở về, khi qua rồi, cũng mất
Cái con thoi ẩn núp bóng thời gian
Chân bước đi, vừa một thoáng băng ngang
Chưa kịp ngoáy, đã lùi về dĩ vãng
Mới tinh mơ mà trời chiều bảng lảng
Mới nhìn qua mà cuốn hút lê thê
Rồi một mai lại trông nữa ngày về
Bỡi quê hương là khung trời muôn thuở ! |