Trong tám vạn bốn ngàn cửa pháp,
Nói không cùng lý đạt khó thông,
Y theo Tịnh độ thiền môn;
Mở ra một cửa chánh tông chơn truyền.
Tiếp khách thuyền có duyên mới gặp,
Để tu hành mà chắc nên công,
Như thuyền ra đến dòng sông;
Nước xuôi gió thuận khỏi công chống chèo.
Đường ngàn dặm một lèo thẳng tới,
Khỏi quanh co biển ái sông mê,
Khuyên đừng thấy dễ mà chê;
Chớ trong sự dễ nhiều bề chẳng thông.
Câu vô niệm ẩn trong hữu niệm,
Có hữu vi mới hiển vô vi,
Thử coi hoa trái vật chi;
Lố ra mới thấy có khi trong nhành.
Có cội nhành sanh ra hoa trái,
Chẳng cội nhành hoa trái do đâu !
Tụng kinh niệm Phật làm đầu;
Cứ theo nghi tắc chớ hầu sai ngoa.
TÍN – HẠNH – NGUYỆN giữ ba lời ấy,
Trọn một đời như vậy cho y,
TÍN là Tin chắc không nghi;
Niệm Phật tưởng Phật đến kỳ vãng sanh.
Chữ HÀNH là làm Lành một mối,
Giữ thường thường chẳng đổi chẳng sai,
NGUYỆN là muốn thấy Như Lai;
Cầu về Tịnh độ liên đài phẩm cao.
Do chữ TÍN nhiễm vào Chơn lý,
Hữu sở HÀNH năng trí kỳ tri,
NGUYỆN là chung hữu sở qui;
Lòng thường tư tưởng cho y như lời.
Ba lòng ấy thấu trời Tịnh độ,
Thất bửu trì hoa trổ chờ ta,
Báo thân để lại Ta bà;
Tánh linh về yết Di Đà Pháp Vương.
Ra khỏi tam giới hết đường sanh tử,
Quả Bồ đề bổ xứ siêu phương,
Xưa nay giáo pháp chiêu chương;
Rõ ràng Tịnh độ là đường vãng sanh.
Để tu hành mau thành chánh quả,
Các nẻo đường xa lạ hiểm nguy,
Khuyên đừng thủ dị cầu kỳ;
Nghe lời Tà kiến mà đi sai lầm.
Phật tức Tâm thầm thầm tưởng niệm,
Niệm thường thường công chuyện chẳng can,
Trong nhà thiết lập một bàn;
Đến thời tu niệm sửa sang đàng hoàng.
Mặc áo tràng thắp nhang cắm thẳng,
Xướng hiệu rồi thoảng thoảng lạy ngay,
Lạy rồi quỳ gối chắp tay;
Tự mình tên họ sám bài nguyện ra.
Khi sám rồi lạy ba lạy nữa,
Ngồi bán già mình sửa cho ngay,
Trừng tâm bế mục chắp tay,
Lóng thần mật niệm hết bài xưng dương.
Niệm thường thường Tâm vương chủ một,
Chuổi tay lần mỗi hột mỗi câu,
Niệm rồi chắp chuổi khấu đầu;
Niệm ba câu nữa, mỗi câu mười lần.
Mỗi mười lần chiêm thần khể thủ,
Hồi hướng văn sám đủ kiền thiền,
Khởi thân chiêm ngưỡng án tiền;
Tạ đàn ba lạy hữu biên thoái hồi.
Nghi Tịnh độ dọn rồi chắc chắn,
Lắng tâm thần sắp đặt chẳng sai,
Y theo giáo pháp Như Lai;
Chánh Tông truyền kế chẳng sai chẳng lầm.
Đạo thậm thâm khó tầm khó kiếm,
Sẳn sàng đây để niệm để tu,
Kính khuyên phụ nữ trượng phu;
Biết thương Bổn Tánh phải tu kịp thời.
Chớ buông lời nay mai sẽ tính,
Cơn vô thường biết định bao lâu,
Cõi trần trăm thảm ngàn sầu;
Chưa toan dời bước còn cầu việc chi.
Một niệm A Di Đà Phật,
Tiêu tội, nhiều phước thiệt vô biên,
Căn lành trước có nhân duyên;
Ngày nay đã gặp phải chuyên tu hành.
Nguyện chúng sanh tề thành chánh giác,
Chung hưởng phần khoái lạc tiêu diêu,
Đồng tu Tịnh Độ bao nhiêu;
Tề đăng Giác ngạn cao siêu liên đài.
Văn Tịnh Độ một bài chỉ tắt,
Nghi tu hành sắp đặt kế sau,
Muốn tu phải đọc cho lào;
Đến khi hành sự mới mau việc làm.
(Tác giả : Tổ Sư THÍCH TỪ VÂN, Tân Long Cổ Tự, Tp. Cao Lãnh; người
truyền pháp cho Ngài Thích Huệ Quang Thượng thủ Giáo Hội Tăng Già
Nam Việt)
|