Thênh thanh lối về
Kính tặng Hòa Thượng
Thích Thanh Từ
Người đã quên, người vội quên
Thương thay cho người
Viên ngọc quý trong tâm
Sao suốt đời lang thang kiếm tìm
Đời trầm luân, đời trầm luân
Đau khổ trăm bề
Muôn ngàn nẻo u mê
Muôn ngàn nẻo, nhưng không lối về.
Em yêu ơi, đời vướng u sầu
Bởi vì đâu, em có biết hay chăng?
Bao năm qua ta mãi mong cầu
Lòng chìm sâu trong chấp ngã khổ
đau.
Ngàn nẻo si, vạn nẻo mê
Bát Nhã trí huệ
Quét sạch mọi u mê
Trong ánh đạo thênh thang lối về
Đời nhẹ trôi, lòng bình an
Xin tạ ơn Người
Đuốc tuệ rạng tim con
Giữa tháng ngày mênh mang tiếng cười.
Chuyên Cần
Người chăm bón mong sao hoa nở
Thấy hoa cười lòng mở hội vui
Ngẫm xem muôn việc ở đời
Gieo nhân tốt ắt gặt hoài quả
xinh.
Thế gian mải đua tranh danh sắc
Nào bạc tiền, chức tước cao sang
Vườn tâm xao lãng vun trồng
Tránh sao cỏ dại mọc tràn lối
đi.
Tháng năm vụt trôi như gió thoảng
Mỗi cuộc đời tựa áng mây bay
Nghĩ sâu, tỉnh giấc mộng này
Hướng về bờ giác từ nay chuyên cần.
Đêm Trên Biển
Đêm trên biển nghe tiếng gầm phẫn
nộ
Ta miên man phận nhỏ bé kiếp người.
Sóng lớp lớp từ trùng khơi ào tới,
Một chiếc thuyền đời lạc lối
chơi vơi.
Đêm thăm thẳm khi mặt trời khuất
bóng
Đời chìm sâu trong bể sóng mênh
mông
Đêm kinh sợ con thuyền không định
hướng
Mặc sóng đưa về bờ bến không
tên.
Đêm âm ỉ nghe trọn niềm đau khổ
Ngàn đợt sân si cấu xé không ngơi.
Sóng lớp lớp, suốt một đời không
dứt
Trong bể u sầu người mãi nổi
trôi.
Đêm trên biển nghe ngậm ngùi thương
nhớ
Vạn kiếp luân hồi ta đã đi qua.
Ngàn đời nữa biết đâu là lành,
dữ
Xin hồi đầu thấy bờ giác không
xa.
Waiehu Beach
02-25-04
Em Về Đâu Đêm Nay
Em về đâu, đêm nay
trời đông lạnh
Chồng báo ế trong tay, lòng nặng buồn
đau
Đời nghiệt ngã thương em về khắp
nẻo
Kiếp bọt bèo ngàn trôi nổi bể
dâu
Em về đâu, đêm nay trời gió
rét
Thân tật nguyền lê lết quãng đường
xa
Mồ cút mồ côi, không cửa không
nhà
Đêm đông xuống ai xót xa dòng lệ?
Ôi em nhỏ, ôi đôi vai thơ dại
Giấy mực nào nói hết nỗi đắng
cay
Kẻ sống đọa đầy, người mãi no
say
Kẻ nồng ấm, người dạn dầy mưa
nắng
Em về đâu, đêm nay trời đông
lạnh
Gió thét, mưa gào bước nặng đường
xa
Mồ cút mồ côi, không cửa không
nhà
Đêm đông xuống ai xót xa dòng lệ?
Mặt Trời Lên
Mặt trời lên, mặt trời lên!
- Xa dần tăm tối, hết đêm hãi hùng
Đời mênh mông, đời mênh mông
Ta về đâu giữa ngàn trùng xa xăm
Về đi thôi, về đi em!
Ta về quy ngưỡng dưới chân liên
đài
Đường dù xa, thật xa xôi
Ánh bình minh chiếu rạng ngời mười
phương.
Dậy đi nhé vầng dương vừa hé,
Chân bước đi lòng nhẹ lâng lâng.
Đời vui trong ánh đạo vàng,
Quán thân vô ngã, vĩnh hằng mùa
xuân.
Hướng bờ giác, tu tâm dưỡng tánh
Cho pháp thân hiển hiện từ bi.
Gian lao ta có xá gì
Quyết theo chánh pháp, chẳng hề âu
lo.
Hải triều âm vọng từ xa
Nhắn ta vun xới vườn hoa ưu đàm.
Để lòng ta ngập trầm hương,
Dưới trời thanh vắng một đường
thênh thang.
Đạo giải thoát, đạo tình thương
Ta về quy ngưỡng dưới chân liên
đài.
Đường ngày mai dẫu xa xôi,
Ánh bình minh chiếu rạng ngời Chân
Như.
Một Đời Ruổi Rong
Tiền, tiền, tiền, đâu cũng thấy
tiền!
Người ơi sao cứ mãi đảo điên
Hận và thù tràn lan khắp lối
Người ơi mộng huyễn sao còn vương.
Buồn chập chùng ngàn muôn nỗi buồn!
Bủa vây cuộc thế trong sầu thương
Trọn một đời ruổi rong tìm kiếm
Ngờ đâu hạnh phúc ngay nơi mình.
Một đường thong dong
Một đời vất vả
Hỏi thân vô ngã
Mai có còn không?
Từng bước ta đi
Đóa sen hé nở
Chân Như rộng mở
Đón ta trở về.
Về tìm lại quê hương ban đầu
Lìa xa cuộc thế bao sầu đau
Vạn nẻo đời tình thương dẫn lối
Lòng ta là cánh chim tung trời
Về tìm lại chân tâm sáng ngời
Đường xa từng bước chân nở hoa
Mộng và sầu ngàn đời đã dứt
Lòng ta tràn ngập hương vô ưu.
Ngàn Năm Mây Trắng Còn Bay
Ba Pháp Ấn của cuộc đời
Vô Thường, Vô Ngã, Khổ hoài quanh
ta
Vô thường là gió thoáng qua
Nhẹ như hơi thở, trời xa đất gần
Đóa hoa thắm đẹp vô ngần
Bỗng dưng bão tố hoa tàn tạ thay!
Kìa đôi cánh bướm tung bay
Nhởn nhơ trong nắng, ngất ngây men
tình
Tử sinh như bóng với hình
Ngàn đam mê cũng sẽ đành phận
thôi.
Muôn loài, muôn vật khắp nơi
Tự thân vô ngã không rời một ly
Từ non cao đến biển xa
Vạn vật tương tức, sống nhờ cậy
nhau
Con chim sống bởi loài sâu
Cá kia nhờ nước chảy mau về nguồn
Muôn giòng sông cứ triền miên
Muôn ngàn mạch sống ấm êm cho đời
Ngước nhìn quanh khắp mọi nơi
Chiến tranh, bệnh tật, thiên tai, đói
nghèo
Trăm ngàn khổ nạn còn theo
Trầm luân một kiếp bọt bèo buồn
thay
Người giàu có mãi no say
Kẻ nghèo khó sống lất lây phố phường
Vô minh giăng mọi nẻo đường
Tham, sân, si khiến người thường
khổ đau
Ngời trông Phật Pháp nhiệm mầu
Từ Bi Hỷ Xả, nhịp cầu an vui
Trăm năm như mộng mà thôi
Ngàn năm mây trắng bên trời còn
bay.
Quay Về Nương Tựa
Con xin về nương tựa
Một đời xin hiến dâng
Phật, Pháp và Tăng Chúng
Một đường không sờn lòng
Con xin về nương tựa
Xin ngồi tòa Như Lai
Phật Pháp là ánh đuốc
Một đời mãi sáng soi
Này người lang thang cùng tử ơi!
Vì sao đành sống kiếp lạc loài
Vườn tâm, hoa tuệ còn khô héo
Đợi người vun xới lên mầm tươi
Này người lang thang cùng tử ơi!
Ngọc kia hoài sáng nơi thân người
Dừng chân đi- cho lòng trầm lắng
Dừng chân đi- đời ta thắm tươi.
Con xin về nương tựa
Một đời dâng Thế Tôn
Bát Chánh Đạo ngời sáng
Một đường không sờn lòng
Con xin về nương tựa
Xin ở nhà Như Lai
Phật Pháp là chiếc áo
Chở che muôn kiếp mai.
Trái Tim Của Mẹ
Mẹ là cả một trái tim
Là hoa trong gió thơm hương tuyệt vời
Tình thương của mẹ rạng ngời
Sống trong con, suốt một đời không
phai
Mẹ là nắng chiếu qua mây
Sưởi lòng con, sáng soi ngày mai sau
Mẹ ơi, nghĩa nặng tình sâu
Phận làm con chẳng biết sao đáp đền
Chắp tay con nguyện một niềm
Xin Chư Phật độ muộn phiền sớm
tan
Mẹ Cha luôn được khang an
Vững niềm tin, thoát muôn ngàn sầu
thương
Nguyện cho lòng ngập trầm hương
Đạo Vàng nhẹ bước một đường
thênh thang.
Mùa Vu Lan, PL 2548
Trầm Luân*
Có gì đáng nói dông dài
Kẻ vô minh muốn lợi ngay về mình
Bậc Bồ Tát giúp chúng sinh
Thoắt trông đã thấy muôn phần
khác xa
Nếu mang hạnh phúc về ta
Mà bao đau khổ tạo ra cho người
Tức thì Phật tánh buông lơi
Có vui chăng cũng một đời trầm
luân.
*phỏng thơ Shantideva
Uớc Nguyện
Xin được làm giọt nước
Trong giòng sông bao la
Đem vào đời tươi mát
An lạc khắp gần xa
Xin được làm tiếng hát
Trong bình minh trổ hoa
Bay vào đời bát ngát
Cho người vui thái hòa.
Ôi nỗi vui này
Còn đây với tháng ngày
Trên bước thăng trầm
Lòng mãi như mùa xuân.
Ta đứng giữa đời
Nhìn khắp chốn xa vời.
Hoa pháp sáng ngời,
Tình thương gieo ngàn nơi.
Xin được làm tia nắng
Trong buổi sáng mù sương
Cho cạn niềm cay đắng
Cho vơi bao sầu thương.
Ước nguyện tràn muôn lối
Như mây bốn phương trời
Xa rồi ngàn u tối
Hương đời dâng đầy vơi. |