Nửa đêm tắt lửa mặt trời,
Chuyện linh hồn với
luân hồi có không
Đất trời cao rộng
mênh mông,
Đố ai đếm được
mấy vòng hành tinh!
Kim-ô thức giấc
bình minh,
Thắp sáng vạn vật
hữu tình phải chăng?
Sự đời lắm nỗi
băn khoăn
Tử sinh, sinh tử vết
hằn trong ta.
Từ đâu hóa kiếp
sinh ra
Về đâu ai biết gần
xa mà tìm!
Bến bờ Giác ngạn
siêu thâm,
Vô minh một cõi
che tầm thời gian
Hành trình một
gánh ngổn ngang:
Buồn, vui, thương,
ghét ngập tràn đắng cay.
Kiếp người ngắn
lắm ai hay,
Một sinh một tử
chuổi ngày tháng qua.
Hít vào mà chẳng
thở ra,
Đầu cành một giọt
sương sa não nề.
Thất tình lục dục
ê chề,
Luân hồi hóa kiếp
ta về với ta.
|