Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Mặc Giang – Thơ 10

Mục Lục 

**** 

01. Trọn chưa, nửa kiếp con người

02. Ba mươi năm như một giấc mơ

03. Mai mốt tôi về thăm quê cũ

04. Tiếng hát chưa tan

05. Rừng nội Thi Ca

06. Đỡ nét mây ngàn

07. Nguyên sơ, còn đó bóng hình

08. Giật mình, tỉnh mộng ô hô

09. Loay hoay cho hết một ngày

10. Tôi người tài xế tắc xi

11. Nương thân quán trọ, cuộc chơi vô cùng

12. Tôi thương

13. Tôi chỉ là tôi

14. Ta còn nhớ ta

 ***

Trọn chưa,

Nửa kiếp con người !

Mặc Giang * 4-2004

 

Mấy mươi năm, quãng đường dài không nhĩ !

Bến trần gian, vùi dập biết bao lần

Mới hay một cõi phong trần

Thăng trầm đày đọa bao lần mới thôi

Khi mở mắt chào đời

Mấy ai không tiếng khóc ?

Khóc rạng rỡ đón mời

Hay khóc cho một kiếp phù sinh ?

Trầm tư, độc ảnh một mình

Trống không chiếc bóng, vương hình thương thân

Tang thương để biết thế nhân

Biển dâu để biết chẳng lần lựa ai

Trăng mờ còn có sao mai

Rêu mờ còn có bóng dài dặm băng

Mấy mươi năm, lăn lộn nặng hoằng

Tròn nửa kiếp, còn chi không đủ

Hun hút mãi như dòng nước lũ

Cuốn trôi đi tan tác như bèo

Bước đi, mấy núi cũng trèo

Bước về, mấy dốc mấy đèo cũng trông

Cửa nhà, vợ vợ, chồng chồng

Con con, cháu cháu đèo bồng cưu mang

Còn kia nào họ nào hàng

Còn đây thân thích chẳng màng gian truân

Còn kia bao kẻ khốn cùng

Còn đây tiếng khóc, chia chung nụ cười

Cành lá úa, hoa tươi còn đó

Cội cây già, vò võ còn đây

Trời trong, khuất bóng vầng mây

Nước trong, ẩn dấu đục ngây chưa về

Ước mơ gởi chốn sơn khê

Lời nguyền gác lại câu thề đầu non

Một lòng mấy dạ sắt son ?

Một thân mấy thể héo hon đêm ngày !

Cuộc đời chống đỡ đôi tay

Thương thân lấy phận tỏ bày cùng ai

Có nghe giấc mộng còn dài !

Có nghe giấc điệp chưa phai nụ hồng !

Xa mờ đếm những giọt không

Bên thềm ngóng đợi, chờ trông ai về

Dù ai chưa vẹn ước thề !

Dù ai chưa trọn ước thề vì ai !

Bước một, còn biết bước hai

Bước ngắn, còn biết bước dài, phải không ?

Nhân gian mấy kẻ tương đồng

Thế nhân xuân hạ thu đông mấy mùa !

Phất phơ bao ngọn gió lùa

Còn bao nhiêu nữa, hay chưa hỡ người !

Cười đi, chín bỏ làm mười

Một mươi cũng thế, mười mươi cũng là

Dù cho đài cát ngọc ngà

Dù cho anh kiệt, sắc pha não nề

Một mai qua khỏi cơn mê

Thử xem cõi mộng ê chề tới đâu

Chiều nghiêng xế bóng mái đầu

Đi – Về nhè nhẹ nhịp cầu trần ai

Sông xưa, bến cũ, lối cài

Tình xưa, nghĩa cũ, đêm dài ngấn sương

Gởi đời khúc nhạc yêu thương

Gởi đời tiếng hát trên đường phù tang

Cung đàn réo rắt âm vang !!!

 

Ba mươi năm,

như một giấc mơ

Mặc Giang * Tháng 4 – 2004

 

Quãng đường ba mươi năm

Như dòng sông nước chảy

Gió bụi nào đưa đẩy

Đời như một giấc mơ

 

Đang hiện tựa vầng thơ

Rõ ràng bày trước mặt

Tôi dò tìm nắm bắt

Bao nhiêu chuyện đã qua

 

Hỏi thăm những gần xa

Kia nấm mồ của mẹ

Nọ nấm mồ của cha

Và em thơ thỏ thẻ

 

Ngồi bên tôi bao giờ

Tôi hỏi và tôi nghe

Chuyện quá khứ xa mờ

Chuyện đã qua, đang tới

 

Tôi nghe và chờ đợi

Như nước cuốn đưa về

Nhà em ở bên kia

Theo con đường đất nhỏ

 

Mình ngồi đây, đầu ngõ

Trong khu đất vườn nhà

Đưa mắt nhìn xa xa

Kia mái nhà em đó

 

Bên bếp hồng nho nhỏ

Đang chờ đợi cơm chiều

Hoàng hôn gọi tịch liêu

Đêm về trông xa vắng

 

Ngập ngừng làn mây trắng

Tia nắng gác đầu non

Trăng khuyết vắt nghiêng nghiêng

Giữa lưng trời vàng vọt

 

Mờ mờ nhưng thấy được

Bóng tối đẩy hoàng hôn

Lối mòn về bên mẹ

Cách mấy khoảng ven đồi

 

Đưa mắt nhìn xa xôi

Tiếng em tôi đang nói

Có một người đi tới

Tôi biết đó là ai

 

Bóng đêm phủ chạy dài

Trông xa mờ vời vợi

Người nhìn tôi mỉm cười

Tôi nhìn người hiểu ý

 

Đời tôi ngàn vạn lý

Một bước biệt dặm trường

Tìm lại những thân thương

Một chuyến về thăm vội

 

Trăng ngà soi le lói

Đàn em nhỏ vui chơi

Tôi nghe như đón mời

Giấc mơ chợt biến mất

 

Tôi quay nhìn quanh quất

Thì ra một giấc mơ

Nước trôi giữa đôi bờ

Ba mươi năm rồi nhĩ !

 

 

Mai Mốt Tôi Về

Thăm Quê Cũ

Mặc Giang * 5-2004

 

Mai m?t tôi v? tham quê cu

Tham l?i n?i ni?m bóng dáng xua

Th?i gian d?m mãi làm chi nh?

Khung tr?i le lói bóng sao thua

 

Mai m?t tôi v? tham quê cu

Phong suong m?y l?p đã v?a chua

L?p mòn rêu cu thêm l?p n?a

Sao ngủ lưng trời sao lưa thưa

 

Mai m?t tôi v? tham quê cu

Tham c?i cau già ng? màu bông

Tr?ng vàng roi r?ng bao màu đã

Vàng b?t Tru?ng son, tr?ng bi?n Ðông

 

Mai m?t tôi v? tham quê cu

Tham n?m m? cây c? m?c quanh

C? cây rúng r?y th?m kêu kh?

Ðã m?i mòn chua nh?ng úa xanh

 

Mai m?t tôi v? tham quê cu

Ph? phu?ng nh?n g?i n?o cô thôn

Ðu?ng xua l?i cu trêu tu? nguy?t

Mua n?ng diêu tàn c?t tháng nam

 

Tôi v?n còn dây ki?p vi?n phuong

Quê tôi còn dó vinh miên tru?ng

Th?i gian gói tr?n tr?i cô d?ng

Ôm ?p tình quê v?n n?o du?ng

 

Hò h?n l?a l?n mai v?i m?t

Mai g?i b?n ch? m?t b?n trông

M?t mai kèn c?a trôi di mãi

M?t v?n còn xa mai có không

 

H?n hò chuy?n n?a s? v? tham

Cùng bao nhiêu chuy?n r?i lên th?m

Huong quê g?i g?m tình quê cu

Trang l?n dòng sông dêm m?y canh !!!

 

Tiếng Hát Chưa Tan

 

Mặc Giang * Thơ Nhạc—6-2004

 

Nếu không vui làm sao biết cười

Nếu không buồn làm sao biết đau

Nếu không cay làm sao biết đắng

Ai không nghe cát đá đổi màu

 

Tôi sinh ra làm kiếp con người

Bước phong trần mưa gió lên ngôi

Bước lang thang bụi mờ giăng lối

Tôi bước đi trọn kiếp con người

 

Như cánh chim vỗ cánh lưng trời

Tung cánh bay về với muôn nơi

Đôi cánh chim chưa hề biết mỏi

Giữa khung trời lồng lộng chim ơi

 

Cuộc đời nào tôi bước đi qua

Khắp nhân gian đâu chẳng là nhà

Mỗi sắc thân như làn mây trắng

Cát bụi nào rồi cũng phôi pha

 

Kiếp nhân sinh trôi nổi bềnh bồng

Mỗi vào ra bèo bọt mênh mông

Như nắng rơi trên làn sóng biếc

Cõi hồng trần có khác nào không

 

Góp thời gian tôi bước lên ngàn

Góp cuộc đời trong túi hành trang

Bước phiêu du về miền sương gió

Nâng tay đàn tiếng hát chưa tan

 

 

Rừng Nội Thi Ca

Mặc Giang—6-2004

 

Đêm khuya vắng vầng trăng chiếu rọi

Ánh trăng ngàn vòi vọi thanh thiên

Đưa hồn về chốn diễm huyền

Đi vào rừng nội của miền thi ca

Nghe lồng lộng thướt tha theo gió

Rừng thơ văn sáng tỏ muôn đời

Lần mò trong đó ta chơi

Tìm trong ký ức viết lời thành thơ

Bích Câu Kỳ Ngộ, vô danh thị

Phan Trần, Trinh Thử, Nhị Độ Mai

Đào tiên mở lối thiên thai

Suối tiên reo khúc đêm dài mộng mơ

Nguyễn Du, tự bao giờ đứng đó

Ba trăm năm, vò võ Tố Như

Vân Tiên ngâm vịnh lắc lư

Nguyễn Đình tên Chiểu bấy chừ Ba Tri

Cung Oán Ngâm Khúc vì ai nhĩ

Gia Thiều thán hận chỉ cho ai

Chinh Phụ Ngâm Khúc đường dài

Thương Đoàn Thị Điểm hoa cài tiếc trâm

Thứ Lễ bỗng, trầm ngâm Thế Lữ

Thét tiếng gầm vang, Hổ Nhớ Rừng

Thề Non Nước vọng khắp vùng

Sông Đà núi Tản cùng chung Tản Đà

Chí Làm Trai mặn mà Công Trứ

Ôm vầng trăng Mặc Tử hồn bay

Đò đưa Nguyễn Khuyến lung lay

Ao Thu Lạnh Lẽo tỏ bày thiệt hơn

Chế Lan Viên tay đờn còn gảy

Lưu Trọng Lư rúng rẩy Nai Vàng

T. T. K. H.  ai mang

Ti Gôn Hai Sắc đôi đàng ai quên

Xuân Diệu, vút khung rèm tình tự

Tú Xương bỉ đời, chữ bút nghiêng

Xuân Hương tắm mát Hồ tiên

Bá Quát ngạo nghễ lên miền tiêu dao

Hữu Loan, bài hát nào tim tím

Uyên Thao, nào với chuyện Làng Tôi

Vũ Hoàng Chương khói mềm môi

Phan Bội Châu vọng lên đồi Thiên Thư

Động Hoa Vàng, ấy chừ thôi nhĩ

Thả hồn bay ngẫm nghĩ chút thôi

Thơ văn kim cổ tài bồi

Ngâm, ca, thi, vịnh, thơ bầu, túi chơi

Rong mấy nhịp cho đời dấn bước

Rừng thơ văn có trước có sau

Xanh xanh bát ngát một màu

Mỗi màu mỗi vẻ một màu xanh xanh.

 

Đỡ Nét Mây Ngàn

Mặc Giang—Tháng 6-2004

 

Chiều tà ngả bóng về tây

Phiêu du quán trọ đong đầy xác xơ

Ra đi từ bấy đến giờ

Bước chân lãng tử cuối bờ còn chi

Ra đi không tiếng từ ly

Cuối bờ ngó lại, còn gì, trắng tay

Xa mờ lơ lửng chân mây

Tầng không én liệng buồn bay cuối trời

Trùng dương réo gọi trùng khơi

Mông mênh chào đón ngỏ lời mênh mông

Lạnh lùng ngồi ngắm thinh không

Lặng yên vũ trụ ngưng dòng bơ vơ

Ngân hà rải nhẹ vầng thơ

Có vì tinh tú hững hờ đọc chơi

Vầng thơ không ý không lời

Xuôi xuyên cùng thẳm ngược khơi tận nguồn

Chữ tròn khép lại chữ vuông

Rụng rơi cát đá, vỡ tuông ngọc ngà

Chữ gần khép lại chữ xa

Không gian nín thở, nữa là thời gian

Đưa tay đỡ nét mây ngàn

Trăng sao kinh ngạc khép màn hư vô.

 

Nguyên Sơ, Còn Đó Bóng Hình

Mặc Giang * 6– 2004

 

Tôi tìm hình bóng nguyên sơ

Từ xa xưa ấy bây giờ ra sao

Thời gian vỗ cánh đưa vèo

Xác xây ngũ thể đẳng đeo hao mòn

Không gian khép mở vuông tròn

Cong cong một bọc sóng cồn đẩy đưa

Sắc thân giữ được sao vừa

Đá còn nhẵn nhụi hay chưa hở người

Tìm trong tiếng nói câu cười

Nửa in dấu ngọc nửa khơi vô thường

Tìm trong le lói tà dương

Nửa hong giọt nắng nửa vương ráng chiều

Sông dài sóng vỗ tịch liêu

Lênh đênh mặt nước tiêu điều lan xa

Ngày qua, rồi lại ngày qua

Gởi bờ dĩ vãng phôi pha bóng hình

Nguyên sơ phiêu lãng một mình

Tâm như huyễn mộng lung linh phương đài

Ngập ngừng tựa cửa nhạt phai

Ngân sương đánh động lối cài dặm băng

Vẽ lên dấu nét không lằn

Chìm về không vết diễm hằng nguyên sơ

Sóng cồn vỗ nhịp bơ phờ

Dòng sông chuyển hóa ơ hờ trôi đi

Xa xưa còn lại được gì

Ngày mai sao nữa, hở thì, thời gian

Trăng treo đủng đỉnh mây ngàn

Sao mờ lấp lánh mênh mang vô tình

Nguyên sơ, còn đó bóng hình

Đưa tay nắm bắt bóng hình nguyên sơ.

 

Giật Mình Tỉnh Mộng Ô Hô !

Mặc Giang—6-2004

 

Bụi mờ phủ dấu bên đường

Hoàng hôn lảng vảng chiều vương nắng chiều

Bên bờ sông vắng cô liêu

Đẩy đưa bèo bọt lều bều nổi trôi

Lang thang từ độ luân hồi

Bơ vơ từ độ leo đồi phiêu du

Lặng yên độc ẩm thiên thu

Ngẫm cho thẩm thấu mây mù trần gian

Vẽ chi một nét mây ngàn

Tô chi một điểm mênh mang lưng trời

Ba sinh đã hiện trong đời

Bình sinh cho thỏa trùng khơi điệp trùng

Cùng chung một cuộc chơi chung

Nét riêng ta giữ cho cùng mới thôi

Dù cho cát đá lở bồi

Dù cho bãi biển nương dâu gợn hồn

Chữ sinh sánh bước chữ tồn

Tang bồng một gánh dập dồn ba sinh

Bức tranh vân cẩu hư vinh

Khen ai khéo vẽ ê mình trần gian

Ngày xưa tan tác bên đàng

Ngày mai ẩn dấu bên hàng rêu xanh

Có còn nét ngọc tinh anh

Lung linh đáy biển treo cành đầu non

Xác xơ bào ảnh héo hon

Đọa đày nhân thế mỏi mòn xưa nay

Phù sinh duyên hợp tạm bày

Hóa đài lân thể đổi thay tựu hình

Tâm không, trống rỗng tánh linh

Chân không, đầy ắp như mình với ta

Có thì có cả hằng sa

Không thì không cả nữa là hư vô

Giật mình tỉnh mộng ô hô !!!

 

Loay Hoay Cho Hết Một Ngày

Mặc Giang—6-2004

 

Loay hoay cho hết một ngày

Một ngày đã hết loay hoay vẫn còn

Ngay từ tấm bé tí hon

Đến trăm tuổi hạc cũng còn loay hoay

Than thầm trách lẫn thương thay

Càng lay lắt lẻo càng quay vật vờ

Lay qua, lay lại mệt khờ

Quay quanh,  quay quẩn xác xơ thân tàn

Cái gánh, cái quảy, cái mang

Cái nai, cái xách, cái quàng phiêu linh

Cho dày cái nhục, cái vinh

Cho mo cái đáy phù sinh phong trần

Nhân gian nào phải riêng phần

Trần gian nào phải lựa lần riêng ai

Sự đời gọt, giũa, dùi, mài

Cuộc đời thưng, thảy, dầu dai, dãi dầu

Buồn trông nước chảy qua cầu

Biển dâu khéo vẽ sắc màu tang thương

Cho mềm cát bụi phong sương

Cho tan sỏi đá bên đường vỡ toang

Loay hoay như nước sóng cồn

Đêm dài đã hết sóng cồn còn lay

Mờ đông đánh động ban ngày

Hoàng hôn phủ xuống còn lay sóng cồn

Vì đời, thêm một vết son

Còn hơn ủ dột mỏi mòn mà chi

Trần gian một bến ngại gì

Nhân gian một cõi ngại gì trần gian

Loay hoay cũng thể mây ngàn

Không lay cũng thể mây ngàn bay bay

Có ta, cũng hết một ngày

Không ta, cũng hết một ngày loay hoay

Cuộc đời, như thế, ai hay !!!

 

Tôi Người Tài Xế Tắc Xi

Mặc Giang—6-2004

 

Tôi người tài xế tắc xi

Muốn đi đâu đó, mời đi, xe này

Tắc xi tôi chạy suốt ngày

Phải chăng giá cả tỏ bày thiệt hơn

Đường xa chớ ngại mắc òm

Đường gần kiếm chút tiền còm đổ xăng

Xe tôi, bốn bánh chạy lăn

Chỉ trừ bến đậu, gối khăn, đi về

Bao năm lăn lộn trong nghề

Đường nào cũng biết chẳng chê đường nào

Đường đi đến tận cửa ô

Đường ra bến cảng, đường vô nội thành

Đường này mấy khúc vòng quanh

Đường kia mấy đoạn tròng trành lao chao

Đường trần cũng chẳng có sao

Đường trơ cát bụi ai nào làm ngơ

Đường sáng đường tối đường mờ

Đường mong khách đợi, đường chờ khách đi

Có người, tôi lấy làm vì

Có người, chẳng lấy, còn xì hầu bao

Người sang, tôi chẳng tơ hào

Người cùng, chở giúp, lựa nào mấy ai

Giùm cho chút nữa bác tài

Giùm cho chút nữa, một mai mới là

Đường đời vạn nẻo còn xa

Trường đời muôn lối, ai qua muôn trùng

Tắc xi, tôi chạy khắp vùng

Khắp phường, khắp phố, ai dùng tắc xi

Đường nào tôi cũng chạy đi

Đường nào cũng chạy chẳng khi đường nào

Thoáng trông thấy khách vẫy chào

Tôi quành xe lại, thưa nào, đi đâu

Đời tôi đâu có đâu mâu

Chẳng vòng quanh lộn, chẳng câu thêm giờ

Chẳng kỳ giá cả vu vơ

Chẳng kèo khó dễ, ỡm ờ thiệt hơn

Đừng gieo chi nỗi oán hờn

Đừng gây đãi bạc khinh lờn tắc xi

Người ta cần cấp mới đi

Người ta cần kíp, mới đi với mình

Ở đời lương thiện, mới vinh

Ở đời trọng nghĩa chân tình, mới quang

Đường đi, cần đến bên đàng

Đường đi không đến, ai màng tắc xi

Đường đi, xin rước khách đi

Đường về, xin đón, có chi ngại ngùng

Trần gian, một bến tương dung

Nhân gian, một cõi vẫy vùng trần gian

Đường đời lắm nẻo dọc ngang

Ở sao cho phải, chẳng sàn lựa ai

Tắc xi, tôi đó, còn dài

Một đời tận tụy, miệt mài tắc xi.

 

Nương Thân Quán Trọ,

Cuộc Chơi Vô Cùng

Tháng 7—2004

 

Có một hôm, tôi ngồi yên, như như bất động

Không nhúc nhích, mắt nhắm hờ, đếm từng hơi thở vào ra

Lục lại trong tâm tư những quá khứ đã qua

Trí tưởng đưa tôi đi

Đến những nơi tôi đã đi

Và đi những nơi tôi chưa tới

Tâm trí ơi, ta nói ngươi nghe, ngươi thật là dịu vợi

Ngươi tinh khôn, nhanh nhẩu đến tuyệt vời

Ta lặng yên, cùng ngươi, không nói một lời

Nhưng ngươi cùng ta, có mặt khắp nơi nơi

Tận ngằn mé, vượt qua, không biên giới

Diễn trạng muôn trùng, ngươi lên tiếng gọi

Quá khứ đã qua, trọn cõi đi về

Hiện tại hôm nay, không hẹn không thề

Tương lai sắp tới, cần chi định hướng

Tôi gõ cửa trước muôn ngàn ảnh tượng

Đối cảnh nào rồi cũng đi qua

Bước dừng chân đâu phải là nhà

Tôi chỉ là nét chấm phá của ba thời gian, nương mình quán trọ

Vũ trụ mênh mông, tôi chưa từng có

Càn khôn vô tận, tôi chẳng lìa xa

Lặng yên, tịch vắng, như những nấm mồ ma

Còn phưởng phất chút hình hài tôi đó

Từng kiếp đã qua, cơ hồ không rõ

Một kiếp này thôi, chợt có chợt không

Nghe gì từ cõi trống không

Nghe gì từ cõi mênh mông chưa về

Mình tôi, tỉnh tựa như mê

Mênh mông một cõi, tứ bề mênh mông

Đưa tay nắm bắt trống không

Vương hình cát bụi cũng đồng thế thôi

Khói lan, mờ tỏa lưng đồi

Sương sa góc biển, sóng nhồi nhấp nhô

Tử sinh từng kiếp, ô hô

Trần gian mời gọi, đội mồ đứng lên

Vọng vang từ tận đầu ghềnh

Reo cùng nhân thế thênh thênh giữa trời

Cho hay cõi mộng trong đời

Tử sinh như những cuộc chơi vô cùng.

 

 

Tôi Thương

Tháng 7—2004

 

Tôi thương bác nông phu, giữa đồng xanh lúa nắng

Tôi thương em bé mục đồng, trên đường vắng nghêu ngao

Tôi thương cô thôn nữ giặt áo cạnh bờ ao

Tôi thương bóng mẹ già, bên mái nhà tranh vợn khói

Tôi thương em bé học trò, những buổi tan trường đứng đợi

Tôi thương cô nữ sinh, tà áo trắng bay bay

Tôi thương anh phế binh, lê lết qua ngày

Tôi thương người góa phụ, đượm sầu màu hoa trắng

Tôi thương người dân quê, trải cuộc đời mưa nắng

Tôi thương những người nghèo, mua gánh bán bưng

Tôi thương người dân phu, mỏi gối còng lưng

Tôi thương người di dân, khẩn hoang xây cuộc sống

Tôi thương những xóm nghèo, giữa đầm lầy nước đọng

Tôi thương những phố phường, ngất ngưởng vươn cao

Tôi thương người lịch thiệp, ăn nói thanh tao

Tôi thương người khốn khó, nhưng sống đời chân thật

Tôi thương em bé nghèo, vùi tuổi thơ lây lất

Tôi thương người bần cùng, lặn lội mua bán ve chai

Tôi thương người chật vật, kiếm sống từng ngày

Tôi thương người đổ sức cần lao, không đầy ba bữa gạo

Tôi thương những trại mồ côi, một năm, may ra thêm một bộ quần áo

Tôi thương những trại cùi, nặng mùi lở lói, tanh hôi

Tôi thương những trung tâm khuyết tật, ngất ngưỡng, nằm, ngồi

Tôi thương những người điên, vùi tấm thân giữa đời phiêu đãng

Tôi thương giới kinh thương, trải những khi vò đầu, bóp trán

Tôi thương giới tiểu thương, quần quật từ sáng đến khuya

Tôi thương công nhân viên, mòn sức lực nọ kia

Tôi thương người giáo chức, lao tâm với chồng trang sách cũ

Tôi thương những chính nhân, giữa chính trường thác lũ

Tôi thương người quân nhân, đem xương máu nhuộm sa trường

Tôi thương người tàn tạ cuộc đời tục lụy phấn hương

Tôi thương các em, lỡ bước phiêu bồng lây thuốc trắng

Tôi thương cho những ai, đọa đày lầm than cay đắng

Tôi thương cho những ai, đôi lần may mắn thành công

Tôi thương quê tôi, bên cạnh dòng sông, mưa nắng ruộng đồng

Tôi thương nước tôi, mảnh đất hình cong, đã dài lịch sử

Tôi thương và tôi thương. Còn, và còn nhiều nữa chứ

Bởi tình thương vô bến, nên biết nói sao cùng

Hỡi người nhân gian hòa tiếng gọi kêu chung

Hãy trang trải tình thương cho vơi lòng nhân thế !!!

 

 

Tôi Chỉ Là Tôi

Mặc Giang * 7-2004

 

Tôi chỉ là mây bay bốn phương

Gom trong hơi nước để lo lường

Một mai đâu đó trời khô nắng

Đổ những cơn mưa mới tỏ tường

 

Tôi chỉ là chim bay khắp nơi

Hát ca chim chíp dẫu không lời

Tiếng ca thanh thoát reo nhân thế

Hòa lẫn tiếng chim ca hát chơi

 

Tôi chỉ đem hong ánh nắng vàng

Để mang nắng ấm rải thênh thang

Gởi đi khắp chốn từng tia nắng

Cho trọn từng ngày sống chứa chan

 

Tôi gọi hoàng hôn báo nắng chiều

Đêm về đang đợi bóng cô liêu

Ngày tàn bương sống đà mòn mỏi

Đêm đến vơi đi sức phỉ nhiều

 

Tôi chỉ là viên gạch lót đường

Lấp đi những đổ nát tang thương

Cho đời bình thản thôi lồi lõm

Thân thiện cho nhau bớt chán chường

 

Tôi chỉ là một hạt cát thôi

Cùng chung cát đá góp cho đời

Dựng xây ý mỹ hòa chân thiện

Đừng bỉ dè nhau những đãi bôi

 

Tôi hát vang lên giữa núi rừng

Rừng khua núi động nhạc tưng bừng

Gió lay rải khắp thềm cây cỏ

Sức sống lan đi khúc nhạc rừng.

 

Ta Còn Nhớ Ta !

Tháng 7 – 2004

 

Năm mươi năm trong cõi đời

Năm mươi năm nữa ai người nhớ ta

Trần gian đâu chẳng là nhà

Nhân gian đâu chẳng là ta với mình

Nhớ từ cất bước tử sinh

Riêng ta nguyên vẹn bóng hình này thôi

Dù cho cát đá lở bồi

Dù cho bèo bọt nổi trôi muôn trùng

Ta luôn hiện hữu vô cùng

Năm mươi năm đã bước chung trong đời

Năm mươi năm nữa đầy vơi

Mịt mờ nhân ảnh trùng khơi mịt mờ

Nửa đời như một giấc mơ

Trăng soi đáy nước bóng chờ đầu non

Đường xưa rêu phủ lối mòn

Hong sương giọt nắng có còn gì không

Lặng yên một cõi trống không

Riêng ta một cõi nụ hồng điểm son

Nghiêng nghiêng ánh ngọc chưa tròn

Lung linh châu tỏa sắc mòn chưa pha

Nửa đời phiêu lảng đi qua

Nửa đời đứng lại còn ta với mình

Ta xin lưu lại bóng hình

Một mai dù có tử sinh đôi bờ

Thời gian còn đó, câu thơ

Không gian còn đó, trăng mờ điểm sương

Chiều tà nắng rọi tơ vương

Ráng chiều ửng mộng trên đường tầm không

Mênh mang về với mênh mông

Từ trong huyễn ảo, nụ hồng điểm son

Hư vô, nào có mất còn

Hỏi ta ta nhớ, ta còn nhớ ta !!!

 


Vào mạng: 1-3-2006

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang