01.
Ai bảo em là quê hương
02.
Tôi vẫn mang theo
03.
Đời lữ thứ là thế đó
04.
Chưa nát đầu vũ trụ
05.
Nhặt bóng ru mơ
06.
Ôm quê hương vào lòng
07.
Trổi khúc hoan ca
08.
Trả lại núi sông
09.
Ta dắt nhau về
10.
Còn viết nổi không ?
Ai
bảo em là quê hương
Ai bảo
em là quê hương
Cho
tôi ươm lòng tình tự
Ai bảo
em là quê cũ
Cho
tôi mơ vọng lối về
Ai bảo
em là tình quê
Cho
tôi đong đầy kỷ niệm
Ai bảo
em là trúc biếc
Cho tôi bao lũy tre xanh
Ai
bảo em đứng đầu gành
Cho tôi bờ xa biển rộng
Ai bảo
em là làn sóng
Cho
tôi nước chảy sông dài
Ai
bảo em bông cỏ may
Cho tôi dặm trường đan kín
Đầu thôn, đường xưa in bóng
Cuối xóm, lối nhỏ in hình
Có
dòng sông quyện xinh xinh
Bờ
cây gió lồng trưa nắng
Vẽ
lên bên bờ cát trắng
Quê hương dịu ngọt trong lành
Ấm
nồng bếp lửa mái tranh
Tình
quê nuôi ta khôn lớn
Ra đi
chân trời góc biển
Ở đâu
cũng nhớ nhung về
Bởi
em là nẻo tình quê
Chiếm trọn con tim khối óc
Hố
thẳm, đồi cao, đỉnh dốc
Đèo heo, hút gió, sơn khê
Bởi
em là cả tình quê
Trong
tôi đong đầy kỷ niệm
Thu úa, thu vàng, thu tím
Xuân sang, xuân đến, xuân đi
Hạ
nồng, hạ trắng, hạ vi
Đông về, đông se, đông lạnh
Bởi em, quê hương muôn thuở
Nên tôi không mất bao giờ
Quê hương, một cõi trời mơ
Gởi về cho em tất cả.
Tháng 02 – 2009
Tôi vẫn mang theo
Ngồi nơi đây
Tôi vẫn thấy một trời quê lồng lộng
Hiện rõ ra mồn một, chẳng hao mòn
Dù
mấy chục năm trường vạn lý mù sương
In
thật đậm trong thềm hoang ký ức
Bởi quê hương là nhất
Không ở đâu đẹp bằng quê hương
Không có đâu sánh bằng quê hương
Tràn sức sống trong tình thương dịu ngọt
Ra
sau hè, hái một chùm bò ngót
Khi thì chùm rau đắng nấu canh
Khi lá giang, rau húng, cải xanh
Hạt gạo mới mỗi vụ mùa thơm ngát
Dưới đồng sâu, cô thôn nữ ca hát
Trên đồng cạn, anh dân quê vọng hò
Đêm trăng thanh, giã gạo nhẹ tay cho
Để
hạt ngọc không vãi vung ngoài đất
Đàn trẻ thơ giỡn chơi trò cút bắt
Bếp lửa hồng đã un chín ngô khoai
Cùng quây quần xúm xít đứng ngồi
Vừa thổi vừa ăn nói cười rộn rã
Tình tự quê hương là thế đó
Khi xa rồi, nhung nhớ quá đi thôi
Mấy chục năm trong kiếp sống xa khơi
Tôi không thấy giữa thành đô phố thị
Cái chơn chất, vậy mà tuyệt mỹ
Cái bình dân, vậy mà tuyệt vời
Tôi vẫn cưu mang sâu thẳm trong đời
Quê
là đất, đất nở hoa
Cất
một chỗ sâu xa trong tâm hồn
Không
có gì bù đắp
Nếu một
ngày mai tôi mất
Trước
khi nhắm mắt lìa đời
Tôi vẫn
ôm chặt trong tôi
Lội
xuống hoàng tuyền
Rắt reo chốn suối vàng
Trong từng cơn ấm lạnh.
Tháng 02 – 2009
Đời
lữ thứ là thế đó !
Tiếng quê hương, nghe mềm môi muối mặn
Tiếng quê nhà, nghe trĩu nặng lòng đau
Một khung trời biền biệt vẫn chìm sâu
Sương trắng phủ trên bờ dâu giá lạnh
Biển xa khơi, con đò chưa dừng chuyến
Bóng bạc đầu đưa đẩy cuối bờ xa
Sống tha phương như đi giữa phong ba
Nhuộm sương gió xát xây tàu phiêu bạt
Câu ca dao những ngày xưa mẹ hát
Ru
con thơ yên giấc ngủ đầu đời
Vẫn còn nghe, như văng vẳng buông lơi
Lòng quặn thắt chín chiều thương quê mẹ
Hạ
oi ả, ve sầu kêu cay xé
Đông lạnh lùng, tiếng dế rít nỉ non
Khi xuân sang, cánh én bay nhanh hơn
Vẫn không tới quê nhà tràn thu tím
Mỗi một ngày, hăm chốn giờ gõ nhịp
Mỗi một năm, cấp số cứ nhân lên
Mấy mươi năm, như vũ trụ mông mênh
Đẩy xơ xác con thuyền đời bé nhỏ
Kiếp phong trần, hỏi phong trần mấy độ
Kiếp phù sinh, hỏi phù thế mấy thời
Tiếng
tình quê, ơi à, ơi ã, à ơi
Sông
có khúc, nhưng người còn bao lúc
Một
ra đi, là cả đời mất hút
Hai
chưa về, là cá lặn biệt tăm
Ba
chia ly, là biền biệt dặm băng
Bốn
thao thức, gởi quên còn nỗi nhớ
Quê
nhà còn đó
Biệt
xứ tha phương
Thăm
thẳm mù sương
Đường
về mờ lối
Thức
đêm trường nhìn ngàn sao nhắn hỏi
Cuối
lưng trời le lói để mà chi
Trong hư vô, bỗng nghe tiếng thầm thì
Đời lữ thứ là cuộc đời thế đó !
Tháng 02 – 2009
Chưa
nát đầu vũ trụ
Một cuộc lữ trên đường dài cát bụi
Gội phong trần dẫm đồi dốc nhiêu khê
Nhuộm tóc tang chưa vẹn một lời thề
Nên đi mãi giữa thềm hoang băng giá
“Hạt ngọc, đã từ lâu mòn gốc rạ
Ũng ruộng đồng, khô mộng lúc mạ non”
Đưa bàn tay, góp nhặt những mất còn
Vẽ
nhòa nhạt trên bờ lau cát trắng
Ra
vườn sau, lây lan tràn rau đắng
Đến ngõ trước, cỏ dại mọc hoang đầy
Áo
quần xưa đan kín bông cỏ may
Mang tư lự leo đồi cao gió hú
Trường Sơn lộng thét hoang vu hùng cứ
Biển Đông trào sóng cả vỗ triều dâng
“Bắt phong trần, phải phong trần
Sao cho sỉ nhục mấy lần mới thôi”
Bãi ta bà, một đời đi chưa đủ
Cát đá nhiều, gió bụi vẫn tiêu sơ
Nên ta đi, như con tạo dại khờ
Quay tít mãi, chưa nát đầu vũ trụ.
Tháng 02 – 2009
Nhặt bóng
ru mơ
Làng tôi gió mát trong lành
Tình quê thắm đượm đồng xanh lúa vàng
Có
dòng sông nhỏ băng ngang
Hai bờ cát trắng mịn màng ven đê
Đầu thôn lối ngõ đưa về
Hai bên hoa dại đề huề trổ bông
Nhà quê vui sống ruộng đồng
Bao cô thôn nữ gánh gồng trĩu vai
Cỏ
may đơm áo hoa cài
Đường làng in bóng dấu hài lại qua
Mẹ
quê mưa nắng phôi pha
Vườn rau hoa bí hoa cà thơm hương
Trai làng dặm khói mù sương
Nghe theo tiếng gọi lên đường từ ly
Quê tôi như thiếu những gì
Ngọt bùi ấm lạnh bớt đi lửa hồng
Chiều chiều mẹ đứng buồn trông
Xa
xa đầu ngõ nhớ mong ai về
Em
thơ gợn nét ủ ê
Chờ ai biền biệt mải mê tháng ngày
Chim ngàn mỏi cánh chân mây
Ai
hay chín rụng nỗi nầy tình kia
Ước ao một tiếng “đi – dìa”
Khó hơn góc biển chia lìa non cao
Nhiều khi chìm giấc chiêm bao
Bổng choàng thức dậy gối đào trũng sương
Làng tôi ủ kín một phương
Thấm sâu giá lạnh nhớ thương xa mờ
Đưa tay nhặt bóng ru mơ
Gá
trên chót đỉnh cuối bờ mênh mông.
Tháng
02 – 2009
Ôm quê hương vào lòng
Ôi
quê hương, ta xin ôm vào lòng
để
không xa nơi chôn nhau cắt rốn
Ôi
ruộng vườn, ta xin ôm vào lòng
để
không lìa gốc rễ cội nguồn xưa
Tỉ
tê nhung nhớ dư thừa
Đắng cay bùi ngọt cho vừa lòng nhau
Mẹ
già tóc trắng hoa cau
Cha già bạc hếu đẫm màu phong sương
Chia nhau tiếng nói đoạn trường
Sẻ
nhau tiếng nói tư lường hồn ai
Mạ
xanh non, không xa rời gốc rạ
Cánh đồng vàng, mang nặng lúa trổ bông
Chuyến đò ngang vẫn ngóng đợi bên sông
Chờ lữ khách đường xa về cố quận
Đi
giữa lòng đất mẹ
Ta
nghe lòng rúng động
Đi
trên đất quê cha
Ta
nghe máu dập dồn
Xa xa
tiếng quốc gọi hồn
Lung linh ngàn năm dấu sử
Đây Nam Quan, địa đầu biên giới
Kia
Cà Mau, mũi cuối non sông
Núi
cao, xương trắng chất chồng
Biển
sâu muối mặn máu hồng can qua
Mới
thành tiếng quốc gọi gia
Mới
thành tiếng nói cửa nhà Việt Nam
Anh,
máu đỏ da vàng
Em,
con Hồng cháu Lạc
Tôi, mũi tẹt tóc đen
Nối từ, Tiên Tổ ngàn năm
Kinh bao thế kỷ nặng oằn tâm can
Chia
nhau tép quít, múi cam
Là bầu
là bí, một giàn có nhau
Nhìn
nấm rốn chôn rau
Đây
là hồn thiêng đất mẹ
Nhìn
máu chảy về tim
Đây
là nguồn cội quê cha
Đồng
bào, hai tiếng nói ra
Trăm
con một bọc của nhà Việt Nam
Quê
hương gấm vóc danh lam
Ngàn
xưa ghi dấu bao hàm ngàn sau
Ôm
quê hương vào lòng
Ôi là
da là thịt
Ôm ruộng
vườn vào lòng
Ôi là
máu là xương
Ta
nghe tiếng gọi ngàn thương
Bước
chân trổi nhịp trên đường ta đi
Ta
nghe tiếng nói tư nghì
Đan
tâm xẻ mật cũng vì quê hương.
Tháng 02 – 2009
Trổi khúc hoan ca
Nhắc đến quê hương, thấy ngậm ngùi
Trong ngoài cách trở, làm sao vui
Đôi bờ vạn lý trùng dương sóng
Cát trắng bờ lau ngả dập vùi
Nhắc đến quê hương, nghe thấm đau
Đẩy đưa con nước chảy qua cầu
Tang thương lòng nước, còn cau mặt
Tuế nguyệt phong sương nhuộm sắc màu
Nhắc đến quê hương, trăn trở hoài
Rầu rầu mặt nước chảy buông trôi
Rong rêu bèo bọt phập phều mãi
Nước biếc ngửa nghiêng, sóng bạc đầu
Quê hương như thế có buồn không
Tê
tỉ máu xương của Tổ Tông
Trầy trụa thịt da bao thế hệ
Đàn con, có hổ mặt cha ông
Nếu nói, tang thương chưa lấp đầy
Sông Gianh, một thuở ngập trời mây
Còn kia, Bến Hải tràn sông núi
Hỡi nước, hỡi dân, sao xéo dày
Dân lành, đâu có tội tình chi
Cũng bởi lê dân, nên nó đì
Thời thế, thế thời, trêu khỉ mốc
Dân quèn muôn kiếp vẫn cu ly
Dân trí mở mang đỡ khổ nghe
Ngày xưa, ông nghị, với ông nghè
Ngày nay, ông cán, với ông bộ
Dân ngóc đầu lên, nó hết đè
Kêu hận, kêu oan, chẳng tốt đâu
Thắt lưng, buột bụng, rồi ôm đầu
Đắt thời, đắt thế, phường sâu mọt
Chễm chệ leo ngai nhổ bã trầu
Nên nhớ, ý dân là ý trời
Thời nào cũng tạo một phường thôi
Lợi dân ích quốc thì dân để
Hại nước hại dân, dân dạy đời
Được như thế đó, phúc quê hương
Thôn dã làng quê đến phố phường
Trổi khúc hoan ca hòa điệu sống
Người người nối kết vạn yêu thương
Quê hương tan hết những oan cừu
Dấu sử không hoen tì vết lưu
Dân tộc hồi sinh reo ánh sáng
Non sông một dải, đẹp thiên thu.
Tháng 02 – 2009
Trả lại núi sông
Trả lại núi sông của Tổ Tiên
Giang sơn vấm vóc của Ba Miền
Là
xương là máu hồn dân tộc
Thuở
trước đời sau mãi nối liền
Trả lại
núi sông của Việt Nam
Hùng
Vương mở nước dựng Văn Lang
Cháu
con giữ nước xây son sắt
Lịch
sử hùng anh chạm đá vàng
Việt
Nam sông núi của muôn đời
Liệt
liệt oanh oanh, thật tuyệt vời
Dũng
dũng, đường đường trêu tuế nguyệt
Đông Tây Nam Bắc cổ kim soi
Việt Nam sông núi giống Rồng Tiên
Sừng sững trời nam, thạch trụ kiềng
Núi lở đất bồi, không biến chuyển
Đá
mòn nước chảy, chẳng chao nghiêng
Việt Nam sông núi giống Rồng Tiên
Bốn biển năm châu khắp mọi miền
Hãy nhớ, đừng quên dân tộc ấy
Trung trinh tiết liệt khí hùng thiêng
Hãy nhớ, trời nam có Việt Nam
Con Hồng cháu Lạc giống da vàng
Tâm can triệu triệu cùng chung một
Đạp đất đội trời, sống dọc ngang
Việt Nam trang sử khí hùng ca
Triệu triệu con tim chỉ một nhà
Nam Bắc Trung không hề cách trở
Muôn người như một, vọng ngân xa
Núi sông, trả lại núi sông ta
Dân tộc hùng anh, dân tộc ta
Mỗi bước chân đi, rung lịch sử
Muôn người như một vạn hùng ca.
Tháng 02 – 2009
Ta dắt nhau về !
Ta dắt
nhau về quê mẹ xưa
Đã xa
lâu lắm, một chiều mưa
Đến
nay vàng vọt, trời chưa nắng
Nhưng
lỡ một mai xuống hố, ừa
Ta dắt
nhau về quê mẹ xưa
Ra đi
biền biệt nhớ nhung thừa
Thời gian dằng đẵng trôi năm tháng
Tóc trắng ngả màu nhuộm nắng mưa
Tình quê nhắc đến, như ôm mơ
Gối mộng trường canh ngái ngủ hờ
Mệt lã, chập chờn ru giấc điệp
Bừng con mắt dậy, vẫn còn mơ
Một khi xa hút mái tình quê
Cái kiếp tha phương luống não nề
Đất lạ, không đầy đời lữ khách
Chừng như trống vắng, nói sao hè
Tình tang tích tịch lý tình tang
Xuân đến, hạ đi, kéo đông tàn
Thu tím đẳng đeo cành lá úa
Lá
rơi lá rụng lá bay ngang
Tích tịch tình tang vạn lý hề
Muôn trùng cô đọng khối tình quê
Xa
xôi vọng nhớ tràn non ải
Gom chút rong rêu lối ngõ về.
Tháng 02 – 2009
Còn viết nổi không ?
Không biết ta còn viết nổi không
Văn chương chữ nghĩa thả trôi sông
Tâm tư ý tưởng treo màn gió
Mực cạn bút cùn giấy bỏ không
Lần mò từ ngữ kiếm không ra
Câu cú lan man tựa trúng tà
Vần điệu phập phều như bọt sóng
Trầm ngâm thổi bộng hát thi ca
Này hỡi, nàng thơ trốn ở đâu
Trêu ngươi chi lắm, hãy ra mau
Kẻo
ta chôn chặt hồn thơ chết
Trả lại
thiên thu thơ mộng sầu
Là
thơ, nguồn mạch mãi khơi dòng
Gượng
ép, nên thơ chẳng có hồn
Cứ sống
cùng thơ hòa ý vị
Thơ nằm
góc biển gối đầu non
Thẩn
thơ thơ thẩn mới làm thơ
Lựa
chữ lựa vần, thơ cóc khô
Bít lối,
chận hang, cóc hết nhảy
Cóc
ngồi, cóc đứng, cóc lô nhô
« Con cóc trong hang
Con
cóc nhảy ra
Con
cóc nhảy ra
Con
cóc ngồi đó
Con
cóc ngồi đó
Con
cóc nhảy đi »
Thế
mà, quả thật một bài thơ
Sống
động, tự nhiên, chẳng ỡm ờ
Hiện
thực, tròn đầy, không đẽo gọt
Nàng
thơ kim cổ, đẹp như mơ.
Tháng 02 – 2009
|