01 Trêu mình thế nhân
153
02 Đại Bàng tung cánh gió
154
03 Một vòng xoáy ngửa
nghiêng vầng Nhật Nguyệt 155
04 Tan biến mãi Bên bờ
lau cát bụi 156
05 Tang tình bao gánh, nợ
lần tình tang 157
06 Sông bến cũ, Mái nhà
xưa, ấm—lạnh 158
07 Người lớn đã giết các
em rồi 159
08 Núi rừng kỳ vĩ của ta
ơi ! 160
09 Tôi viết thơ để lại
cho đời 161
10
Máu chảy về tim, rung lòng nhân thế 162
11 Tôi là Cô Thôn Nữ
163
Trêu Mình Thế Nhân
Mặc Giang * tháng 9 - 2004
Trăm năm làm kiếp
con người
Biển dâu khéo vẽ khóc cười tang thương
Ngàn năm mang kiếp gió sương
Rong rêu khéo phủ bên đường xác xơ
Đầu ghềnh sóng vỗ ơ hờ
Cuối sông bèo bọt bơ phờ nhấp nhô
Ngàn xưa sỏi đá phát lồ
Ngàn sau cát bụi còn phô lở bồi
Đêm dài mơ giấc tinh khôi
Giật mình tỉnh mộng leo đồi điểm không
Lặng yên vũ trụ mênh mông
Kiếp người nhẹ tựa lông hồng mảnh treo
Rừng khuya róc rách suối reo
Núi đồi vọng tiếng gió vèo xa đưa
Trường giang réo gọi chưa vừa
Biển khơi dậy sóng hay chưa sông dài
Sống mà máu nóng đã phai
Chết đi máu lạnh tuyền đài đem phơi
Uổng không một kiếp trong đời
Mặt chai mày đá hết lời nỉ non
Mai sau đừng hỏi mất còn
Hôm nay có tiếc lòng son bạc tình
Uổng không một kiếp phù sinh
Còn thua gỗ đá trêu mình thế nhân
Trần gian còn chút đỡ đần
Trơ trơ như phỗng lựa lần mà tru !!!
Đại Bàng Tung Cánh Gió
Mặc Giang *
tháng 9 - 2004
Tung
cánh gió, nhấc mình xa điểm tựa
Bổng
lưng trời, xé từng khoảng không gian
Vượt
mênh mông, cỡi sóng lướt mây ngàn
Trong
bất tận tôi lù lù lao tới
Trong
thân tôi, biết bao người mong đợi
Đưa
người đi, trông người đến, chưa về
Lời
chia tay, câu hò hẹn, ước thề
Bao
hy vọng ươm mơ, mặn mà, tha thiết
Tôi
không chê cụ già mắt mờ tai điếc
Tôi
không màng cô gái tuổi chớm đôi mươi
Tôi
không khen những ai tươi thắm môi cười
Tôi
không chuộng giàu nghèo, quê mùa, phố thị
Tôi
không nói những lời hoa mỹ
Tôi
không thêu những tiếng hoa khôi
Nhưng
ai cần, cứ bước lên tôi
Tôi
sẽ dung chứa và đưa đi khắp chốn
Thời
gian nào, dù bốn mùa bề bộn
Không
gian nào, dù bốn biển năm châu
Ngày
đang lên hay bóng tối chìm sâu
Tôi
cũng phóng và lao đi khắp cõi
Bụi
trần gian dẫu phủ mờ mệt mỏi
Bụi
không gian dẫu cọ xát sương pha
Sao
lung linh dẫu núp bóng trăng ngà
Mây
trên ngàn dẫu ngăn che đầu gió
Mọi
khung trời, tôi từng đi khắp đó
Mọi
vùng đất, tôi đều đã bay qua
Khắp
năm châu bốn biển là nhà
Cho
nhân loại gần nhau thêm chút nữa.
Một Vòng Xoáy,
Ngửa nghiêng Vầng Nhật Nguyệt
Mặc Giang *
tháng 9 - 2004
Đêm
đã dài chưa, bao giờ được sáng
Trăng
đã treo mòn mỏi cuối chân trời
Sao
vẫn mờ, lấp lánh tận mù khơi
Ai đã
phủ cho đêm dài đến thế
Trống
điểm canh nhỏ dần, khan tiếng dế
Quốc
kêu sương não nuột, tiếc đêm dài
Ếch,
nhái cũng tàn hơi, tiếng một, tiếng hai
Hổ,
sói, chồn, beo cũng ồ ề mệt ngủ
Nước
đã ra khơi, trở về bến cũ
Lá đã
xa cây, cuốn cội quay nguồn
Tròn
thật là tròn, mà vuông cũng thật là vuông
Vuông
lìa tròn, đâu còn tròn vuông nữa
Vì
trông ngày, nên đêm dài đến rứa !
Nếu
không đêm, ngày có nghĩa gì đâu !
Ai
lắng nghe được tiếng nói tinh cầu
Một
vòng xoáy, ngửa nghiêng vầng nhật nguyệt
Ngày
đang xuống, trăng đầu non dần khuyết
Đêm
gần tàn, nhật đáy biển chưa lên
Gọi
những ai còn say giấc ngủ quên
Hãy
tỉnh mộng, kẻo đêm dài xuống nữa !!!
Tan Biến Mãi
Bên Bờ Lau Cát Bụi
Mặc Giang *
tháng 9 - 2004
Tôi
viết cho em bài thơ buổi tối
Tôi
viết cho em bóng tối đang về
Em
hãy ngủ đi, đừng có mộng mê
Hãy
ngủ một giấc bình yên, ngày mai lại sáng
Sầu
mộng chi em, ôm đầu bóp trán
Hết
đêm rồi, em có ngủ được đâu
Đêm
dù dài, nhưng ngày sẽ qua mau
Đèn
leo lét, mong dầu khô đừng cạn
Tôi
không ngủ, vì ngủ hoài cũng chán
Mấy
mươi năm, mê ngủ, không thấy sao
Một
kiếp con người, như giấc chiêm bao
Mê
ngủ nữa thì khác nào đã chết
Tôi
đã thấy từ khi em có mặt
Em
ngủ say, tôi thức, cũng khò khè
Thức
và ngủ, hòa nhịp đủ nhau nghe
Tôi
sẽ vì em, kéo màn đêm ủ rũ
Gà
gáy muộn, gọi bình minh ngái ngủ
Biển
chìm sâu, đẩy tia nắng bừng lên
Ngày
đang vươn, em đừng có ngủ quên
Nhanh
đi chứ, kẻo mòn ba vạn sáu
Đừng
khuấy động, nước bùn đen, quện cáu
Từng
lớp xen, từng lớp nén, quến nhau
Bến
tang thương, vùi bao lớp biển dâu
Tan
biến mãi bên bờ lau cát bụi !!!
Tang Tình Bao Gánh,
Nợ Lần Tình Tang
Mặc Giang *
tháng 9 - 2004
Ai kêu gió gọi đêm hè
Ngày
vừa bớt nắng chở che oi nồng
Ai kêu rét buốt mùa đông
Vơi
đi giá lạnh bếp hồng ấm êm
Ai mang xuân đến bên thềm
Ươm
hương ướm nhụy cánh mềm khép hoa
Ai chờ thu đến chan hòa
Cho
cây thay lá nhẹ xoa đâm chồi
Bốn mùa tuần tự thay ngôi
Chuyển trao sức sống tô bồi trần gian
Cho mây ngon giấc trên ngàn
Mưa
bay lất phất dọc ngang khắp trời
Cho sông về với biển khơi
Mênh
mang bến nước đắp bồi phù sa
Cho trăng sáng tỏa trăng ngà
Soi
đường chỉ lối lại qua đêm dài
Cho hong giọt nắng sương mai
Mạ
non thêm lá vân đài thêm hương
Làng quê bén gót phố phường
Không
chênh nghèo khó không lường phồn vinh
Ai hay từng cuộc tử sinh
Nào
ai chọn lựa riêng mình cho ai
Cuộc đời ai cũng dùi mài
“Nào
ai ‘rẻ rúng’ của ai làm gì “
Đường đời nương tựa nhau đi
Ai
lui bước đến ai đi bước về
Cùng reo nhân thế đề huề
Bước
đi còn để bước về nương thân
Trần gian bao gánh phong trần
Tang
tình bao gánh nợ lần tình tang.
Sông Bến Cũ, Mái Nhà Xưa
Ấm - Lạnh !!!
Mặc Giang *
tháng 9 - 2004
Tôi
xin đưa anh về mái nhà xưa bé nhỏ
Tôi
xin đưa em về dòng bến cũ đơn sơ
Dòng
nước trôi đi dù đưa đẩy mấy bờ
Ta
vẫn gặp chút dung tình nguồn cội
Đường
dọc đường ngang vẽ ra muôn lối
Mảnh
trường đời đã đập giũa nát tan
Dòng
sông xưa còn le lói ánh trăng vàng
Dừng
chân lại, ta về nghe, anh nhé !
Em
của tôi vẫn ngậm ngùi nói khẽ
Một
quay lưng, biết sao nữa, cho vừa
Lững
lờ trôi, nhấp nháy ánh sao thưa
Vẫn
nuối tiếc khung trời xa dịu vợi
Tôi
nói anh nghe, một đi sẽ tới
Tôi
nói em nghe, một bước sẽ về
Đỉnh
xa mờ dù có vạn sơn khê
Leo
lên đó, ta reo ngàn gió hú
Cội
nguồn xưa muôn đời luôn an trụ
Nước
cam tuyền rửa sạch mọi nguồn cơn
Một
chữ không, vạn hữu sẽ trống trơn
Một
chữ có, xưa nay chưa mất một
Anh
hãy đếm, ngôi nhà xưa mấy cột !!!
Em
hãy xem, mái cũ đỡ mấy kèo !!!
Bờ
nghiêng nghiêng từng vách lá cheo leo
Chèo
chống lại ngôi nhà xưa ta đó
Em
thấp thỏm, ngóng nhìn bên đầu ngõ
Anh
chạnh lòng, trông đợi nẻo đường đi
Cùng
bước chân, đừng có nói năng gì
Ta sẽ
nghe sóng lòng rơi biển mặn
Tan
hết rồi những niềm đau cay đắng
Cùng
dắt nhau về ngưỡng cửa thương yêu
Cùng
lắng nhau nghe hai tiếng nhiễu điều
Sông bến cũ, mái nhà xưa, ấm - lạnh !!!
Người Lớn Đã Giết Các Em Rồi !!!
(Viết để thương tuổi thơ
ngã gục dưới sân trường ở Beslan,
Cộng Hòa Bắc Ossetia,
miền Nam nước Nga). Mặc Giang * tháng 9 - 2004
Em bé
thơ ơi !!!
Người
lớn đã giết các em rồi
Giữa
sân trường các em ngã gục
Máu
nhuộm sân trường thay bút mực
Xương
thịt tan tành thay bụi phấn tan hoang
Đôi
mắt thơ ngây chưa kịp khóc kinh hoàng
Thân
bé bỏng, nát hai chiều mũi đạn
Em
chưa kịp quay nhìn chúng bạn
Chúng
bạn cũng không còn thời gian thảng thốt nhìn em
Vụt
khỏi vòng tay cha mẹ, đóng thềm
Thầy
cô cũng lọt tròng, núp ngó
Tuổi
thơ các em thành miếng mồi cú vọ
Táng
tận nhân tình, man rợ, lạnh tanh
Súng
nổ, đạn bay, chéo chéo, đoành đoành
Thịt
nát, xương phơi, chất chồng, co quắp
Mới
ngày nào đi học
Em
chưa từng nghe cái gì là con tin
Em
chưa từng nghe cái gì là đấu tranh
Những
tàn bạo, những điên cuồng, dùng tấm thân bé bỏng
Còn
đâu nữa, tuổi mầm non hy vọng
Học
hôm nay để cống hiến những ngày mai
Góp
mặt cho đời và xây dựng tương lai
Nhưng
em viết lên đây :
Tuổi trẻ thơ ngây
Súng đạn banh thây
Máu nhuộm tình người
Sân trường ngã gục
Trần gian hay địa ngục
Ác quỷ hay Thiên Đàng
Xương thịt nát tan
Ai thù ai oán
Người lớn giết chết em rồi
Bằng hai lằn đạn mệnh danh
Bất nghĩa, chính nghĩa,
cấu xé, tranh giành
Tuổi trẻ của các em, không
cần thứ đó !!!
Nếu là người lớn, đường
đường sáng tỏ
Hận thù có chỗ
Giết chóc có nơi
Chưa chắc đã cam
Đừng có mệnh danh
Vũ khí, bạo tàn
Cứ bắn, cứ giết, rồi đổ
tình đổ tội cho ai cũng được ???
Chúng em chết rồi, chúng
em không hận
Nhưng chúng em hỏi trước
Người lớn có giỏi thì, trả
thân mạng cho chúng em đi !!!
Nếu không thì, mai sau làm
gì, phải có sách, có qui
Chứ đừng man rợ, bày những
trò kinh tởm ???
Có làm được không, cho
chúng em biết sớm
Để hồn chúng em, còn tan
theo cát bụi phiêu bồng
Chứ đừng cho chúng em là
trẻ thơ, đem xương thịt chất chồng
Vùi lấp vội, nhỏ một chút
tiếc thương
Rồi người lớn của các
ngươi tiếp tục bày những trò ghê gớm nữa !!!
Núi Rừng Kỳ Vĩ Của Ta Ơi !
Mặc Giang * tháng 9 - 2004
Mơ
núi thẳm gối đầu tỉnh lự
Mộng
rừng sâu thức trắng đêm dài
Hỡi
núi rừng kỳ vĩ của ta ơi
Ta
nghe tiếng oai linh của rừng sâu núi thẳm
Núi
vẫn ngủ bên rừng già giá lạnh
Rừng
vẫn yên bên núi thẳm thâm u
Ngày
đã chìm trong rùng rợn hoang vu
Đêm
lại lặng trong uy nghiêm kỳ bí
Dã
thú còn rón rén từng hồi kinh dị
Hùm
thiêng còn ái ngại thét tiếng gầm vang
Chim
muông vỡ tổ, vụt cánh bàng hoàng
Cùng
gào thét thất thanh như chiến trường sôi động
Dưới
vực thẳm, gió lên cao lồng lộng
Vút
đỉnh đồi, đỡ một ánh sao rơi
Rồi
im bặt không một chút tăm hơi
Rừng
khép nghiêng nghiêng đỉnh đồi gió hú
Bóng
cả cây cao lạnh mình ủ rủ
Đá
tảng hòn chồng dựng vách cheo leo
Thác
đổ vang vang sâu hút chân đèo
Hòa
âm sắc cho núi rừng thêm kỳ vĩ
Nhân
thế hãi hùng cho ta huyền bí
Biết
bao lần dọ dẫm những uy linh
Tính
toán, dự phòng, nín thở, lặng thinh
Biết
bao người đi và bao người không trở lại
Núi
cả ta đây, đâu có gì quái ngại
Rừng
thẳm ta đây, đâu ẩn nét thâm sâu
Bỡi
thiên thu nên núi cả nhiệm mầu
Bỡi
ngàn đời nên rừng sâu hoang dại
Ta
vẫn là ta, núi rừng muôn thuở ấy
Ta
vẫn là ta, rừng núi mãi thanh thiên
Hùng
vĩ, uy linh, mơ mộng, diễm huyền
Nhưng
bình dị, vô tư như nai vàng ngơ ngác !!!
Tôi Viết Thơ Để Lại Cho Đời !
Mặc Giang * tháng 9 - 2004
Tôi
viết thơ để lại cho đời
Tôi
viết thơ trang trải nơi nơi
Ai
đón nhận, và ai không đón nhận
Sợi
thơ cuộn bềnh bồng, không quấn
Trào
tuôn thành dòng, quyện chảy, mênh mông
Chảy
trên đồi cao, chảy xuống ruộng đồng
Ven
cỏ dại, bên bờ đê thanh vắng
Lên
không trung, đọng thành làn mây trắng
Khuất
lưng trời, lấp lánh những vì sao
Xuống
dòng sông, lăn sóng nước rạt rào
Ra
biển cả, vỗ trùng khơi muôn thuở
Em bé
mục đồng, dừng chân bỡ ngỡ
Cô
gái ven làng, bẽn lẽn ngừng tay
Chim
ngẩn ngơ, rũ cánh thôi bay
Cá
lững lờ, đơ man thôi vẩy
Dòng
thời gian, lặng yên đưa đẩy
Máy
huyễn sinh, ngưng động con thoi
Thơ
ngập biển đông
Thơ
vút lên đồi
Thơ
tắm Trường Sơn
Thơ
phơi đồng nội
Thơ
đẩy màn đêm, xua đi bóng tối
Thơ
kéo ngày lên, đưa ánh sáng về
Thơ
ngập lưng đồi, mấy độ sơn khê
Thơ
khép biển dâu, thay màu tang hải
Thơ
nhìn trần gian nhục vinh, thành bại
Thơ
gọi con người, nối lại tình thương
Thơ
gãy cung đàn, cất tiếng du dương
Rung
nhịp con tim theo làn hơi thở
Thơ
tuyệt tình ca
Thơ
lay đầu gió
Thơ
gác mái chèo, gối tựa dòng sông
Mơ
giấc điệp, ôm trăng vàng lay sóng nước.
Máu Chảy Về Tim,
Rung Lòng Nhân Thế
Mặc Giang * tháng 9 - 2004
Tôi
nghe máu chảy ruột mềm
Tôi
nghe máu chảy về tim
Rung
động khắp cùng châu thể
Kiếp
nhân sinh, không lẽ tạc thù chiếu lệ
Kiếp
con người, không lẽ sống chết thì xong
Nhìn
người đau, ta vẫn cứ dửng dưng
Nhìn
người khổ, ta hững hờ vô cảm
Say
quyền lực, đắp bạo tàn, nhũng lạm
Mị
dân tình, be tham vọng, hư vinh
Ai
chết mặc ai, miễn không đá động tới mình
Chiều
rũ bóng, rừng già ru cỏ dại
Bờ
lau lách, ao tù, reo ếch nhái
Đồng
ruộng hoang, đầm lạch, gọi ễnh ương
Tiếng
thạch sùng chắt lưỡi, tiếc đêm trường
Trong
ngõ tối, “dế mèn phiêu lưu ký”
Vạn
vật gườm nhau, tha hồ đố kỵ
Không
lẽ con người, chui rúc ốc đảo hoang
Bóng
thời gian, sỏi đá cũng bào mòn
Tình
nhân thế, “ngàn cân treo sợi tóc”
Phớt
nhân ảnh, leo đồi cao ì ạch
Phẫn
tình người, lao hố thẳm, vùi sâu
Góp
rong rêu vụn vỡ, bạc mái đầu
Nhồi
trái tim đã sần sùi chai đá
Tiếng
thương yêu con người sao xa lạ
Những
trắc ẩn chân tình, không động mối từ tâm
Kén
đã giăng tơ, xa xót những tơ tằm
Nghe
nhịp thở con tim, ta khẽ gọi
Người
và ta, có nghe lòng người rã rượi
Ta và
người, đừng đày ải người ơi
Mỗi
chúng ta, khi có mặt trong đời
Biết
bao nhiêu tiếng cười trong tiếng khóc
Vì
con người, nếu ta còn nước mắt
Vì
nhân sinh, nếu ta còn chút tư lương
Nước
mắt kia xin nối lại tình thương
Máu
chảy về tim, rung lòng nhân thế !!!
Tôi Là Cô Thôn Nữ
Mặc Giang * tháng 9 - 2004
Tôi là cô thôn nữ
Sinh
ra mái khói lều tranh
Lớn
lên ruộng quắn ngô đồng
Xõa
mái tóc thề, soi bóng bờ sông
Tuổi
mới lớn như màu xanh lá mạ
Tôi là cô thôn nữ
Một
tay xin đỡ đần cho má
Một
tay xin đỡ đần cho ba
Hết
hai tay, nên hồn trong trắng ước mơ
Con
bướm nhỏ thơ ngây, xin lồng trang sách vở
Tôi là cô thôn nữ
Bên
đầu ngõ thẹn thùng hoa mắc cỡ
Đường
cô thôn, phe phẩy lá rung cây
Gió
từ đông thổi sang tây
Lá
kia xanh lá hoa nầy thơm hoa
Cửa
tây mấy lớp mấy tòa
Niềm
tây mấy bậc nhẹ thoa nỗi niềm
Tôi là cô thôn nữ
Ngày
mùa đang tới bước chân êm
Gạo
trắng trăng thanh cối giã mềm
Gánh
lúa mềm vai, vai nặng gánh
Gái
quê mộc mạc sống êm đềm
Tay
cày tay cấy
Tay
gặt tay phơi
Tay
ôm bó lúa
Tay
dời bó bông
Tôi là cô thôn nữ
Vai
mang vai gánh vai gồng
Cho
cô thôn nữ ruộng đồng thơm hương
Nón,
chằm, sợi chỉ vương vương
Từ
vành tới chốp, bao đường biết không
Trông
mùa cho lúa trổ bông
Trông
cho ruộng chín, trông hồng bếp tranh
Tôi là cô thôn nữ
Đầu
mùa lúa chín tinh anh
Cuối
mùa vun vén để dành mai sau
Bờ ao
mái tóc xõa đầu
Bên
cầu ngọn nước men cầu chưa qua
Xa
gần rồi lại gần xa
Đường
quê xóm nhỏ nhường xa hóa gần
Nhà tôi có dậu bao quanh !!! |