01.
Vương hình Cát Bụi lang thang
02.
Chiếc bóng theo hình
03.
Xóm nhỏ Tình Quê
04.
Tôi là Người Dân Quê Đồn Điền
05.
Tôi là Người Giáo Viên
***
Vương Hình Cát Bụi Lang Thang
Mặc Giang *
tháng 10 – 2004
(Thơ Nhạc)
Ai có biết vì
sao biển động
Bỡi trùng
khơi nên sóng cựa mình
Ai có biết vì
sao gió lộng
Bỡi trời yên
không lẽ lặng thinh
Mưa hỡi mưa
sao mưa nhỏ hạt
Bỡi vì mây
chứa nặng trên ngàn
Những vì sao
vì sao man mác
Bỡi mênh mông
nhặt hết trăng vàng
Thế tại sao
đêm về tăm tối
Bỡi vì ngày
nhận nắng chìm sâu
Thế tại sao
đêm còn le lói
Bỡi vì ngày
nhớ bóng đêm thâu
Ai có lên núi
rừng han hỏi
Sao núi rừng
thăm thẳm thâm u
Núi mơ rừng
ngàn đời ngái ngủ
Nên núi rừng
mãi mãi hoang vu
Thế tại sao
lá rơi về cội
Bỡi gốc già
thương nhớ chồi non
Vậy mà sao
còn thay lá mới
Bỡi lá vàng
tàn úa héo hon
Nước miên man
từ nguồn chảy xuống
Nên làm cho
biển rộng nhớ sông
Núi thương
non đeo đèo đến muộn
Nên phong
sương tuế nguyệt tang bồng
Thế tại sao
vương hình cát bụi
Bỡi rong rêu
còn phủ bên đàng
Mỗi ly tan xa
rồi tiếc nuối
Nên vương
hình cát bụi lang thang.
***
Chiếc Bóng theo Hình
Mặc Giang *
tháng 10 - 2004
Ai đi thơ
thẩn bên đàng
Để cho cơ cảm
trăng vàng dõi soi
Ai đi chiếc
bóng đơn côi
Để cho mình
lại lẻ loi với mình
Ai đi chiếc
bóng theo hình
Để cho đêm
vắng nặng tình về khuya
Bao vì tinh
tú ô kìa
Xa mờ lấp
lánh để chia khung trời
Bên bờ cát
trắng lở bồi
Mênh mang
sóng vỗ nổi trôi vô tình
Bên hồ bóng
nguyệt lung linh
Gợn soi đáy
nước in hình lao chao
Lơ thơ mấy
ngọn trúc đào
Phất phơ
trước gió xạc xào hồn ai
Sao Hôm chờ
đón Sao Mai
Để trông đêm
vắng đã dài đến đâu
Ai ngồi tựa
bóng đầu cầu
Để cho mặt
nước rầu rầu tang thương
Đêm dài đẫm
ướt mưa sương
Đường đi đứng
lại trên đường ai đi !!!
***
Xóm Nhỏ Tình Quê
Mặc Giang *
tháng 10 - 2004
“Ai đi cũng
nhớ quê nhà
Nhớ cơm dưa
muối nhớ cà dầm tương”
Ai đi cũng
nhớ quê hương
Nhớ đi ngõ
tắt nhớ đường cái quan
Nhớ tre mấy
lũy bên đàng
Nhớ rau mấy
líp nhớ hàng trúc xinh
Nhớ đồng
ruộng lúa xanh xanh
Nhớ mùa lúa
chín rộn quanh cả làng
Xóm trên xóm
dưới họ hàng
Quê nhà nghèo
khó dân làng có nhau
Nhớ khi no ấm
khổ đau
Cả làng nhanh
nhẹn bảo nhau đỡ đần
Quê nghèo xóm
nhỏ tương lân
Nghèo tiền
nghèo bạc tình thân không nghèo
Nhớ lòng đeo
dạ đẳng đeo
Như bầu với
bí cùng leo một giàn
Nhớ dòng sông
nhỏ băng ngang
Mỗi khi nước
lớn đò sang đưa đò
Đêm thanh câu
hát tiếng hò
Làng quê xóm
nhỏ ấm no hữu tình.
***
Tôi
là Người Dân Quê Đồn Điền
Mặc Giang *
tháng 10 - 2004
Tôi là người dân
quê, trên đồn điền nho nhỏ
Ngày hai buổi
mặn mà sương gió
Mỗi sáng chiều
tắm gội nắng mưa
Miếng cơm canh
ngon dở cũng vừa
Hoàng hôn xuống
ê mình rã rượi
Tay cuốc, tay
cày, tay đào, tay xới
Tay xách, tay
mang, tay nhổ, tay trồng
Tay vuốt, tay ve,
tay bón, tay phân
Chỉ có hai tay
mà tay nào cũng có
Tay bóp trán,
đong tháng ngày gian khó
Tay chai sần,
đưa đồng áng dâng cao
Tay bấm đốt,
từng mùa, vụ, được nào
Tay chống đỡ,
năm này tôi kiếm lại
Tôi là người dân
quê, trên đồn điền nho nhỏ
Sống nghề nông,
gian lao đâu ái ngại
Dù tấm thân, sức
lực cũng hao mòn
Nhưng hy vọng,
từng mùa sẽ thu hoạch khá hơn
Bù đắp lại những
công lao khó nhọc
Ngày từng ngày,
từng bữa ăn lây lất
Đêm từng đêm,
từng giấc ngủ mê man
Thoáng trông
qua, ôi cực khổ vô vàn
Nhưng cứ thế,
người dân quê phải sống
Tôi là người dân
quê, trên đồn điền nho nhỏ
Cái vui của tôi
là cây quằn cong ngọn
Trái sum suê,
đeo vắt khắp mọi cành
Những luống,
những giồng, vươn nắng tươi xanh
Chỉ trông đợi vụ
nầy không ế ẩm
Giọt mồ hôi,
ngày qua ngày, đã thấm
Nặng gian truân,
theo năm tháng, đã quen
Chỉ mong sao cho
thời tiết ấm êm
Đừng nghiệt ngã,
đọa đày chi lắm nỗi
Người dân quê
một đời cặm cụi
Vợ trông chồng
sớm tối đèn khuya
Nhà tôi ơi, lỡ
việc chưa về
Con thương cha,
ráng công đèn sách
Tôi là người dân
quê, trên đồn điền nho nhỏ
Đời vươn lên,
đèo lao ì ạch
Sống cần cù,
nhạt nắng sương phai
Chút còn dư, góp
nhặt gia tài
Tương lai tới,
chờ trông mùa, vụ
Một vá đủ phong
trần chưa đủ
Người dân quê
còm cõi tháng năm
Mắt cằn sâu lo
nghĩ xa xăm
Hỡi đồn điền,
đời dân quê tôi đó !!!
***
Tôi là Người Giáo Viên
Mặc Giang *
tháng 10 - 2004
Tôi là người
giáo viên
Cả cuộc đời gắn
liền trường lớp
Cả tâm tư nặng
nợ học trò
Giáo án, giáo
trình nhuần nhuyễn nhỏ to
Giảng dạy,
truyền trao đã mòn cuống phổi
Ngày giờ dài,
đều đem ra nói
Năm tháng rộng,
đều gói cho xong
Nghề giáo viên,
chữ nghĩa đèo bồng
Lời văn vẻ, gọi
ngành giáo dục
Tôi là người
giáo viên
Có phải chăng đó
là một nghề thiên chức
Trân quí tinh
hoa nên nhẵn bóng sân trường
Đẽo ngọc đãi
vàng nên mòn bảng phấn hương
Lương bỗng đâu
bằng lương tâm nghiệp vụ
Bao sách vở đã
nát nhàu chưa đủ
Còn chỉnh trang
cho cập thế cập thời
Mỗi em học trò
là một nét tinh khôi
Nên nhà giáo
phải là người tinh tế
Tôi là người
giáo viên
Học trò của tôi,
nhiều không thể kể
Mỗi một năm,
từng lớp mới thay hoài
Còn phần tôi,
một lớp cũ dạy thôi
Mọi trang sách
đã làu thông từng chữ
Theo thời gian,
các em ra trường, tứ xứ
Tôi ngồi đây,
còn đếm lá sân trường
Các em trưởng
thành, đi khắp muôn phương
Tôi ngồi đây,
nhớ trò xưa trường cũ
Tôi là người
giáo viên
Ngày hai buổi,
thầy trò hội tụ
Tháng năm dài,
bán cháo tư lương
Mới trông qua,
đạo mạo đường đường
Khi nhìn lại,
nghèo trơ túi mốc
Nhưng tôi thương
mái trường lớp học
Nhưng tôi thương
tuổi trẻ học trò
Nên sống nghề xơ
xác như mo
Như pho sách
treo màn lưới nhện
Tự kim cổ, danh
xưng trìu mến
Tiếng yêu thương,
hai chữ Thầy Cô
Các em lớn lên,
dù làm gì, cũng gọi học trò
Đời tôi đó, nhà
giáo già lụ khụ
Tôi là người
giáo viên
Trường xưa lối
cũ
Sách vở chưa mòn
Vừa yêu nghề,
vừa yêu cả tuổi non
Trao thế hệ niềm
tin yêu hy vọng. |