1.
Một ngày mai sẽ mới
2.
Khốn khổ một đời, Xe Thổ Mộ
3.
Tôi còn đó, vô cùng !
4.
Té một lần, ngã gục !
5.
Lại một nhịp cầu !
6.
Hư vô, một cõi riêng mình !
7.
Ngươi là ai đó nhĩ !
8.
Thú rừng cứ mãi đi hoang
9.
Hôm qua em đi lễ chùa - thơ nhạc
10.
Mai sau, dù có mất còn !
***
Một Ngày Mai Sẽ Mới
Tháng 12-2004
Từ hố thẳm trèo lên đỉnh dốc
Từ sông sâu lặn lội vô bờ
Chấm điểm son để làm dấu mốc
Nghiệt ngã rồi tỉnh mộng ngu ngơ
Từ vũng tối tìm ra ngõ sáng
Từ chông gai rẽ lối lên đường
Thuyền ra khơi xa rời bến cạn
Đưa con thuyền rẽ sóng trùng dương
Cuộc đời nào ai cho mà có
Nhục vinh nào cũng chẳng ai cho
Mọi bại thành đi từ gian khó
Đói lạnh nhiều mới qúi ấm no
Biết khổ đau đừng đày cát bụi
Biết tình người đừng ải tang thương
Để một mai không nhiều tiếc nuối
Không hận sầu bi lụy vấn vương
Từ đôi chân ngẩng đầu đi tới
Từ đôi tay ra sức đắp xây
Cho ngày mai một ngày sẽ mới
Quyết bước đi trọn cuộc đời nầy
Từ tâm tư khai đường mở lối
Từ tấm lòng xây dựng tin yêu
Đẹp như trăng óng vàng chiếu rọi
Cho người người gìn giữ nâng niu.
***
Khốn khổ một đời, Xe thổ mộ !
Tháng 12-2004
Bao nhiêu năm sao vẫn như thế đó
Sắt dẫu hoen và đá dẫu hao mòn
Thực chất nguyên si, chẳng chút nào hơn
Lăn lóc mãi trên vành xe thổ mộ
Cố đẩy chạy trên gập ghềnh loang lổ
Đắp vá nhiều chiếc vỏ cũ tan hoang
Đắp chỗ này, xì chỗ khác vỡ toang
Lôi ì ạch, đã quá thời phế thải
Bao ghế cũ thay nhau hoài ngây dại
Đạp chùn chân chưa thẩm thấu tâm can
Đường đi đổ nát, sỏi đá chẳng màng
Ra oai lực, tung mịt mù bụi bặm
Đã bao năm, chai sần ra sức nắm
Là bấy năm, xịt ra khói chơi vơi
Oan nghiệt nhau chi, cay đắng cuộc đời
Đau khổ trăm đường, cỏ cây xơ xác
Ngã bóng hoàng hôn, sương sa điểm bạc
Mở cửa hoàng tuyền, bệ rạc rêu xanh
Đắp vá chi những rách nát tròng trành
Cho khốn khổ, một đời, xe thổ mộ !!!
***
Tôi Còn Đó, Vô Cùng !
Tháng 12-2004
Cửa hư vô vẽ hai chiều đóng mở
Ngõ đi về dệt hai hướng có không
Đường tử sinh, một bóng hình nín, thở
Nẻo luân hồi, một dấu vết đi rong
Biển mênh mông nên trùng dương dậy sóng
Nước vô bờ nên cứ cuốn trôi đi
Mây lang thang nên bay bay lồng lộng
Gió vô tình nên thổi nhẹ vu vi
Tôi đã đi từ ngày xa xưa đó
Đến ngày sau chưa dừng bước vào ra
Nếu hoang vu, tôi hương hồn tượng đá
Nếu mặn nồng, tôi là lá là hoa
Nếu là có, thì đầu nguồn vô thỉ
Nếu là không, thì tận đáy vô chung
Nếu là tử, thì tôi đây, vô vị
Nếu là sinh, thì tôi đó, vô cùng
Đi với không, tôi đây là ai đó
Đi với có, ngày mai tôi ở đâu
Trong mênh mông, tôi tấm thân bé nhỏ
Trong hiện hữu, tôi còn đó, nhiệm mầu.
***
Té Một Lần, Ngã Gục !
Tháng 12-2004
Trong cuộc đời biết bao lần vấp té
Vấp té rồi thì ngồi dậy, dứng lên
Nhưng có khi, chỉ một lần vấp té
Là chết cuộc đời, nằm luôn, ngã gục !
Dù thanh thiên bạch nhựt
Dù khí phách, ươn hèn
Đem tan hoang đổ nát xuống thềm
Ôm tủi nhục, vò đầu thân phận
Một lần cặn bẩn
Trăm sạch ai nghe
Có miệng đóng dè
Làm sao nói được
Thanh, bịt lối trước bức màn ô trược
Bạch, phủ dày bỡi bóng tối âm u
Một sa cơ, đành khép kín thiên thu
Ngàn chân thiện, cho miệng đời mai mỉa
Tranh thủy mạc đã sẫm màu sắc tía
Ngọc vỡ toang thua sỏi đá bên đường
Còn gì nữa đâu, ai tiếc ai thương
Chơn hay giả, lửa lên rồi, đốt cháy
Ai có hiểu và ai không hiểu
Cuộc đời, chỉ một lần thế ấy
Thôi hết rồi, tất cả đã tiêu ma
Còn đâu trăng ngọc trăng ngà
Còn đâu cây cội lá hoa, gãy cành
Còn chăng, một khối tinh anh
Đêm đêm thao thức, treo mành điểm sương
Có những con đường
Đường nào không tới
Có những con đường
Nghẽn lối sao ra
Đập vỡ giải ngân hà
Nghĩa gì chim Ô Thước
Lồng se thắt đóng, có cánh sao bay
Trời cao đất rộng, khép kín từ đây
Nương níu đôi tay, vẽ đời thân phận
Vòng quay lẩn quẩn
Kết liễu buông màn
Xin người đi, đi hết cõi trần gian
Tôi đứng lại, nhìn đời trong câm lặng !!!
***
Lại Một Nhịp Cầu !
Tháng 12-2004
Mong em hiểu, đừng cho tôi nói trước
Nói cho em, tôi biết nói những gì
Viết cho em, quả thật khó quá đi
Em giữa dòng, tôi cuối sông, xa lắc
Hai mốc thời gian, làm sao có mặt
Hai khối đỉnh đầu, đâu dễ giống nhau
Tôi ngập ngừng ngẫm nghĩ giây lâu
À, có thể, qua nhịp cầu vạn lý
Chỉ cần em hãy lìa ngôn, nắm ý
Lời của tôi, nhưng hiểu ý là em
Rồi chính em bước đi những khung thềm
Của từng bậc giữa trường đời muôn nẻo
Xưa tôi đi, qua cầu tre lắt lẻo
Nay em đi, qua cầu váng đóng đinh
Mai biết đâu, là cầu khỉ gập ghềnh
Nhưng em nên hiểu, qua cầu, làm chi mới được
Vậy thì có gì là sau với trước
Ta có thể hiểu nhau bằng ý thay lời
Cuộc đời này, nhiều ngõ ngách em ơi
Ta hãy nhìn nhau qua nhịp cầu giao cảm
Nói cho em nghe
Ngay cả tôi đây
Thôi “bỏ qua đi tám”
Trong chính tôi, mỗi một ngày đã đổi khác triền miên
Huống nữa ta khác nhau
Không gian, thời gian, thế hệ, mọi miền
Đừng đòi hỏi những gì như đinh đóng cột
Đường của em đi, em hãy đi cho tột
Đường của tôi đi, tôi cứ đi cho cùng
Dù khác nhau, nhưng ta mãi đi chung
Giữa cuộc đời, tình thương và sự sống.
***
Hư Vô, Một Cõi Riêng Mình !
Tháng 12-2004
Tôi nghe một cõi tâm tư
Rung lên tiếng vọng xa rồi thời gian
Tôi nghe một cõi âm vang
Rung lên cung điệu bên đàng chưa pha
Một thời dĩ vãng đi qua
Mờ mờ ẩn hiện nhường xa hóa gần
Phong trần mấy độ thương thân
Tang thương mấy độ cũng ngần ấy thôi
Khi cao cao vút lưng đồi
Khi sâu sâu thẳm lở bồi sương sa
Khi xao xuyến tận ngân hà
Khi tàn tạ bóng bóng tà tà dương
Chưa tan giấc mộng nghê thường
Chưa vơi biển động trùng dương gợn hồn
Đưa tay nắm bắt càn khôn
Thu mình góc nhỏ tựa hòn đảo xa
Lắng nghe một cõi ta bà
Ba ngàn thế giới chưa tà đầu sương
Lắng nghe giấc mộng bình thường
Ba sinh mòn mỏi chưa vương đăng trình
Mập mờ chiếc bóng lung linh
Hư vô một cõi riêng mình, thế a !!!
***
Ngươi Là Ai Đó Nhĩ !
Tháng 12-2004
Ngươi là ai đã từ vô lượng kiếp
Đeo theo ta, từng kiếp đẳng đeo hòai
Dù ta thế nào hay thật nhỏ nhoi
Đã trang trải qua nhiều thân cát bụi
Băng đồi dốc ta trèo lên đỉnh núi
Vượt tầng không ta về với muôn ngàn
Nương bọt bèo ta về với mênh mang
Nhặt cát đá ta vẽ hình vô tướng
Chụp ảo giác ta chận đầu huyễn tượng
Tung bụi mờ ta phủ dấu rong rêu
Bặt thinh âm ta về với cô liêu
Ngươi vẫn lộ nguyên hình biến hiện
Mở cửa hư vô
Ngân hà xao xuyến
Đóng nắp càn khôn
Nghẽn lối trăng sao
Ta bung tay ngươi đã vút ngọn sào
Đập cho vỡ hai đầu cây tích trượng
Một, chấm hết, để không còn chân tướng
Hai, phủ đầu, cho vần vũ lăn quay
Ngươi vẫn cùng ta trong mọi mảy may
Nghe ta hỏi, ngươi là ai đó nhĩ !
Cất tiếng hát ngân vang ngàn thiên lý
Mở lời ca rung động cả thiên thu
Ta im bặt, ngươi biến mất cái vù
Ta lộ diện, ngươi xuất đầu, ngạo nghễ !!!
***
Thú Rừng cứ mãi đi hoang !
Tháng 12-2004
Sao biết được khi ngày mai chưa nắng
Ngóng sao mờ xô đẩy vỡ bóng đêm
Cửa âm u là một trời câm lặng
Khi tan hoang còn lắm những gập ghềnh
Sao biết được khi ngày mai chưa tới
Đã hẳn chưa, còn luống những đêm dài
Cuối lằn mức, buổi giao thời chới với
Con đường nào dẫn đến lối thiên thai
Đứng núi nầy thế thường trông núi nọ
Sóng trường giang ao ước mộng hải hồ
Có nghĩa gì khi trời nghiêng bóng đổ
Trơ cội cành xác lá cũng tàn khô
Sao biết được con đường đi chưa tới
Vẽ chi nhiều ngõ ngách những dọc ngang
Mộng với thực lệch đôi đàng dịu vợi
Như trăng sao thổn thức nuốt mây ngàn
Có đi đêm mới thấy sương thấm lạnh
Có lên đèo mới biết vạn sơn khê
Có muôn trùng mới nghe chim mỏi cánh
Có tang thương mới thấu những ê chề
Chưa vào tròng đâu biết gì lẩn quẩn
Bước vào tròng mới thấy lộn vòng quanh
Chưa khuấy động nên chìm sâu cặn bẩn
Khuấy động rồi dòng nước hết trong xanh
Đừng xây mộng trên đồi cao ảo tưởng
Đừng ôm mơ ru giấc ngủ kinh hoàng
Trơ mắt ếch vẽ khung trời to tướng
Nên thú rừng cứ mãi mãi đi hoang.
***
Hôm qua Em đi lễ chùa
Thơ Nhạc * Tháng 12-2004
Hôm qua em đi lễ chùa
Dọc đường rơi rụng hơn thua
Thanh không vô cùng thanh sắc
Áo lam em mặc bốn mùa
Khói hương mờ tỏa hương trầm
Chắp tay em nguyện lâm râm
Mắt mơ nhìn lên Đức Phật
Đài sen nở cánh thì thầm
Điện thờ huyền diệu lung linh
Trầm tư em nguyện riêng mình
Tiếng chuông hòa theo tiếng mõ
Nam mô Đức Phật cầu kinh
Hôm qua em đi lễ chùa
Phất phơ tam nghiệp gió lùa
Ngập ngừng tam vô ngưỡng cửa
Đưa em về lại nhà xưa
Vườn chùa nở hoa ba cánh
Hương trầm nở sắc ba hương
Vườn tâm nở hoa tám cạnh
Chơn như nở nụ bốn đường
Áo lam bốn mùa em mặc
Đạo mầu từ đó em mang
Thanh hương đi về thanh sắc
Đạo mầu còn đó vang vang.
***
Mai Sau, Dù Có Mất Còn
Tháng 12-2004
Tôi từ cất bước ra đi
Tôi không lưu lại cái gì cho tôi
Ra đi một nét tinh khôi
Đến nay cũng thế chẳng bồi chẳng thuyên
Mai kia về với diễm huyền
Tôi xin lưu giữ trinh nguyên trở về
Đường đời trải vạn sơn khê
Khi đeo vách gió khi kè vực sâu
Tang thương cho trắng mái đầu
Biển dâu cho bạt sắc màu trần gian
Khổ đau cho thấm cơ hàn
Nhục vinh cho nhuộm bức màn thế nhân
Bồng bềnh tán tụ phù vân
Nổi trôi đày đọa phong trần xác xơ
Ra đi từ bấy đến giờ
Có mong chi vẹn có mơ chi toàn
Một mình thu ốc đảo hoang
Đưa tay thử nắm có còn gì không
Trống không nhẹ tựa lông hồng
Lặng yên như cõi trời không đi về
Tôi không giữ mộng trong mê
Tôi không hẹn núi gởi thề cùng non
Mai sau, dù có mất còn. |