01.
Đổ thành chuyện Ngày xửa, Ngày xưa !
02.
Những nấm mồ không tên tuổi !
03.
Không biết sống, nghĩa là Xuân Đã Chết !
04.
Tìm sự sống, nhưng đi vào cõi chết !
05.
Tôi nhắm mắt, thu mình căn gác nhỏ !
06.
Đất Trời sao lắm phũ phàng !
07.
Tiếng gõ của Thời Gian !
08.
Sám Hồi Đầu
09.
Còn gì nữa, người ơi !
10.
Dấu ấn năm thứ tư, Thế Kỷ !
Đổ Thành Chuyện Ngày
Xưa Ngày Xửa !
Tháng 12—2004
Ai cũng nghe, ít nhiều về
cổ tích
Ở nơi đây, xin nhắc chuyện
thạch sùng
Tin hay không từ câu
chuyện mông lung
Nhưng ai không nghe, tiếng
thằn lằn chắt lưỡi ???
Ngồi đâu đó những phút
giây rã rượi
Chỉ một mình mình, lạc ngõ
cô liêu
Biết đâu, ta sẽ đồng vọng
tiếng kêu
Như tiếng thạch sùng, một
thuở nào, tiếc nuối !
Tội không, hỡi con thạch
sùng mê muội
Nếu chuyện kia là sự thật
hiển bày
Để nhà ngươi mãi chắt lưỡi
đêm ngày
Tiếc những gì chưa vẹn
toàn kiếp trước ?
Này nhé, ta xin chỉ cho
ngươi một chước
Nếu hài lòng, ngươi sẽ tự
an vui
Có nghe không mà ngươi có
vẻ ngậm ngùi
Còn ngậm ngùi, là lòng
ngươi chưa thỏa !
Kìa ! Hãy nhìn ngọn đèn
kia đang tỏa
Ngươi sống theo ngươi, mà
ta sống theo ta
Ngày hôm nay, không phải
của hôm qua
Cái đang có, nhưng ngày
mai sẽ mất
Mất, không có nghĩa là còn
mất
Mà mất nghĩa là, sự đời
của chung, không phải của riêng ta
Cho nên khi sống, tạm
gọi là nhà
Mà lúc chết, thì ta
không còn nữa
Mỗi một kiếp trong một đời
chuyên chở
Cứ sống đi, cho trọn, thế
là xong
Như ngươi hôm nay, sống
được cũng khó lòng
Còn tiếc gì kiếp trước, mà
nằm kia chắt lưỡi !!!
Lửa hồng ấm sưởi
Thẩm thấu tâm can
Dù có âm vang
Tiếng kêu như thế
Chứ thạch sùng, đâu tiếc
gì, kể lể
Đó chỉ là chuyện cổ tích
mà thôi
Để lý giải cho qua, đủ mọi
thứ trên đời
Đổ thành chuyện ngày xưa,
ngày xửa !!!
Những Nấm Mồ Không
Tên Tuổi !
Tháng 12—2004
Tôi chợt thấy giữa rừng
già tiết đọng
Nấm mộ không tên, chôn đã
bao lâu
Và chỉ vùi chôn, lấp vội,
không sâu
Nên mưa gió đã xói mòn, ló
dạng !
Trên tấm áo bị thủng nhiều
vết đạn
Có lẽ người này chết không
được yên lành
Khi quê hương mịt mù khói
lửa chiến tranh
Bom nổ, đạn bay, vô tình
xuyên phá
Chiến tranh nào, không
trả giá !
Bom đạn nào, không nổ
vang !
Khói lửa nào, không
điêu tàn !
Thịt xương nào, không
tan nát !
Người nằm đó, phong sương
mờ gió cát
Hồn phiêu du, lạc lõng bụi
mù bay
Cùng những hồn đơn vất
vưởng đêm ngày
Chết và vùi lấp, không ai
hay biết
Những nấm mồ hoang, kể sao
cho xiết
Bất cứ lúc nào, bất cứ ở
đâu
Từ đồi cao, cho đến hố
thẳm, đồng sâu
Chết và lấp vội, lạnh lùng
trong khói lửa
Chinh chiến dài, đằng
đẵng, còn chi nữa
Nên biết bao người, lấp
vội, không tên
Theo thời gian đi vào thế
giới lãng quên
Những người thân bặt âm,
nên cho rằng mất tích
Có những đêm cô tịch
Chợt nhớ nấm mồ hoang
Lòng thổn thức bàng
hoàng
Xin chắp tay khấn
nguyện
Người chết âm thầm, không
họ không tên, không thân không quyến
Người chết lạnh lùng, chôn
vội chôn vàng, không khói không hương
Hồn bơ vơ, lưu lạc chốn
thê lương
Đếm cây cỏ bên rừng hoang
quạnh quẽ
Quê hương mình biết bao
nhiêu những kẻ
Chết nghẹn ngào, và lấp
vội ai hay
Uï đất kia, ai biết được
đêm ngày
Dần tan biến một hình hài
cát bụi
Người chết đi, biết gì
không, tiếc nuối
Người chết đi, biết gì
không, kêu thương
Nhưng nơi đây, hồn ai
đó vấn vương ?
Phảng phất mãi những
nấm mồ không tên tuổi !!!
Không biết sống,
nghĩa là Xuân Đã Chết !
Tháng 12—2004
Không ai chờ mà sao
xuân vẫn đến
Không ai tiễn mà sao
xuân vẫn đi
Thử nhìn xem xuân có
nghĩa là gì
Cho xuân đến, xuân đi,
xuân tàn, xuân rụng
Trong ước vọng có nghĩa
là xuân mộng
Trong tin yêu có nghĩa
là xuân mơ
Trong xa xôi có nghĩa
là xuân chờ
Trong ngóng trông có
nghĩa là xuân đợi
Xuân đang đến cho người
người khoe áo mới
Xuân đang về cho ai ai
cũng dấu nụ cười khô
Cho cỏ cây, hoa lá đồng
hẹn bao giờ
Cùng rực rỡ, khoe muôn màu
muôn sắc
Cùng nhau đón khi xuân
đang có mặt
Cùng nhau vui khi có
sẵn xuân về
Cùng nhau mừng cho ước
vẹn xuân thề
Cùng nhau chúc cho thềm
xuân tươi đẹp
Thời gian hỡi, lòng xuân
đâu có hẹp
Không gian ơi, nụ xuân đâu
có tàn
Mỗi một mùa khi tuần tự
băng ngang
Thì xuân đến, và xuân còn
mãi mãi
Xuân còn đó, xuân đi, xuân
trở lại
Cho lá hoa thay màu mới
đeo cành
Cho khung trời cùng vần vũ
tươi xanh
Cho nhân thế niềm tin yêu
hy vọng
Xuân đang đến, gió xuân về
lồng lộng
Xuân đang đi, mang hương
sắc phai tàn
Cho muôn loài cùng sống
cõi trần gian
Biết trân quý, ươm mầm cho
nhựa sống
Xuân là xuân, cho thềm
xuân hoa mộng
Xuân là xuân, cho xuân
thắm hoa cười
Xuân là xuân, cho xuân
của mọi người
Không biết sống, nghĩa
là xuân đã chết !
Tìm sự sống, nhưng đi
vào cõi chết !
Tháng 12—2004
Người đã chết trên núi
thẳm
Người đã chết giữa rừng
sâu
Người đã chết ở ven đồi
Người đã chết tận xa
xôi
Người đã chết giữa đại
dương
Người đã chết dưới biển
đông
Người đã chết bỡi chìm
xuồng
Người đã chết bỡi bàn
tay hải tặc
Tìm đường sống, sao con
đường quá đắt
Không những trả bằng bạc
tiền
Mà trả bằng cả tánh mạng,
hy sinh
Chốn ngàn xa, mờ hương
khói lung linh
Hồn câm lặng, giữa mù khơi
bát ngát
Dòng thời gian là lâu
đài sương bạc
Bến không gian là dinh
thự rêu xanh
Đã chìm sâu những tiếng
nất, không đành
Tìm sự sống nhưng đi
vào cõi chết
Chết dã man, chết lạnh
lùng, không dấu vết
Biển há mồm, rừng nuốt
trửng, bặt thinh âm
Hàng trăm người, hàng ngàn
người, nín âm thầm
Biển với rừng, bắt hai
nhịp hắt hiu, làn gió hú
Tôi vẫn nhớ chuyện đã qua,
dù đã cũ
Chuyện mười năm, hai mươi
năm, ba mươi năm
Và mờ xa, xa đến những xa
xăm
Xa hơn nữa, những con
người đã tan biến hình hài, bất hạnh !
Ngày vụt tắt, nghe tiếng
chim gãy cánh
Đêm chìm sâu, nghe tiếng
dế nỉ non
Ra đi, để rồi biệt tích,
chẳng còn
Không một lời vĩnh biệt
với người thân ở lại
Bóng đom đóm lập lòe
trong đêm tối
Hiu hắt thành lời, ghi
nét đau thương
Của người dân tôi, và
của quê hương
Chết vào những năm nào,
ai quên lãng !
Tôi nhắm mắt, thu
mình căn gác nhỏ !
Tháng 12—2004
Tôi
nhắm mắt, thu mình căn gác nhỏ !
Để nhìn trông những người
sống hẩm hiu
Để nhìn trông những người
gìn giữ chắt chiu
Mà cả cuộc đời vẫn nghèo
cùng, túng thiếu
Tôi nằm yên, co mình
trên manh chiếu
Để thấy những người đói
lạnh thiếu ăn
Mò mẫm trên mảnh vườn đất
đá cõi cằn
Lăn lóc mãi trong cô cùng
ngõ tối
Tôi muốn nhìn bóng đèn
mờ le lói
Để thấy những vùng heo hút
âm u
Những bản, làng sương gió
mịt mù
Sống lây lất như thời xưa
hoang dại
Tôi muốn nhìn vào
khoảng không tê tái
Để thấy những người xương
xẩu bọc da
Thân thể tong teo, bụng
chướng đẫy đà
Cùng nheo nhóc trong túp
lều bé nhỏ
Tôi nhắm mắt để hình
dung cho rõ
Những con người bất hạnh,
đáng thương thay
Thế giới văn minh của thời
đại hôm nay
Vẫn có nhiều nơi bần cùng,
đói nghèo, thất học
Tôi nhắm mắt để nghe
trong tiếng khóc
Của những con người mỏi
mắt kêu thương
Của những con người trong
cảnh thê lương
Thử đến đó, làm sao ta
sống nổi
Tôi nhắm mắt và tôi
không muốn nói
Bỡi, có làm được gì cho họ
hơn đâu
Tôi chỉ xin chia, niềm an
ủi thâm sâu
Đến những nơi tận cùng,
của những người bất hạnh
Gió khuya về lành lạnh
Bóng tối vẫn chìm sâu
Xin bắc một nhịp cầu
Trên đường xa dịu vợi
Những vùng đói nghèo
bao giờ thoát khỏi
Thống khổ cơ cùng,
thiếu mặc thiếu ăn
Lòng xót xa còn kéo
xuống nặng hoằng
Xin chia xẻ trong tình
thương nhân loại.
Đất Trời sao lắm phũ
phàng !
Mặc Giang * Sáng tác để
kêu gọi cứu trợ * 27-12-2004
Ngày hăm sáu, tháng mười
hai, năm hai ngàn lẻ tư
Bốn ngày cuối năm, tính
lại còn dư
Một cơn động đất dậy
trời, dưới lòng biển cả
Động đất ngay trên đất
liền, đã nhiều tai họa
Động đất dưới lòng biển
cả, mới tá hỏa tam tinh
Biến thành trận hồng
thủy, giận dữ cựa mình
Trào biển động, sóng
phủ đầu, tràn ngập
Những vùng ven biển tơi
bời, vùi dập
Từ một quốc gia, đến năm
bảy quốc gia
Tiếng cứu người, tiếng
cứu trợ, tiếng mất tích, khóc la
Tiếng chết chóc, tiếng
kêu thương, tiếng kinh hoàng, bão thổi
Rồi gió mưa, rồi
nghiêng ngửa, rồi cuốn chìm, trôi nổi
Rồi trào dâng, rồi tan
nát, rồi nước xoáy, vỡ bờ
Những thắng cảnh, những
phố phường ven biển, đẹp như mơ
Giờ như cơn ác mộng, hoành
hành, đổ nát
Từ cơn chấn động trùng
khơi xuất phát
Sóng thần dâng tràn
ngập Sumatra, Thái Lan
Rồi Nam Dương, Mã Lai,
Ấn Độ, Tích Lan
Đâu đâu cũng hoảng hốt,
kinh hoàng
Đâu đâu cũng nổi trôi,
nghiêng ngửa
Nước đổ trút thì còn chi
nói nữa
Nước triều dâng thì đứng
ngó, tới đâu
Cứ nhìn kia, nước cuốn,
trút, phủ đầu
Ôi ngán ngẫm, hỡi những
cơn hồng hồng thủy thủy
Biển giận dữ, bạo tàn
hơn ác quỷ
Sóng thần lao, đói khát
hơn ác ma
Không những nuốt con người
Mà còn nuốt cả phố sá, cửa
nhà
Nuốt tất cả, cuốn trôi vào
lòng biển cả
Nuốt không được, thì dập
vùi tơi tả
Đổ nát tan tành, thúi rữa
tợ thây ma
Trời hỡi trời ! Có nghe
tiếng kêu la
Đất hỡi đất ! Khổ con
người quá thế
Buồn trông cửa bể
Chỉ thoáng mấy hôm
Biển động căm hờn
Đất trời dậy sóng
Biển hỡi biển ! Hãy
dừng cơn biển động
Triều hỡi triều ! Hãy
ngưng sóng triều dâng
Con người quá đỗi phong
trần
Đất trời quá đỗi, đến ngần
thế sao
Thôi cơn sóng cả ba đào
Thôi cơn thịnh nộ, biết
bao oán hờn
Còn gì nói nữa thiệt hơn
Tan hoang, đổ nát, sóng
cồn đẩy đưa
Còn gì nói nữa nắng mưa
Nhân gian khốn khổ, hay
chưa hỡ trời
Thương thay, vật đổi
sao dời !
Thương thay, khốn khổ
cuộc đời trần gian !
Đất trời sao lắm phũ
phàng !!!
Tiếng Gõ Của Thời
Gian !
Tháng 12—2004
Khi xuân đến cho ngàn
cây xanh lá
Cây cỏ xinh tươi đâm
lộc nẩy chồi
Đến lúc tàn khô, già úa
thay ngôi
Vàng rơi rụng, vờn vờn
bay lả chả
Khi xuân đến, muôn hoa
thơm cỏ lạ
Nét mong manh, bừng nở
nụ, đơm bông
Vàng đỏ trắng xanh lợt
đậm ửng hồng
Rồi xuống sắc chỉ còn
màu sậm tím
Khi xuân đến, đua vờn,
chim bay lượn
Tiếng líu lo, thay nhau
hót, chuyền cành
Nắng hoen vàng cho mây
trắng trời xanh
Chiều buông xuống,
hoàng hôn, về tổ cũ
Khi xuân đến, nhân gian
cùng nhắn nhủ
Cùng mừng vui, chờ mùa
mới xuân sang
Rồi trôi theo chiếc
bóng của thời gian
Tuổi trẻ đi qua, tuổi
già chồng chất
Khi xuân đến, hỏi xuân
còn hay mất
Xuân rằng xuân, xuân cứ
đến, xuân đi
Tuổi già thêm, già thêm
nữa, còn gì
Tay chống gậy, mắt mờ,
nhìn lộc thọ
Rồi xuân đến, tai lờ,
nghe không rõ
Xuân đến rồi, xuân đến
nữa, phải không
Ta đã già như gỗ đá trỗ
bông
Nghe xuân đến, như cây
khô, lay gốc
Thế mới biết thời gian
là điểm mốc
Ta biết rồi, tiếng gõ
của thời gian
Mỗi mùa xuân, cứ như
thế băng ngang
Xuân chưa đến, ta đã về
nguồn cội !
Sám Hồi Đầu !
Đệ tử chúng con ngay từ
độ
Cõi huyền vi mở cửa sắc
không
Đã đeo mang nghiệp dĩ
chất chồng
Trôi lăn mãi sáu đường
sinh tử
Vì ba độc không ngăn
điều dữ
Vì ngã nhơn xa lánh
điều lành
Nên mê mờ trí giác tinh
anh
Trầm luân mãi đêm dài
tăm tối
Đường thánh đức thênh
thang không tới
Nẻo chúng sinh nghẽn
lối lại về
Mãi hơn thua tranh chấp
muôn bề
Gây oan nghiệt đọa đày
gian khổ
Nay nhờ được đạo mầu tỏ
ngộ
Ban Đức Từ hóa độ mười
phương
Chúng con nương đạo lý
chơn thường
Chắp tay nguyện trước
đài Điều Ngự
Chúng con nguyện xa lìa
đường dữ
Chúng con nguyện dứt
nẻo vô minh
Đã từ lâu quên mất tánh
linh
Xin sám hối hồi đầu bỉ
ngạn
Chúng con nguyện đạo
vàng tỏa rạng
Hoa Vô Ưu bừng nở nơi
nơi
Hoa Từ Bi thơm ngát
muôn đời
Cứu chúng sinh trong
đường lục đạo
Bồ Tát nguyện, noi
gương uyên áo
Bồ Tát hạnh, gìn giữ
tinh chuyên
Vận Vô Tâm đi khắp mọi
miền
Dụng Diệu Hữu hoằng
khai Phật đạo
Chúng con nguyện Mười
phương Tam Bảo
Nhủ thùy từ phổ chiếu
an bang
Nhủ thâm ân chấn tích
trùng quang
Đại Thánh Đức, từ bi
gia hộ.
Còn Gì Nữa, Người Ơi !
Thơ Nhạc * Mặc
Giang—30-12-2004
(Viết để thương người đã
chết và thương người còn sống)
Người bị chết, cuốn
trôi
Người bị chết, chìm sâu
Người bị chết, đâu rồi
Người bị chết, ngoài
khơi
Nhìn người chết, tối tăm
Nhìn người chết, bềnh bồng
Nhìn người chết, lạnh lùng
Nhìn người chết, thôi mong
Người người chết, nối
theo
Người người chết, như
bèo
Người người chết, chéo
kèo
Người người chết, cong
queo
Tôi hết thấy, và tôi không
dám thấy
Tôi hết nghe, và tôi không
dám nghe
Người nằm chết, rải như mè
Người nằm chết, chất xe xe
Động đất hỡi, kinh
hoàng chi, thế đó
Sóng thần ơi, khủng
khiếp chi, thế ni
Coi sự sống, chẳng ra
gì
Coi cái chết, chẳng ra
chi
Vậy mà, cả nhà tôi đã chết
Vậy mà, hàng ngàn người đã
chết
Hàng chục ngàn người cũng
đã chết
Chết trôi nổi, lều bều
Chết chất đống, cao nghều
Chết cuồn cuộn, cuốn theo
Sóng nhào tới, rồi bủa
vây, cùng khắp
Cuốn ra khơi, rồi lại tấp,
vô bờ
Sóng ụp tới, rồi phủ đầu,
tràn ngập
Chết hết rồi, vùi đổ nát,
xác xơ
Một cái hố, làm mồ,
chôn tập thể
Chết rữa hình, ai nhận
diện, người thân
Nhiều cái hố, làm mồ,
đều như thế
Khóc dậy trời, ai cũng
khóc, tiễn chân
Những thi thể, chất dài
dài, đống đống
Xác thây người, túm từng
bọc, ni lông
Xe ũi đất, xúc liên hồi,
đổ xuống
Tay đeo găng, miệng bị
mũi, đề phòng
Biển hỡi biển, còn gì
không, biển rộng
Sóng hỡi sóng, còn gì
không, sóng triều
Tôi còn sống, giữa đời,
như ác mộng
Đi giữa đời, ôm tiếng
khóc, cô liêu
Từng giờ, rồi từng giờ, đi
tới
Từng ngày, rồi từng ngày,
đi qua
Tôi hết hơi, đâu còn lên
tiếng gọi
Trong mênh mông, tôi là kẻ
không nhà
Tôi còn sống, một mình,
sao tôi sống
Thôi từ nay, tôi còn
lại, được gì
Tôi còn sống, một mình,
như chiếc bóng
Thôi từ nay, còn gì
nữa, người ơi !!!
Dấu Ấn, năm thứ tư Thế Kỷ !
Ngày 01-01-2005 *
chuyến bay Brisbane-Melbourne
Ấn Độ dương, Ấn Độ
dương đã trở thành dấu ấn
Dấu ấn của kinh hoàng
Dấu ấn của hoang tàn
Dấu ấn của bàng hoàng,
ngơ ngác
Ấn Độ dương, Ấn Độ
dương đã trở thành dấu ấn
Dấu ấn, cả thế giới
chấn động
Dấu ấn, cả loài người
chấn động
Vào năm thứ tư của thế
kỷ hai mươi mốt năm nay
Một năm trước đó, cũng vào
ngày này
Động đất tại Iran, đã thảm
thương thay
Hơn năm mươi ngàn người,
chôn vùi lòng đất
Thì hôm nay, hơn một trăm
năm mươi ngàn người
Địa chấn biển sâu, biến
thành sóng thần
Nuốt trửng, chết tươi, bầm
dập, rồi tung, hất, vào bờ
Hàng hàng xác chết trồi
trụt, nhấp nhô, tan nát, vật vờ
Người người tìm kiếm, sững
sờ, nghẹn ngào, nín khóc
Ngày thứ nhất, còn hớt ha
hớt hãi, chạy ngang chạy dọc
Ngày thứ hai, còn trừ trừ,
cộng cộng, nghe ngóng, nắm tin
Ngày thứ ba, không còn
biết nữa, ai người, ai ta, ai kẻ là mình
Những ngày sau đó, thì
trầm ngâm và đẫn đờ, nhìn cái chết
Cứ nhìn lại những biến cố
hãi hùng, gây ra cái chết
Dù nhân tai, thiên tai,
bịnh dịch, hay một tai biến nào
Dù chiến tranh, động đất,
núi lửa
Hay trên không, dưới đất,
vùng thấp, vùng cao
Thì Ấn Độ dương năm nay
Là một trong những biến cố
lớn nhất
Trong tích tắc ! Hàng trăm
ngàn người, chôn vùi, cùng một lúc
Trong nháy mắt ! Cả làng,
cả phố, cả phường, biến mất ngay
Trong khoảnh khoắc ! Cả
giòng, cả họ, chỉ còn lại một người sống sót, đắng cay
Quanh miền duyên hải nên
thơ, biến thành tàn tích đọa đày
Những tưởng một cõi bình
an, nào ngờ trần gian địa ngục
Biển trong xanh, đã trở
thành biển đục
Biển muôn đời, trở
thành dấu ấn ngàn thu
Biển trùng dương, trở
thành trùng tử, ngất ngư
Coi tánh mạng con
người, mong manh hơn bèo bọt
Trong cay đắng, để nghe
: mềm trái ngọt !
Trong đau thương, để
nghe : chín trái sầu !
Trong ê chề, để nghe :
nát biển dâu !
Trong nước mắt, để nghe
: tình nhân lọai !
Từ cõi chết, không cần
chờ Tiếng Gọi
Từ cõi lòng, không cần
đợi Tiếng Kêu
Con người ơi, ta hãy
biết Thương Nhau
Thương cho thân phận
nhỏ nhoi !
Thương cho kiếp sống
lạc loài !
Chẳng có nghĩa gì, so
với trần gian và vũ trụ !!! |