01.
Thương cho cảnh người già
02.
Thương trẻ thơ quê nghèo khốn khó !
03.
Chết, sẽ còn hay mất !
04.
Đàn gảy tai trâu ! Nước đổ lá khoai !
05.
Bịnh tham ô nằm ụ, ù lì !!!
06.
Cái nghề bán cái !
07.
Lá rụng về cội
08.
Uống nước nhớ nguồn
09.
Nào có nghĩa một vành cong trời đất !
10.
Ta đây, hiện hữu vô cùng !
Thương cho cảnh
người già !
Mặc Giang * Tháng 03-2005
Căn nhà nhỏ, có cụ già tựa cửa
Đưa mắt mờ, vò võ ngó xa xôi
Da nhăn nheo trổ hoa gấm đồi mồi
Đầu trắng hếu phất phơ làn tóc bạc
Trời oi ả, cụ ngồi hong hóng mát
Chừng lâm râm, nổi lửa, bắt cơm chiều
Cào mớ than, hâm lại trã kho tiêu
Chỉ ngần ấy cũng xong, thời đạm bạc
Võng kẽo kẹt bên ngọn đèn leo lét
Cụ buồn trông những tấm ảnh trên tường
Rồi thì thầm : đứa nào tao cũng thương
Nhưng ở chung thì già nầy chưa muốn
Cái chuyện đó, nay mai, đâu có muộn
Còn bây giờ, lo liệu được, yên thân
Khi ở xa, thì nói nghĩa, nói ân
Chứ ở gần, chén ly khua, phải biết !!!
Nếu không còn cựa nổi, đành chịu thiệt
Chừng nào chừng, thì lúc ấy hẵn hay
Đành rằng, con con, cháu cháu, vui vầy
Nhưng một khi lo cho già, thì tha hồ kể lể
Con thì con, nhưng còn dâu còn rể
Cháu thì cháu, nhưng cháu nọ cháu kia
Rồi bơ phờ, cầm cây gậy, quơ quơ !!!
Đóng cửa lại, và cài then, thở dốc !!!
Thương trẻ thơ quê nghèo khốn khó !
Mặc Giang * Tháng 03-2005
Có những chuyến buồn buồn đi thăm vội
Nhìn những em bé nhỏ ở miền quê
Từ sáng tinh mơ, cho đến chiều về
Tôi đều thấy các em ngày hai buổi
Sống quanh quẩn chung quanh nhà, cặm cụi
Tưới nước, bón phân, nhổ cỏ, vun trồng
Lượm hột, hái điều, lang, sắn, ngô đồng
Da bánh ít, mái tóc thề, óng mượt
Vừa chị, vừa em, quây quần lũ lượt
Em lặt rau, chị thổi lửa nấu cơm
Thỉnh thoảng trông, mỗi sáng đến chiều hôm
Tôi không thấy những gì là đèn sách
Nghĩ thấy tội cho nên tôi tìm cách
Hỏi xa gần rồi lại hỏi gần xa
Khi nghe xong thì tôi đã hiểu ra
Nhà nghèo khó nên làm sao đi học
Những vùng sâu vùng xa, và nhiều nơi heo hút
Từ ê a, cho đến hết vỡ lòng
Hay đánh vần xuôi ngược, thế là xong
Đọc lấp bấp “con nhà quê nghèo khó”
Thôi giã từ, nghe các em nho nhỏ
Đi đó đây, tôi vẫn nhớ xa xôi
Thật cảm thương cho những đứa em tôi
Đời khép lại như quê nghèo khốn khó !!!
Chết, sẽ còn
hay mất !!!
Mặc Giang * Tháng 03-2005
Hãy tìm hiểu, chết sẽ còn hay mất ???
Hãy nhìn xem sự việc ấy thế nào
Một trăm năm chẳng có nghĩa là bao
Cõi trần thế hỏi ai không có chết ???
Nếu bảo chết là không còn gì hết
Thân trả về cát bụi thế là xong
Hỏi thỏ mấy sừng, hỏi rùa mấy lông
Ta chưa chết thì làm sao nói được
Thế tại sao không nhìn về phía trước
Dùng chuyện xưa để nói đến chuyện nay
Dùng chuyện nay để nói đến chuyện mai
Để sự thật hiển bày cho ra lẽ
Nào Bố Đại Hòa Thượng từng hiện thế
Nào Quán Âm cứu độ cỡi vầng mây
Nào Mẹ Maria cứu tế khắp đó đây
Có tạm đủ cho chúng ta tin tưởng
Thêm chút nữa để nhìn vài hiện tượng
Ai đã từng xem “lên cốt xuống đồng”
Ai đã từng xem “ma nhập hốt hồn”
Ai đã từng xem “cầu cơ han hỏi”
Về tôn giáo, ta xin không nói tới
Ta chỉ xin đề cập chuyện hiển nhiên
Chứ cũng không đá động chuyện Thần Tiên
Và cũng không Thiên Đàng hay Địa Ngục
Trong chúng ta ai không từng có lúc
Tự vấn riêng, chết sẽ mất hay còn
Mất, thì con người như sỏi đá, nào hơn !
Còn, thì đi đâu, sao ta không biết
Bỡi chưa chết nên ta chưa có biết
Nếu chết rồi ta sẽ biết đi đâu
Chưa bước đi vào ngưỡng cửa nhiệm mầu
Nhưng khi chết, sẽ còn không có mất !!!
Đàn gảy tai
trâu ! Nước đổ lá khoai !
Mặc Giang * Tháng 03-2005
Đàn gảy tai trâu, có tội không đàn ?
Nước đổ lá khoai, có thương không nước ?
Nước cứ đổ, có lỗi gì bỡi nước !
Đàn cứ kêu, nào có lỗi chi đàn ?
Chỉ tiếc trâu, nặng óc, không nghe vang
Chỉ tiếc lá, trơn tru, nên chẳng thấm
Nước cứ chảy bỡi tình non nghĩa nặng
Đàn cứ kêu bỡi đàn quyện cung đàn
Đàn không kêu, ai biết được âm vang
Nước không chảy, ai nặng tình non nước
Nước ta đó, tự ngàn xưa gọi nước
Của giống Lạc Hồng, quốc hiệu Văn Lang
Của người con cháu da vàng
Đồng bào một bọc cung đàn thương yêu
Lên non ngân vọng cao siêu
Xuống nước nghĩa nặng như triều Biển Đông
Ngàn năm con Lạc cháu Hồng
Nước cùng nguồn cội giống giòng chẳng phai
Ngàn năm trổi điệu âm giai
Tiếng kêu không đổi nhớ hoài Việt Nam
Trâu thì trâu nhưng đàn cứ gảy
Lá thì lá, nước nhuận non sông
Oai linh Tiên Tổ vô cùng
Khí thiêng thạch trụ như đồng chẳng xao
Từ ngàn xưa biết bao tình tự
Đến ngàn sau đậm nét son vàng
Cho giang sơn tổ quốc Việt Nam
Trao thế hệ muôn đời dấn bước
Nước réo gọi, nước non non nước
Đàn kêu vang tích tịch tình tang
Cùng reo réo rắc cung đàn
Cùng reo non nước huy hoàng muôn năm.
Bịnh tham ô, nằm ụ, ù lì !!!
Mặc Giang * Tháng 03-2005
Từ cơn quốc biến gia vong
Quê hương nổi trận cuồng phong
Sản sinh ra những loài đục khoét
Khoét từ thượng tầng đan kết
Đục từ trứng nước đục ra
Khoét, đục cho tan nát nước nhà
Mọi hang ổ, chỗ nào không có
Dù là đục to đục nhỏ
Dù là khoét ít khoét nhiều
Không qui, không sách, không chiêu
Dày chằng chịt nên khó bề cứu chữa !!!
Giây muốn bứt, nhưng động rừng, vướng nứa
Hang muốn vào, nhưng đụng ổ, hết ra
Nên chỉ bắt một vài con tép cho qua
Hay chỉ chụp một vài con chim gãy cánh
Đục và khoét có vây có cánh
Bịnh tham ô, cửa thế cửa quyền
Không những ăn vàng bạc của tiền
Mà ăn cả vật tư, động sản
Hỡi những kẻ leo đồi nhũng lạm !
Hãy nhìn kia, thế nước, lòng dân !
Hay lớn nhỏ đều cùng nhau can dự chia phần
Nên không thể mạnh tay tận diệt !!!
Muốn sửa sai, tái thiết
Phải chận đứng tham ô
Muốn xây dựng cơ đồ
Phải sạch trong pháp trị
Nếu che đậy, kết bè, thì cùng nhau chết dí !
Nếu tranh giành, chống chế, thì dãy dụa tiêu ma !
Đất, ngày thêm ũng thối xì ra
Nước, ngày thêm bùn lầy ứ đọng
Đã phóng mãi trên đường dài giải phóng !
Những quan liêu, nhũng lạm, trì trệ,
Hãy phóng giải sạch đi !!!
Hay bao che, bảo thủ, độc tôn
Nên nằm ụ, ù lì !!!
Thì đất nước không tròng trành sao được ???
Cái nghề bán cái !
Mặc Giang * Tháng 03-2005
Có một cái nghề
Không được liệt kê
Và cũng không cần trải qua trường lớp
Vậy mà đua nhau nườm nượp
Có khi còn được cấp bằng
Cái nghề không lập thành văn
Ở đời, ai ai cũng có !
Hãy nói cho nghe nho nhỏ
Cái nghề bán cái, phải không ?
Ta đang mở chuyện lòng vòng
Lại kêu đích danh mà nói !
Nghề bán cái, xưa nay không học hỏi
Mà người người tự điêu luyện mới hay
Sự kiện diễn ra, vừa mới hiển bày
Là đã hiểu cái nghề bán cái
Con nít ranh, mũi còn nhỏ dãi
Đến cụ già tóc bạc hoa râm
Người thế, quyền, càng lớn càng thâm !
Người dân giả, hơi thô hơi thiển !
Cái nghề bán cái, xưa nay có tiếng
Không cấp bằng nhưng ăn đứt mọi nghề
Kẻ thuộc quyền, bị đì, hết chỗ chê
Kẻ nhẹ dạ, bị thường xuyên lợi dụng
Chuyện thơm tho, thì thi nhau tranh tụng
Chuyện cỏn con thì đem đẩy cho người
Chuyện ngon ăn thì rạng rỡ tươi cười
Nuốt không vô, thì dí cho thiên hạ
Còn con nít, bày trò mặc cả
Còn người lớn, rẻ rúng đãi bôi
Rồi ung dung hinh hỉnh ngạo đời
“Họ đang làm, do ta đó chớ !”
Có một chuyện vô tình làm duyên cớ
Cái nghề bán cái cảm thấy hay hay
Nói, thế nào, tôi cũng viết bài này
Chữ bán cái mà thành thơ chớ nị !!!
Lá rụng về cội
Mặc Giang * Tháng 03-2005
Lá rụng về cội
Nghĩa là sao mà ta thường hay nói
Để cùng nhau nhắc nhở lại cho đời
Nghĩa thật gần và cũng thật xa xôi
Vừa nghĩa đen lại còn thêm nghĩa bóng
Này em nhé ! Ngồi đây chơi, đỡ nắng
Em coi kìa, chiếc lá rụng, về đâu
Còn đu đưa phơn phớt gió xanh màu
Khi rớt xuống, cho vàng bay chiếc lá
Rụng về cội, em nghe hơi thấy lạ
Rớt gốc cây, em thấy đó, phải không
Cây với cội cùng một nghĩa theo dòng
Xa hơn nữa, đó là nguồn lịch sử
Từ dưới đất, cây vươn lên đấy chứ
Qua thời gian, cây đâm lộc nẩy chồi
Dù cây non, hay đại thọ sống đời
Cỡi vô thường băng ngang dòng cát bụi
Lá rơi rụng, vàng vàng bay, mục, thúi
Từ đất lên, trả về đất, tốt tươi
Một ngày kia, khi em đứng tuổi rồi
Em mới nhớ, những gì xa xưa cũ !
Nhớ, nhớ mãi, không bao giờ biết đủ
Của những gì, xa xưa nữa, em ơi
Tục ngữ kia dù chỉ có mấy lời
Nhưng giải bày thì vô cùng thâm thúy
Nói ít hiểu nhiều, mới càng ý vị
Lá rụng về cội, là thế nghe em
Khi về chiều, em sẽ hiểu bóng đêm
Càng thấm thía, nhớ thương về nguồn cội !!!
Uống nước nhớ nguồn
Mặc Giang * Tháng 03-2005
Uống nước nhớ nguồn
Mỗi một ngày, em thường uống luôn luôn
Hễ thấy khát, là em cần đến nước
Miễn là nước, dù nước gì cũng được
Khi uống vào, em sẽ hết khát ngay
Chỉ một câu ngắn gọn, nhưng thật hay
Vậy, uống nước nhớ nguồn, là sao nhĩ !!!
Ra bờ sông, nhìn dòng sông đang chảy
Nước ở đâu, mà cứ chảy tuôn hoài
Hãy hình dung một chút để thử coi
Nước chảy đó, tức có nơi xuất phát ?
Em hãy bước lên đầu non ca hát
Con suối reo róc rách đó, là nguồn
Đã là nguồn, thì nước mãi trào tuôn
Hễ có mưa là nước nguồn tuôn chảy
Và sao nữa, mà ông cha mình dạy
Uống nước nhớ nguồn, nghĩa lý cao siêu
Như hôm nay, em khôn lớn bao nhiêu
Nhờ công sức của mọi người mới có
Và kia nữa, như tấm thân em đó
Vương hình hài, nhờ cha mẹ sinh ra
Sống ở đời phải có cửa có nhà
Dù hơi tệ, thì nhà tranh, công viên, xó chợ
Và còn nữa, em ơi ! Luôn ghi nhớ
Phàm con người, phải có Tổ có Tiên
Có quê hương, dân tộc, đất nước mọi miền
Có lịch sử và những gì ông cha để lại
Uống nước nhớ nguồn, nhớ hoài nhớ mãi
Nhớ và trao nhau, từng thế hệ điểm tô
Nhớ và trao nhau, cùng gìn giữ cơ đồ
Chứ đừng sống vô tình,
Và chỉ biết mình em, em nhé !!!
Nào có nghĩa một vành cong trời đất !
Mặc Giang * Tháng 03-2005
Trời đất rộng nhưng lòng người sao hẹp ?
Bỡi riêng tư vị kỷ phủ sâu dày
Bỡi túi tham không đáy cỡi trên mây
Bỡi ham hố lợi danh đeo quá nặng
Hay lại bảo, sức con người có hạn
Trời rỗng không nên rộng rãi bao la
Đất mênh mông nên nào nghĩa tiểu đa
Người bé nhỏ thì làm sao sánh được
Bỡi trần thế, nên thế trần triền phược
Bỡi thế nhân, nên nhân thế khổ đau
Lòng âm u nên chất chứa đủ màu
Làm rách nát mảnh tâm hồn trong trắng
Sống vị mình, lòng nhân từ trống vắng
Sống vị người, lòng rộng mở thênh thang
Sống thanh cao, quí hơn ngọc hơn vàng
Sống ích kỷ, nặng tiền, sanh tệ bạc
Dòng đời, là một bản trường ca, ca hát
Tình đời, là cung nhạc tình tự yêu thương
Sao không đi trên đại lộ đường trường
Mà lại bước nẻo quanh co nhỏ hẹp
Lòng rộng mở thì nào ai khép được
Hồn thanh cao, nào ai nỡ chối từ
Hãy nhìn kia, cho cùng tận thái hư
Nào có nghĩa một vành cong trời đất !!!
Ta đây, hiện hữu vô cùng !
Mặc Giang * Tháng 03-2005
Trông qua chiếc bóng thời gian
Ta xin nhìn lại trên đàng ta đi
Trông qua mấy nẻo kinh kỳ
Ta xin nhìn lại, còn chi đến giờ
Cuộc đời như một giấc mơ
Nổi trôi từng đoạn trên bờ phiêu du
Trăng mờ vì khuất mây mù
Chợt nghe tiếng vọng thiên thu giật mình
Từ trong cát bụi tử sinh
Ta xin nhớ lại bóng hình của ta
Từ trong tỉnh mộng đêm qua
Ta xin nhớ lại quê nhà xưa nay
Nghe không tiếng vỗ bàn tay
Một bàn tay vỗ mặt mày nát tan
Vỡ toang, chấn động ba ngàn
Mười phương thế giới chưa tràn chân lông
Huyễn sinh còn nhẹ hơn bông
Vô sinh còn nhẹ hơn dòng tử sinh
Như ta nói chuyện với mình
Như bóng nói chuyện với hình, vô chung
Ta đây, hiện hữu vô cùng !
|