Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Mặc Giang – Thơ 28

    01.    Đừng khổ nữa, người ơi !

02.    Tình non nước không phai !

03.    Reo bình minh thức dậy !

04.    Bài thơ 21 : Rủ thơ đi chơi !

05.    Bài thơ 22 : Thăm viếng Nhà Thương

06.    Bài thơ 23 : Thăm Nơi Dưỡng Lão

07.    Bài thơ 24 : Thăm Viện Cô Nhi

08.    Bài thơ 25 : Thăm Nơi Giữ Trẻ

09.    Bài thơ 26 : Không bán thơ đâu !

10.    Bài thơ 27 : Thăm Nhà Thương Điên

 

Đừng khổ nữa người ơi !

Tháng 03–2005

 

Đi thăm giáp một vòng

Khắp ba miền đất nước

Viết hai chữ cả nước

Sống đau khổ lầm than

 

Thành thị đến thôn quê

Bình dân hay văn vật

Viết hai chữ lây lất

Vá víu tháng năm dài

 

Đi thăm những vùng quê

Thấy một sương hai nắng

Viết hai chữ cay đắng

Đeo đẳng cả cuộc đời

 

Đi thăm những vùng nghèo

Lưng còng mồ hôi đổ

Viết hai chữ gian khổ

Biết sống làm sao hơn

 

Đi trên khắp phố phường

Nhìn hàng rong, thúng, rổ

Viết hai chữ tạm bợ

Lây lất sống qua ngày

 

Đi thăm khu dinh điền

Thấy ruộng vườn nương rẫy

Viết hai chữ phát quải

Khốn khó khép nụ cười.

 

Đi thăm những vùng cao

Thấy buôn làng thưa thớt

Viết hai chữ xa xót

Người dân tộc buồn không

 

Đi thăm những vùng sâu

Thấy trẻ em thất học

Viết hai chữ lăn lóc

Chờ đón nẻo tương lai

 

Đi thăm những thôn làng

Lúa vàng trên đồng nắng

Viết tình sâu nghĩa nặng

Tràn ngập bước đi về

 

Đi thăm trên dòng sông

Để buồn trông non nước

Viết hai chữ bạc phước

Nên khốn khổ mọi người

 

Đâu phải một vài nơi

Cả quê hương như thế

Viết hai chữ rơi lệ

Nặng đôi mắt hai bờ

 

Đâu phải một vài vùng

Cả mọi miền đất nước

Viết hai chữ mong ước

Đừng khổ nữa người ơi !!!

 

Tình non nước không phai !

Tháng 03–2005

 

Tôi vẽ một vòng tròn

Loanh hoanh trên mặt đất

Viết hai chữ chật vật

Đau khổ cả một đời

 

Buồn trông con dã tràng

Xây đời trên bờ cát

Viết hai chữ chua chát

Công khó vẫn hoàn không

 

Hoàng hôn kéo đêm về

Vẳng nghe tiếng dế nhủi

Viết hai chữ lủi thủi

Trong ngõ tối cuộc đời

 

Buồn trông con bọ hung

Vùi đầu trong vũng thối

Viết hai chữ le lói

Mang kiếp sống âm u

 

Buồn trông con thạch sùng

Vắt trần nhà chắt lưỡi

Viết hai chữ rã rượi

Thương tiếc chẳng được gì

 

Buồn trông con tò vò

Tơ tằm ươm thành kén

Viết hai chữ đè nén

Khúc rẽ của dòng sông

  

Buồn trông con ve sầu

Ngày hè kêu inh ỏi

Viết hai chữ mệt mỏi

Lột xác vắt vỏ cây

 

Buồn trông những đêm khuya

Nghe tiếng kêu con quốc

Viết hai chữ còn mất

Để lại tháng ngày qua

 

Buồn trông bóng cuối chiều

Gió thu về hiu hắt

Viết hai chữ se thắt

Khắc khoải vọng tình quê

 

Buồn trông những xa xôi

Giữa đôi bờ biền biệt

Viết hai chữ da diết

Gởi cánh én mang về

 

Buồn trông trên quê hương

Đi giữa lòng đất mẹ

Viết hai chữ khe khẽ

Đánh thức mọi lòng người

 

Buồn trông vọng núi đồi

Nghe hờn vong sông núi

Viết hai chữ nhắn gởi

Tình non nước không phai.

 

Reo bình minh thức dậy !

Tháng 03–2005

 

Tiếng chim hót tinh mơ

Reo bình minh thức dậy

Vạn vật đồng cựa quậy

Đón ngày mới đang về

 

Tiếng chim hót líu lo

Đánh tan màn đêm tối

Vầng đông vừa le lói

Reo ánh nắng ban mai

 

Hãy hót nữa đi chim

Hát ca mềm môi ngọt

Thôi rồi những xa xót

Mở cửa đón tương lai

 

Chim hót nữa đi chim

Cho trời cao đất rộng

Cùng trao nhau hy vọng

Tay nắm lấy bàn tay

 

Đã nghe rồi chim ơi

Ngày mai trời sẽ sáng

Gian truân gởi ghềnh láng

Đau khổ đã thôi rồi

 

Cảm ơn nghe tiếng chim

Cả một đời réo gọi

Thôi thời gian mong đợi

Thôi hết những trông chờ

 

Đời đẹp như giấc mơ

Hãy cùng nhau xây dựng

Kiềng ba chân đứng vững

Tâm lực mới vẹn toàn

 

Trời chiều kéo hoàng hôn

Chim bay về tổ ấm

Cho gừng cay muối mặn

Hoa trái kết đơm bông

 

Tình quê khắp mọi miền

Hương quê mùi lúa chín

Khắp quê hương đan kín

Êm ấm mọi lòng người

 

Hãy trao nhau nụ cười

Tình quê hương muôn thuở

Cho thương về nỗi nhớ

Cho non gởi nước nhà.

 

Bài thơ hăm mốt: Rủ thơ đi chơi !

Tháng 03—2005

 

Hổm nay thơ ấy chạy đâu rồi

Tứ tuyệt, này thơ, trở lại chơi

Đừng trách buồn chi, đừng dỗi nhé

Tình thơ còn đó, vẫn đầy vơi

 

Hổm nay, ta rảo bước đi rong

Chắp cánh thơ bay, đảo mấy vòng

Không đá động gì thơ tứ tuyệt

Trở về cho thõa những chờ mong

 

Bữa trước gởi lên trên gác trọ

Để ta đỡ xuống, nhẹ vòng tay

Kẻo rớt, thơ rơi, vung lả chả

Mất công lượm lại suốt đêm ngày

 

Tứ tuyệt nhìn ta mỉm miệng cười

Nụ cười vẫn thế, thật là tươi

Như hoa vừa hé, bừng khoe nụ

Quá chín thơm thơm sắp vẹn mười

 

Chầm chậm đừng lo ta tính rồi

Từ từ ta sẽ dẫn đi chơi

Lạ quen, quen lạ, quen chi lạ

Thơ đến, thơ đi, thơ rụng rơi

 

Nơi đây, đã mở bài hăm mốt

Tiếp những hăm hăm tiếp mấy bài

Để viếng từng nơi khi nắm ý

Hôm nay, còn nữa, những ngày mai.

 

Bài thơ hăm hai :

Thăm viếng nhà thương  !

Tháng 03—2005

 

Cùng ta thăm viếng những nhà thương

Bịnh tật ra sao chật hết giường

Không có một phòng nào trống cả

Nhìn người bịnh tật thấy mà thương

 

Bịnh viện tư và bịnh viện công

Viện công hầu hết dân nghèo không

Viện tư riêng rẻ dành dân khá

Nhưng bịnh chẳng tư cũng chẳng công

 

Khi bịnh khi đau chẳng mấy hồi

Một khi mang bịnh khổ thì thôi

Uống ăn không được nằm rên rỉ

Da dẻ xanh xao xương lõm lòi

 

Ai giới nhà nghèo đến viện công

Cố nhiên ít tổn chỉ đôi đồng

Hàng hàng sắp lớp chờ dài cổ

Khám, trị bình dân, thế cũng xong

 

Bịnh viện mà sao thiếu thốn cà

Vì ngân sách hụt kiếm đâu ra

Nên y, bác sĩ không nhiều lắm

Bịnh cứ chờ, nhưng phải đợi “ca”

 

Bịnh gì, đủ thứ bịnh trên đời

Lão ấu nữ nam, đủ hạng người

Mới biết có thân là có bịnh

Chữa mà không kịp chết như chơi

 

Đã nghe cái tiếng là nhà thương

Thấy tội, nhìn ai thấy cũng thương

Người bịnh mà trông, lòng phát ghét

Thì sao gọi tiếng là nhà thương !!!

 

Bài thơ hăm ba :

Thăm nơi dưỡng lão  !

Tháng 03—2005

 

Nhà thương dưỡng lão nghĩa là sao

Có nghĩa khi già tuổi đã cao

Phó thác tấm thân nơi dưỡng lão

Người ta chăm sóc, chớ làm sao

 

Ở nhà, con cháu đâu lo được

Hăm bốn mỗi ngày, đâu chuyện chơi

Lỡ có chuyện gì, ai biết được

Chớ đâu phải chuyện nói khơi khơi

 

Dưỡng lão luôn luôn đều có người

Cùng nhau sinh hoạt, cùng vui chơi

Khi ăn khi uống cùng giờ giấc

Cùng kể nhau nghe, cùng nói cười

 

Con cháu lâu lâu mới đến viếng

Hỏi thăm chốc lát cũng đi về

Tuổi già như thế, tạm yên vậy

Phải hiểu, phải thương, đừng trách, chê

 

Nhìn những người già thấy tội không

Một đời trang trải tấm thân còm

Một đời sức lực tiêu ma cả

Ngồi ngã, đi nghiêng, đứng lại khòm

 

Mấy chục năm trường nhuộm gió sương

Ngày xưa còn ngắn những con đường

Ngày nay mấy bước đi không nổi

Già cả khi nhìn, ai cũng thương !!!

 

Bài thơ hăm bốn :

Thăm viện cô nhi  !

Tháng 03—2005

 

Giờ ta thăm viếng viện cô nhi

Nhà trẻ, cô nhi, khác những gì

Hãy cứ đi đi rồi sẽ biết

Nghe lòng sẽ động đức từ bi

 

Cô nhi, là lúc mới sinh ra

Chẳng biết những ai là mẹ cha

Hoàn cảnh, thế thời, đành đứt ruột

Đành đem giọt máu cho người ta

 

Cũng có trường hợp cha mẹ chết

Không ai dòng họ, không bà con

Nói thì nói vậy nhưng rất ít

Sự thật, thông thường, có khác hơn

 

Có em sinh ở những nhà nghèo

Con cái nhóc nheo, lại lỡ đeo

Èo uột một đàn, sao sống nổi

Đành cho đôi đứa, đỡ bèo nhèo

 

Có những trường hợp gặp rủi ro

Chiều hôm bóng tối kiếp lần mò

Thế trần lỡ dại nên tìm cách

Đẩy của nợ đi cho đỡ lo

 

Bỗng dưng nghe tiếng khóc oe oe

Con cái nhà ai bỏ vậy hè

Bồng bế lên tay, em mủm mỉm

Em nhìn run rẩy, cựa quo que

 

Thế nên mới gọi là cô nhi

Tuổi trẻ các em chẳng được gì

Mai mốt lớn lên ôm tủi hận

Khóc thương mình, tứ cố cô nhi !!!

 

Bài thơ hăm lăm :

Thăm nơi giữ trẻ  !

Tháng 03—2005

 

Ta viếng vào thăm nơi giữ trẻ

Người ta đem gởi, giữ chung nhà

Sáng đưa chiều đón như thông lệ

Thăm chút vui chơi để biết qua

 

Sáng đến áo quần trông bảnh bao

Chiều về lem luốc trét bôi vào

Nào dơ nào bụi nào son mực

Như thế, mới là trẻ chớ sao

 

Mới thoảng trông qua thấy cũng vui

Tuổi thơ con trẻ thật vô tư

Nói năng chí chóe không ngưng miệng

Cười cất giòn tan, khóc cũng mùi

 

Những người giữ trẻ thật hay ghê

Chiều chuộng, răn đe, lẫn vỗ về

Khi sẵn, khi nuông, khi trợn mắt

Khi hừ, khi hậm, khi mân mê

 

Giỡn chơi cùng trẻ cũng vui, ừ

Chúng nó mà đeo, mệt đứ đừ

Không một phút giây nào vắng lặng

Chỉ người thiên phú, mới nổi, hừ !

 

Nhìn chung con trẻ thấy thương thương

Có đứa khôi ngô, trông khác thường

Có đứa kèm nhem, trông tội nghiệp

Phước duyên nghiệp báo biết đâu lường

 

Từ thuở sinh ra đến trưởng thành

Ẵm, bồng, nuôi nấng, dạy, trông, canh

Đường dài hun hút mòn lao khổ

Mong trẻ lớn lên khá trưởng thành ???

 

Bài thơ hăm sáu :

Không bán thơ đâu  !

Tháng 03—2005

 

Ngày xưa Mặc Tử bán trăng rồi

Lững thững chị Hằng đi dạo chơi

Ủ rũ cây đa mình chú Cuội

Hết nhìn trăng lại ngó xa xôi

 

Và nữa, Tú Xương đã bán nghèo

Tôi không mua, nó vẫn đeo theo

Buồn buồn, tôi gát lên trên bếp

Bị khói, sặt, ho, biến cái vèo

 

Công Trứ khi xưa vỗ bụng rau

Còn tôi, cũng đã ngấy từ lâu

Cả đời nhồi nhét đầy rau cỏ

Từ bụng xuống chân ngập tới đầu

 

Tôi chẳng có gì, bán cái không

Đã không, nên chẳng có đôi đồng

Không ai mua hết, nhìn còn rộng

Đem chất hoài, nhưng vẫn trống không

 

Nhưng tôi không có bán thơ đâu

Óng ánh sợi thơ gợn sắc màu

Đôi mắt qua thơ, đời tuyệt mỹ

Canh tàn còn đẹp những đêm thâu

 

Một chữ không cho đừng nói bán

Để tôi đem rải khắp không gian

Thời gian đầy ắp, chờ thêm đã

Bị ứ, nên thơ chảy ngập tràn

 

Thơ sống cùng tôi cả cuộc đời

Lúc lưng lúc cạn lúc đầy vơi

Khi hờ khi hững khi phiêu lãng

Khép kín trần gian viết mấy lời.

 

Bài thơ hăm bảy :

Thăm nhà thương điên !

Tháng 03—2005

 

Giờ đi thăm viếng nhà thương điên

Cuộc sống người điên chẳng có phiền

Hờ hững nhìn đời như huyễn mộng

Lửng lơ bay bổng tựa thần tiên

 

Phần lớn người điên lớn hết rồi

Nhìn chung tuổi đã quá đôi mươi

Phần đông có lẽ ba, bốn chục

Một ít lão niên, sáu, bảy mười

 

Anh kia, đứng ngó, chỉ, rồi cười

Anh nọ, nhe răng, mở miệng : ươi . . . !

Còn chị, buồn buồn, tay quạt gió

Còn cô, bẽn lẽn, bảo : ngươi ! ngươi !

 

Kìa, người lửng thửng, nghêu ngao hát

Đấy, kẻ quơ quơ, khảy tay đàn

Một thế giới cuồng quay rộn rã

Âm thanh hỗn độn lộng vang vang

 

Tôi thoáng buồn trông hỏi mấy lời

Anh chàng lắt lắt, chỉ : ôi ! ôi !

Còn cô không nói, đưa tay quạt

Hỏi một hồi, tôi chẳng biết tôi

 

Viếng thăm một chút rồi ra đi

Thế giới người điên thật lạ kỳ

Không biết làm sao mà hiểu nổi

Đi rồi, còn vẳng tiếng : i !!! . . . i !!!

 

Chào người cai quản một đôi câu

Như thế, hiểu không, ảnh gật đầu

Vì quá quen nên mò đoán ý

Người điên, mà hiểu họ, còn lâu !!!

 


Vào mạng: 1-5-2006

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang