01.
Bài thơ 28 : Thăm viếng Trại Cùi
02.
Bài thơ 29 : Thăm người lao động
03.
Bài thơ 30 : Xin gởi cho Anh !
04.
Bài thơ 31 : Xin gởi cho Chị !
05.
Bài thơ 32 : Xin gởi cho Em !
06.
Bài thơ 33 : Trao thế hệ đàn em !
07.
Bài thơ 34 : Thăm hỏi Tiền Nhân
08.
Bài thơ 35 : Không biết ngày mai tôi trở về !
09.
Thoát khỏi, được mấy người !
10.
Cho thõa mãn cuộc đời !
Bài thơ hăm tám :
Thăm viếng trại cùi !
Tháng 03—2005
Ta viếng đi thăm những trại cùi
Mới vào đến cổng đã nghe mùi
Cái mùi dần chết ôm thân phận
Một cõi trần gian, khép ngậm ngùi
Vào thăm, mới thấy cảnh thê lương
Trường đoạn còn đâu, khúc đoạn trường
Não thảm chất chồng thêm thảm não
Thương đau, rữa nát những đau thương
Bỗng nhớ ngày xưa Hàn Mặc Tử
Đường lên dốc đá, nát tan hoang
Mộng Cầm thổn thức vầng trăng lặn
Nguyệt lạc trường giang lạnh đá vàng
Trại cùi, một thế giới âm u
Bóng tối, vẽ chi cảnh mịt mù
Đến cuối đường hầm còn khép lại
Canh tàn còn đợi cửa thiên thu
Tấm thân đang sống bỏ dần thân
Từng khúc rữa ra, cắt bỏ dần
Gởi đớn đau về thăm cát bụi
Giữ trần thân đếm những phong trần
Cắt đi, cắt nữa, bỏ từng phần
Cắt bỏ khi nào hết tấm thân
Cắt chỗ thối tha, thêm chỗ chết
Ui cha ! đau quá ! thân ơi ! thân !
Thấy rồi, tội lắm, hỡi người ơi
Còn khổ nào hơn trong cuộc đời
Cùi đã cùn dần, thêm phát hủi
Còn gì mà nói nữa, người ơi !
Bài thơ hăm chín :
Thăm người lao
động !
Tháng 03—2005
Giờ ghé qua thăm người lao động
Để nhìn từng giọt đẫm mồ hôi
Vá áo phong sương dày lao nhọc
Là biết cuộc đời khổ tới đâu
Lao động, những ai có trải qua
Khổ rồi, mới biết thương người ta
Nếu chưa, sao hiểu ngàn công khó
Từ cổng bước vô, ngập nóc nhà
Cái nghề lao động của chân tay
Sần sũi làn da đến mặt mày
Gian khổ đeo đời trôi lận đận
Cần lao cực nhọc tự xưa nay
Một nắng, hai mưa, nhuộm gió sương
Ba lao, bốn khổ, ngấm tang thương
Năm cay, sáu đắng, chồng chua chác
Bảy xót, tám xa, chất đoạn trường
Ngày, hứng mồ hôi, lớp lớp trào
Đêm, kè đau khổ, quải gian lao
Hai bờ thăm thẳm mòn đôi mắt
Cơm nếp đầy vơi, ngấy nhét vào
Của một nhưng công nặng bạc vàng
Bao nhiêu vật dụng cõi trần gian
Đều nhờ công sức người lao động
Đừng bỉ dè nhau hỡi thế nhân
Mong ai chia xẻ, quí thì thôi
Bắt nhịp cảm thông, ơn cảm rồi
Chớ trọng khinh chi bao nghiệp dĩ
Nghề nào, cũng sống vậy mà thôi !
Bài thơ ba mươi :
Xin gởi cho Anh !
Tháng 03—2005
Này anh, từ lúc gánh hai vai
Một sắc hai son cứ miệt mài
Nước chảy thấm sâu lòng đất nước
Đá mòn cho phỉ chí làm trai
Này anh, từ thuở bước lên đường
Đem sức tang bồng vá nhiểu nhương
Đem chí nam nhi bồi tích sử
Góp bàn tay hiến tặng quê hương
Này anh, đừng hỏi, đến bao giờ
Đã bảo rằng xây dựng ước mơ
Như núi cùng non reo tuế nguyệt
Như sông cùng biển tựa cơ đồ
Một khi, trái chín mộng, treo cành
Nhụy thoảng thơm thơm, hương tỏa quanh
Là đến thời kỳ thâu kết quả
Chan hòa mưa nắng, đẹp trời xanh
Chỉ sợ không rèn đức trượng phu
Biển sông, sao sánh vũng ao tù
Tiểu nhân, sao sánh cùng quân tử
Sống ở đời, chỉ khác chữ “ngu”
Trao nhau như thế, đủ rồi anh
Nếu thiếu hay dư, thì cũng đành
Nếu thiếu thì bao giờ cũng thiếu
Nếu dư, thì đã quá, rành rành
Ta hẹn nhau về nơi bến cũ
Bên dòng sông quyện, suối nguồn xưa
Quê hương thắm thiết tình non nước
Ta mãi còn nhau, anh nhớ chưa ???
Bài thơ ba mốt :
Xin gởi cho Chị !
Tháng 04—2005
Này chị, từ ngày chị bước đi
Buồn không, sao chẳng nói năng gì
Đã mang thân phận làm nhi nữ
Xuất giá, là lên cầu biệt ly
Hãy tròn bổn phận bên người ta
Còn chỗ thật sâu, cất nỗi nhà
Không ruột rà mà thương mến chị
Chừng nào như thế mới hoan ca
Một thân, chị phải chẻ làm hai
Nặng nhẹ đôi đàng gánh trĩu vai
Cứ gánh vuông tròn nghe chị nhé
Hết hôm nay đến những ngày mai
Cứ thế, chị trang trải suốt đời
Một lòng đem xẻ gởi hai nơi
Tay nâng, tay đỡ, tay mòn mỏi
Vai vác, vai mang, vai rã rời
Chị này, nhớ mẹ những ngày xưa
Dậy sớm, thức khuya, cũng chẳng vừa
Gian khổ bào mòn sao chịu nổi
Khi thương, cỏ mọc đã bao mùa
Đã biết rồi mà, chị khổ lắm
Nào nhà nào cửa nào chồng con
Hai quê một cảnh tràn mi mắt
Xót dạ thương lòng nát sắc son
Ấy thế thành người mẹ Việt Nam
Cơm lành canh ngọt quít còn cam
Cửa nhà gia thế noi giòng giống
Đưa nước về nguồn nhớ Tổ Tông.
Bài thơ ba hai :
Xin gởi cho Em
!
Tháng 04—2005
Này em, đâu có nhỏ gì đâu
Mái tóc ngày xưa đã đổi màu
Chiếc bóng thời gian lay động mãi
Sắc còn phai huống nữa là màu
Nhưng em phải hiểu cuộc đời này
Nhân thế đã mang kiếp đọa đày
Trần thế còn đeo thêm khốn khổ
Nên vô thường cứ chuyển lăn quay
Để tôi đi truớc, tiếp theo em
Đi mãi đến khi bước xuống thềm
Cùng giữ gìn nhau, trao thế hệ
Hỏi khung trời mấy ánh sao đêm
Tôi chỉ hỏi thăm những chuyện xưa
Chứ làm sao kéo tuổi ngày thơ
Hỏi thăm để nhớ về xưa cũ
Dĩ vãng cuốn trôi tận cuối bờ
Giờ em ngấm nghé tuổi hơi già
Mái tóc của tôi đã trổ hoa
Rêu phủ bên đường còn biến sắc
Hỏi chi bóng xế của chiều tà
Cuộc đời chồng chất phải không em
Máu chảy về tim thấm ruột mềm
Tươi thắm quá thời thâm tím tím
Úa tàn xơ xác cả con tim
Đuối sức mỏi mòn bên dốc đá
Hơi tàn quờ quạng cuối đường đi
Rừng già che bóng rừng non vậy
Đại thọ chở che tiểu mộc thì
Nên tôi chỉ nhắc em ngần ấy
Cộng của em, đời sẽ khá hơn
Gom góp và vun bồi mãi mãi
Như hoa thêm nhụy sắc thêm son.
Bài thơ ba ba :
Trao thế hệ đàn
em !
Tháng 04—2005
Xin trao về thế hệ đàn em
Thế hệ chúng tôi đâu có quên
Gắng sức hoàn thành bao gạch nối
Từ tiền nhân gởi lại cho em
Thế hệ chúng tôi bao dấu ngoặc
Chống sào lái mũi giữa muôn chiều
Ngửa nghiêng tơi tả như chiếu rách
Bầm dập dậy men tợ cơm thiu
Có trách chúng tôi thì cứ trách
Đồng thời đồng thế mới đồng cam
Ngoài chăn, sao cảm trong chăn ấy
Há miệng đã đau bỡi nát hàm
Cũng may còn ngóp ngoi lên được
Trao lại các em hơi tạm yên
Những khổ đau, vá bằng vụn vỡ
Những tang thương, đắp bỡi oan khiên
Máu, nước mắt cùng hòa đổ ra
Một thời lịch sử đã đi qua
Bao nhiêu tình tự hy sinh ấy
Cũng bỡi vì non, nợ nước nhà
Thuyền vượt trùng dương biết biển khơi
Phong ba ụp phủ, giập tơi bời
Gió sương xơ xác, vùi tan nát
Nát cả con người, nát biển khơi
Có sống chẳng qua còn sót lại
Chỉ xin làm sỏi đá bên đường
Và xin được lót thềm loang lở
Bồi đắp quê hương, vá đoạn trường !
Bài thơ ba bốn :
Thăm hỏi tiền
nhân !
Tháng 04—2005
Cho xin thăm hỏi bậc tiền nhân
Thời thế đã qua bao lưỡng phân
Chống đỡ mấy chiều hay tạp lục
Mà sao gió bụi nát phong trần
Cha ông đã đổ những ngày xưa
Xương núi máu sông chứ chẳng vừa
Nước mắt viết đầy trang lệ sử
Tâm can tan nát biết hay chưa
Dư đồ tơi tả, cùng đan, vá
Lịch sử ngửa nghiêng, cùng đắp xây
Thế hệ hôm nay còn cấu xé
Còn gì cho thế hệ ngày mai
Không phải đá vàng chẳng sắc son
Cũng không ngoại tại siết hao mòn
Bỡi vi trùng nội bào sông núi
Bỡi phá tam giang rẽ nước non
Thế hệ chúng ta nên thẩm thấu
Đã qua một thế kỷ, còn gì
Hoàng tuyền rêu phủ còn ân hận
Không lẽ trần gian rũ mốc xì
Đừng dày non nước thêm nông nỗi
Đừng xéo quê hương cạn dấu tình
Lịch sử cứ đi, đi tới mãi
Tro tàn vờn vợn khói lung linh
Thương người đi trước tức thương ta
Kèo cột vách xiêng chung mái nhà
Xin góp bàn tay xây dựng lại
Ngày mai con cháu sẽ thương ta
Xin cảm ơn người, hỡi cố nhân
Biết rồi, mới hết những phân vân
Thế thời, thời thế đều gai góc
Đen trắng, trắng đen, đều dự phần.
Bài thơ ba lăm :
Không biết ngày mai tôi trở về !
Tháng 04—2005
Không biết ngày mai tôi trở về
Đường làng có trách nỗi tình quê
Cô thôn có dỗi buồn hương vị
Cây cỏ dọc ngang có ủ ê
Không biết ngày mai qui cố hương
Tiếng kêu con quốc có ai thương
Sông xưa con nước còn in bóng
Bến cũ con đò có vấn vương
Không biết ngày mai tôi bước đi
Bao năm mong mỏi có còn gì
Có còn một chút tình quê cũ
Hay lạ quá rồi có nghĩa chi
Không biết ngày mai tôi viếng thăm
Mừng mừng, hay bảng lảng xa xăm
Thân thương, hay dửng dưng xa lạ
Như vải bỏ gai, kén bỏ tằm
Dù sao tôi cũng bước đi về
Không hẹn nào ai có lỗi thề
Lối cũ khép hờ không đóng mở
Đường xưa bỏ ngõ rộng tình quê
Cho nên tôi sẽ bước đi qua
Nối nhịp ruộng đồng vang hát ca
Trổi khúc hương quê lồng gió nắng
Vương vương ôm ấp vạn tình ta
Nhìn cánh đồng quê mỉm miệng cười
Nhìn bông lúa trắng ngậm xinh tươi
Tiếng chim ca hót tình quê gọi
Bếp lửa hồng êm, ấm mọi người.
Thoát khỏi, được mấy người !
Tháng 04—2005
Khi đối diện mênh mông
mới thấy mình lạc lõng
Khi con đường đã đóng
mới thấy kẹt lối đi
Khi đối diện tuyệt kỳ
mới biết mình u tối
Khi ba đào sóng nổi
mong sao được bình yên
Khi vây bủa ưu phiền
nhẹ buông là sướng nhất
Khi khốn cùng chật vật
mới thấu hiểu cơ hàn
Khi nứt vách bạc vàng
coi kim tiền cỏ rác
Khi bốn bề phiêu bạt
mới mong mỏi bến bờ
Khi rã rượi mệt khờ
mới mong giờ thư giãn
Khi cằn khô nắng hạn
mới quí những xinh tươi
Khi không có nụ cười
mới thương đời ảo não
Khi dẫy đầy gian xảo
mong được chút mỹ chơn
Khi oán hận căm hờn
mới thương bồ câu trắng
Khi than dài thở ngắn
mới cảm nỗi đớn đau
Khi vụn vỡ chiếc cầu
mới tiếc thương từng nhịp
Khi đọa đày trọn kiếp
mới sợ cõi trần gian
Khi khổ ải vô vàn
mới ê đời nhân thế
Khi vào ra sông bể
mới thương cảnh ao tù
Khi cuối nẻo mịt mù
còn gì nữa người ơi
Nên ta lên tiếng gọi
thoát khỏi được mấy người
Xin trao tặng nụ cười
cho đời ta thêm đẹp.
Cho thõa mãn cuộc đời !
Tháng 04—2005
Thương không con thiêu thân,
vùi đầu vào chỗ chết
Thương không hỡi con ếch,
bụng nhỏ trông hơn bò
Thương không con tò vò,
ươm tơ tằm làm tổ
Thương không hươu cao cổ,
ngất ngưởng giữa lưng trời
Thương không hỡi con dơi,
sống đêm đời tăm tối
Thương không này con mối,
đụn đất nhô làm nhà
Thương không này con gà,
lá chanh kêu cục tát
Thương không đời con vạc,
đục nước khổ chim cò
Thương không hỡi con còng,
sợ đời khi lìa tổ
Thương không này loài hổ,
mang kiếp sống núi rừng
Thương không loài chim ưng,
mắt lườm nhe nanh vuốt
Thương không này con quốc,
vì non nước gọi hồn
Thương không này con công,
vì đời mang chơn thiện
Thương không loài chim yến,
mang tiếng hát oanh vàng
Thương không này con ngan,
cả đời ăn nói ngược
Thương không loài cá lượt,
còn chải chuốc giữ gìn
Thương không này con ĩn,
suốt đời kêu ụt ịt
Thương không loài bọ xít,
còn đánh thối bọ hung
Thương không đời con giun,
vùi đời trong vũng đất
Thương không con lật đật,
luôn bộp chộp tới già
Thương không này sơn ca,
còn họa mi đâu nữa
Thương không đời con sứa,
sao cứ ợ ra hoài
Thương không những rọi soi,
đèn nhà ai nấy sáng
Thương không này cánh nhạn,
có làm nổi mùa xuân
Đứng trước giữa bâng khuâng,
mơ ngày mai hy vọng
Cho thõa mãn cuộc đời !!! |