Mục Lục
Thăm
chùa, thăm quê
Tự
tại là đây
Cuốn
một bờ lau, bụi mờ bỏ lại
Xin
chắp đôi bàn tay
Điệp
khúc quê hương
Cái
đẹp vô thường
Bài
ca sỏi đá
Thăm Chùa, Thăm Quê
Cảm tác Một
Buổi Sáng Tinh Mơ 02-10-2003
Nhớ lại Chùa Xưa, Quê Cũ
- Mặc Giang.
Tôi về thăm lại Chùa Quê
Thăm trăng,thăm gió,thăm quê,thăm
làng
Tôi về thăm lại đò ngang
Thăm đê, thăm nước, cát vàng mênh
mông
Tôi về thăm lại ruộng đồng
Thăm mạ, thăm lúa đòng đòng trổ bông
Tôi về thăm lại bờ sông
Bắt ngang qua lại, đò trông đưa người
Tôi về thăm lại nụ cười
Làng trên,Xóm dưới,những người tôi
thương
Tôi về thăm lại con đường
Đường quê cát bụi, tôi thường rong
chơi
Tôi về thăm lại từng nơi
Cho tôi khôn lớn đầu đời rồi đi
Tôi thăm giồng sắn, giồng mì
Giồng lang, khoảnh bắp những khi đói
lòng
Tôi về thăm lại nhớ mong
Bao năm xa cách, trong lòng không
nguôi
Tôi về thăm lại xa xôi
Nhớ Cha, nhớ Mẹ da mồi, tóc sương
Tôi về thăm lại Cố Hương
Bao năm xa cách, nhớ thương sao vừa !
Tôi về thăm lại hàng dừa
Cho tôi uống cạn, những trưa oi nồng
Chùa Tôi, tôi nhớ tôi trông
Quê Tôi, tôi nhớ tôi mong tháng ngày
Nhớ từng cơn gió hây hây
Nhớ cây theo gió, đêm ngày đong đưa
Tôi về thăm lại Làng Xưa
Bao năm xa cách, cho vừa nhớ thương
Tôi về thăm lại mảnh vườn
Bí, bầu, rau, cải cùng nương an lành
Tôi về thăm mái nhà tranh
Khi tôi còn nhỏ, quây quanh đứng ngồi
Ghé qua thăm lại Chùa Tôi
Tiếng kinh, tiếng mõ, đầu đời vọng
vang
Thăm bờ tre đứng đầu làng
Bước qua mấy lũy, rẽ ngang tới Chùa
Chùa Tôi, không tiếng hơn thua
Chùa Quê đạm bạc, quê mùa thế thôi !
Dân làng, người cúng chè xôi
Người dâng nải chuối, người thời bó
rau
Chùa Tôi, nghe nói nhiệm mầu
Chở che Làng Xóm, biển dâu vẫn còn !
Dù bao xa cách mỏi mòn !
Chùa Tôi cũng đón Người Con trở về
Dù bao tuế nguyệt, sơn khê !
Làng Tôi cũng đón, chưa hề kêu ca !
Tôi thăm mồ mả Ông Cha
Thăm dòng, thăm họ, thăm bà, thăm con
Tôi thăm lũ cháu, lũ con
Từ khi tôi vắng, lon ton ra đời
Tôi đi, không đón không mời
Tôi về thăm lại, vì đời của tôi :
Quê Người là kiếp mù khơi
Quê Nhà là chốn cho tôi nên người
Rồi tôi đi nữa, khóc cười
Nhưng tôi mang kiếp con người ra đi !
Thôi chào, giã biệt từ ly
Dù tôi mang nặng những gì tôi mang
!!!
Thôi chào, giã biệt lên đàng
Thương trong giã biệt, nhớ ngàn xa
xăm
Hết rồi Một Chuyến Về Thăm
Hẹn nhau Chuyến Nữa, tháng năm xa mờ
Về thăm, như mộng như mơ
Không thăm như mộng, thẫn thờ hồn ai
!
Thôi xin hẹn lại ngày mai
Một ngày mai nữa, cũng dài đời tôi
Giã Từ nghe, tiếng Quê Tôi !
Giã Từ nghe, tiếng Chùa Tôi, Giã Từ
!!!
Mặc Giang–một người xa xứ !
Tự Tại Là Đây
Mặc Giang – Cuối năm 1997
Chùa Pháp Quang, thầy trò nâng niu xây Đạo Pháp
Kiếp tha phương, Dân Việt tha thiết dựng tình người
Trên bảo tọa, Đấng Cha Lành từ ti, mỉm miệng cười
Khắp đạo tràng, hân hoan chào đón bậc Pháp Sư xa vời
vợi
Thời pháp thoại trong khuôn viên êm đềm,
Chim hót, mây bay, cây cao, gió mát
Buổi thiền trà dưới mái chùa thân yêu
Cùng trao nhau
Những cái hay, cái đẹp của Đạo Pháp, Quê Hương
Sá chi những thăng trầm, nghiệt ngã, tang thương
Cơn dâu biển, biển dâu, đổi dời, biến hiện
Phật Tử ơi ! Vững tâm thăng tiến
Ươm tin yêu !
Mơ chân thiện !
Hiến cho đời sự tỉnh thức vô biên
Phá tham sân !
Diệt oan trái !
Dứt ưu phiền !
Biến mọi đổ nát, tan hoang thành đức độ, từ bi
Mang nguyện lớn, chuyển trao từng thế hệ
Chư Phật từ tôn, biến pháp thân khắp lòng đại thể
Hiện về đây, ngự trị mỗi phút giây
Giật mình bờ giác là đây
Có không không có niềm tây mỉm cười
Hoa Đàm một đóa xinh tươi
Rong chơi sinh tử cho đời bớt đau
Ô hay từ cõi nhiệm mầu !
Ta cùng Chư Phật, một màu nhất như !!!
Cuốn Một Bờ Lau,
Bụi Mờ Bỏ Lại
Tháng 11-2003
Một lỡ bước băng ngang
Gieo vạn sầu thế kỷ !
Gió lộng Trường Sơn, núi rừng hùng vĩ !
Sóng bạc Thái Bình, biển cả mênh mông !
Tiếng khóc quê hương tê tỉ ruộng đồng
Tóc mẹ trắng, xõa chiều dài lịch sử
Bàn tay mẹ, đưa con về tình tự
Mái lều tranh, ấp ủ những ngọt bùi
Con là gì, cũng là đứa con thôi !
Con của đất nước ngàn xưa để lại
Thức hệ cuốn trôi theo từng thời đại
Hận thù ! Khi nhắm mắt cũng buông tay
Quyền uy ! Mòn đá cụi cũng lung lay
Chỉ có sự sống và tình thương là tất cả
Anh và tôi, đâu phải người xa lạ
Dù không quen, cũng gợi cảm tình người
Huống chi cùng sữa mẹ dưỡng nuôi
Sao để mẹ, bạc đầu, không nói !
Tiếng hồn thiêng, âm thầm khẽ gọi
Bước chân về bên cội rừng xưa
Tay nắm bàn tay, đừng nói, dư thừa !!!
Đưa mắt nhìn nhau, ngậm ngùi ứa lệ !
Mảnh hình cong, anh và tôi cùng thế hệ
Đã làm đau thống thiết biết bao rồi ?
Năm tháng dần qua, lần lữa buông trôi !
Anh và tôi, đã biết nhau
Quãng đường dài, quá đủ !
Lăn lộn chi, cho tóc mẹ thêm màu
Anh hãy quay đầu
Bóng tối chìm sâu
Tôi cuốn bờ lau
Bụi mờ bỏ lại
Dệt nên một mái
Bếp lửa nhà tranh
Em, tôi và anh
Ngọn lửa thêm hồng
Việt Nam trời đông
Quê hương ta đó !!!
Xin Chắp Đôi Bàn Tay
Mặc Giang * 12-2003
Xin chắp đôi bàn tay
Thành một đóa hoa hồng
Đã qua rồi mùa đông
Xuân về xanh hoa lá
Xin gom từng viên đá
Kết lại một đoạn đường
Bao năm tháng phong sương
Còn loang lở bên thềm
Xin thắp một ngọn đèn
Soi đêm dài tăm tối
Cho những ai lạc lối
Còn biết nẻo quay về
Xin đắp một bờ đê
Cản ngăn dòng nước lũ
Ngập tràn sông bến cũ
Ngâm ủng thối ruộng đồng
Xin đứng trên đồi thông
Vi vu cùng gió gọi
Nghe thì thầm khẽ nói
Dòng máu lệ chưa qua !
Xin đến bãi tha ma
Dâng một cành hoa trắng
Từ hoang vu vắng lặng
Vọng tiếng khóc ngậm ngùi
Xin yên lặng, người ơi !
Kìa, hồn ai lên tiếng
Lan man làn khói quyện
Vẽ thành nét Quy Đầu !!!
Xin bóng tối chìm sâu
Cho vầng đông ló dạng
Cho muôn ngàn ly tán
Reo nhạc khúc ngày về
Xin thổi vạn u mê
Tan lưng đồi thế kỷ
Không ngụy trang hoa mỹ
Chỉ chân thật con người
Xin trao nhau nụ cười
Đã từ lâu gượng gạo
Vì lộng chân thành ảo
Nên khổ lụy ngập đầu !
Xin bắc một nhịp cầu
Giữa đôi bờ oan nghiệt
Quay lưng làm sao biết
Đối mặt, dứt đoạn trường !
Xin mở mắt tình thương
Lau sạch vạn nẻo đường
Trao nhau từng thế hệ
Đường dài của quê hương
Xin nối lại tình thương
Đã từ lâu đánh mất
Trao nhau niềm chân thật
Sẵn có tự bao giờ
Xin đứng lại bên bờ
Dòng sông xưa lặng lẽ
Dù ngàn năm vẫn thế
Hai tiếng gọi VIỆT NAM.
Điệp Khúc QUÊ HƯƠNG
Mặc Giang * 12-2003
Tôi hát khúc nhạc Trường Sơn
Cao vút núi non hùng vĩ
Tôi ca âm điệu Thái Bình
Rạt rào biển cả mênh mông
Nối liền tình biển nghĩa sông
Tình non nghĩa nước một dòng hùng ca
Bắc Nam Trung thật đậm đà
Ba miền đất nước một nhà Việt Nam
Hát từ thuở Vua Hùng, lập quốc Văn Lang
Ca nguồn cội Rồng Tiên, mẹ Âu cha Lạc
Truyền nối nhau năm mươi thế kỷ đã thừa
Hát về tình tự xa xưa
Hát vang không dứt để chừa mai sau
Da vàng máu đỏ một màu
Nắm tay xây dựng nhịp cầu quê hương
Hát vang trên khắp nẻo đường
Hát vang thôn xóm, phố phường thân yêu
Tôi hát tiếng kiêu sa, dựng cờ lịch sử !
Tôi hát tiếng oai hùng, bảo vệ non sông !
Năm ngàn năm, mãi khơi dòng
Kết tinh thành mảnh hình cong dư đồ
Giang sơn gấm vóc điểm tô
Non sông cẩm tú nên thơ diệu kỳ
Hát trên những bước đi
Miền Bắc khai nguyên
Cái nôi dân tộc
Thăng Long, Hà Nội
Hát trên những nẻo đường
Lịch sử vươn dài
Từ ải Nam Quan
Đến mũi Cà Mau
Hát thành phố Sài Gòn
Hòn ngọc viễn đông
Ba trăm năm, trang sử lên ngôi
Hát Huế Kinh đô
Tiếng vọng Trường Tiền sáu nhịp
Dạ sầu sông Hương núi Ngự
Hát nữa đi em, bài ca tình tự
Hát nữa đi em, tiếng hát tình quê
Trường Sơn lan tỏa câu thề
Thái Bình loáng bạc, sóng kề nước reo
Hát lên cao vút lưng đèo
Ngân sâu bóng nước, mái chèo đò ngang
Tâm tư hòa điệu cung đàn
Em reo khúc nhạc tình tang trở về
Nhạc vàng trổi khúc tình quê
Năm ngàn năm, vẹn ước thề núi sông
Trường Sơn ca khúc Biển Đông
Em reo ca khúc Lạc Hồng Việt Nam
Núi non ca khúc xanh lam
Em reo ca khúc ngàn năm Tiên Rồng
Non sông ca khúc một dòng
Em reo ca khúc một lòng nhớ thương
Tình quê ca khúc nẻo đường
Em reo ca khúc quê hương muôn đời
Thuyền reo ca khúc xa khơi
Em reo ca khúc muôn đời Việt Nam.
Cái Đẹp Vô Thường
Mặc Giang * 12-2003
Đẹp không hai chữ vô thường
Hãy nhìn chân thực vô thường đẹp không
Vô thường vận chuyển mênh mông
Vô thường biến hóa tương đồng vạn duyên
Vô thường dạo khắp mọi miền
Ngắm từng cảnh vật tự nhiên tuyệt vời
Vô thường đi khắp muôn nơi
Danh lam thắng cảnh ngỏ lời chờ mong
Vô thường khẽ gọi đêm đông
Chia cơn giá lạnh xót lòng những ai
Vô thường rón rén cành mai
Nụ xuân e ấp đêm dài đã lâu
Vô thường vào hạ ve sầu
Rắc reo tiếng khóc biển dâu làm gì
Vô thường thu đến thu đi
Rừng cây trơ lá đến thì trổ bông
Vô thường biến có thành không
Biến không thành có được lòng mới nghe
Vô thường xa lạ còn e
Biết rồi đẹp ý ai dè thế đâu
Vô thường nối biển sông sâu
Bàn tay vun vén nhịp cầu lại qua
Vô thường kết lại gần xa
Bạn thù rũ sạch trong nhà thân thương
Vô thường xóa bỏ chán chường
Cho đời đổi mới mở đường thênh thang
Vô thường nối lại hai đàng
Xóa tan sầu hận vén màn minh châu
Vô thường kết hợp muôn màu
Mỗi người mỗi vẻ mỗi màu mỗi hay
Vô thường mới có đổi thay
Đêm đen như mực thì ngày mới trong
Vô thường thân gởi đầu non
Rong chơi góc biển vẫn còn hồn ta
Giữ chi thân đã úa già
Mượn thân hình mới la cà muôn phương
Vô thường mở điệu du dương
Sắc không vạn hữu là đường ta đi
Đừng ôm một mảnh li ti
Phi vô phi hữu diệu kỳ ai hay
Vô thường ta bước xưa nay
Bao trùm vô tận mảy may chẳng nhòa
Tay nâng nhè nhẹ cành hoa
Dung bao nhiêu thứ mà hòa mới nên
Xóa tan những nỗi buồn tênh
Nụ hồng đã điểm trên vành môi tươi
Vô thường cất bước trong đời
Mở ra gót ngọc ngỏ lời hoan ca
Đi trong bốn biển là nhà
Bước đi từng bước nở hoa mỉm cười
Vô thường một đóa xinh tươi
Từ trong nhân ảnh nụ cười còn vang.
Bài Ca SỎI ĐÁ
Mặc Giang * 12-2003
Tôi bước đi bốn biển là nhà
Tôi bước đi là lá là hoa
Chân khua nhẹ bài ca sỏi đá
Tôi bước đi mưa nắng chan hòa
Tôi bước đi ngọc nhểu châu sa
Chân lay động sương pha tuyết giá
Lúa chín trĩu trên đầu lá mạ
Bóng chiều ngưng trên nắng mai vàng
Thuyền muộn màng dừng chuyến đò ngang
Đưa khách cuối bên bờ sông vắng
Đêm về, nhẹ rơi giọt nắng
Ngày lên, nhẹ bóng hoàng hôn
Bước về bên nẻo cô thôn
Ửng hồng nhà tranh bếp lửa
Tôi bước đi trời cao điểm tựa
Tôi bước đi đất rộng tương lân
Trời xanh không vướng đầu trần
Đất màu chẳng vướng bước chân dặm dài
Tôi bước đi nhạc trổi thiên thai
Sờ ảnh tượng thần tiên mở cửa
Tôi bước đi lối cũ chưa cài
Đường vô tận thập thò không đóng
Cành lá nhỏ giọt sương còn đọng
Biển trùng khơi đã cạn lâu rồi
Trùng trùng vạn hữu lên ngôi
Chập chùng lân thể leo đồi phiêu du
Tôi bước đi mây mù vén lối
Nhạc đêm khuya bừng trổi vang vang
Muỗi mòng chào đón hai hàng
Đưa tay vốc bóng trăng vàng lung linh
Tôi đi ngóng gió đầu ghềnh
Tôi đi cát bụi mông mênh
Chận sóng từ xa biển động
Tôi đi trời đất chênh vênh
Tôi đi đánh thức bình minh
Sức sống hồi sinh hoa mộng
Cụ già hằn sâu nghe ngóng
Em thơ đưa vói tầm tay
Mẹ quê cằn khô mơ vọng
Hoa cau thức trắng đêm ngày
Tôi bước đi trời đất ngủ say
Tôi bước đi sóng nước chưa lay
Chim ngủ trên cây
Mây ngủ trên ngàn
Tôi bước đi xuân đến đông tàn
Tôi bước đi hạ cuối thu sang
Bốn mùa tương sinh là hoa là lá
Tôi bước đi bài ca sỏi đá
Khua âm vang khúc nhạc lên đường
Ngân tình dài muôn vạn yêu thương
Nắng sớm mai chiều
Ngọn cỏ vương vương. |