01.
Con người khờ khạo của tôi ơi !
02.
Trong cuộc sống, biết nhìn đời bạn nhé !
03.
Vì không thấy thế nhân cười khúc khích !
04.
Tình quê, hong giọt nắng !
05.
10 năm, kỷ niệm Chùa Giác Nhiên
06.
Một cái nhíu mày, nát hai huyễn tượng !
07.
Leo lên đồi hy vọng
08.
Đã đến ngày mai !
09.
Năm mươi thương
10.
Năm mươi thương nữa !
Con người khờ khạo của tôi ơi !
Tháng 04—2005
Chưa tới đâu, đã than đời mệt mỏi
Chưa kịp đói, đã sợ mất miếng ăn
Chưa ăn năn, đã bảo rằng không tội
Chưa kịp hỏi, đã bảo biết hết rồi
Chưa tìm tòi, làm sao không u tối
Chưa mở lối, vội bảo không lối đi
Chưa có chi, đã tưng bừng khói lửa
Chưa có ngứa, đã gãi rách da rồi
Chưa phản hồi, thì bao giờ mới thấy
Chưa cựa quậy, nên chết dí một nơi
Chưa cất lời, làm sao ai hiểu được
Chưa tính trước, nên thất bại não nề
Chưa sơn khê, nên núi đồi cao vút
Chưa côi cút, nên đâu biết đơn cô
Chưa vật vờ, đã bảo rằng ngây dại
Chưa dầu dãi, đã sợ nắng sợ mưa
Chưa biết vừa, nên làm sao biết đủ
Chưa hội tụ, nên cứ mãi phân kỳ
Chưa tính ly, nên sai ngàn vạn dặm
Chưa đằm thắm, nên học thói “Hà Đông”
Chưa bềnh bồng, nên sợ đời trôi nổi
Chưa lửa khói, đã vội nhặt tro tàn
Chưa lầm than, đã sợ đời gian khổ
Chưa xuống hố, sao lại bảo chết rồi
Chưa nhếch môi, sao nụ cười biến mất
Chưa thấy mật, mà lại bảo chết ruồi
Đứng lại là thụt lùi
Giậm chân là đã chết
Hỡi con người ngốc nghếch
Khờ khạo của tôi ơi !!!
Trong cuộc sống, biết nhìn đời bạn nhé !
Tháng 04—2005
Trong cuộc sống, biết nhìn đời bạn nhé !
Có người cao, người thấp, người bình thường
Trong cái ghét, vẫn còn có cái thương
Trong cái thương, vẫn còn nhiều cái ghét
Trong cuộc sống, biết nhìn đời bạn nhé !
Có người khôn, có người dại hơn mình
Có người giàu, có người khổ cùng đinh
Như bạn đó, vẫn còn nhiều may mắn
Trong cuộc sống, biết nhìn đời bạn nhé !
Khổ có vui, vui có khổ mới đều
Khi khổ thì bình tâm, tự nó tiêu
Khi vui thì biết vừa, đừng quá độ
Trong cuộc sống, biết nhìn đời bạn nhé !
Đừng khinh ai, bỉ mặt, trét bùn lầy
Đừng khen ai, nhất bổng, thổi lên mây
Mà hãy trọng lương tri, đừng giả dối
Trong cuộc sống, biết nhìn đời bạn nhé !
Sông có khúc, người có lúc, thường tình
Khi lên voi, lúc xuống chó, nhục vinh
Đừng đeo mãi bóng phù du trước gió
Trong cuộc sống, biết nhìn đời bạn nhé !
Khi cười người, đừng có cố cười lâu
Khi trách ai, đừng có mãi đâu mâu
Nhân thập toàn, đã là người thánh thiện ???
Sống ở đời, luôn dùng gương phản hiện
Biết tương lân, soi rọi cả hai chiều
Biết nhìn đời bằng ánh mắt thương yêu
Sẽ đón nhận tình bao la nhân thế !
Vì không thấy thế nhân cười khúc khích !
Tháng 04—2005
Thương những ai leo lâu đài danh vọng
Thương những ai ngất ngưởng trong tháp ngà
Ếch nằm đáy giếng, tưởng chỉ riêng ta
Nên không thấy giữa trời cao đất rộng
Đem son phấn cùng trét trây, đánh bóng
Đoàn tùy tùng cùng phục lụy cúc cung
Rồi nhìn trong thiên hạ chỉ bằng vung
Nên không biết loay hoay trong đít chảo
Dệt thánh thiện, khoác nhung y áo mão
Vẽ oai phong, học điệu bộ, xưng hô
Trong hậu trường sân khấu, sửa, điểm, tô
Thật khéo léo hỡi bàn tay đạo diễn
Huyễn, giã huyễn, đeo tấm mành giã huyễn
Bào, giã bào, núp bức trướng giã bào
Bèo bọt nào, cũng bèo bọt hư hao
Vầng mây nào, cũng là tranh vân cẩu
Trong bóng tối tưởng vì sao bắc đẩu
Trong đêm khuya nên mộng mị nam tào
Sống giữa đời mà ru ngủ chiêm bao
Vì không thấy thế nhân cười khúc khích !
Tình quê hong giọt nắng !
Tháng 04—2005
Tình quê hong giọt nắng
Reo ngọn cỏ bên đường
Chiều về trên bến vắng
Thuyền ai vỗ bên sông
Tình quê hương dịu ngọt
Đằm thắm như đường lau
Mặn mà chim ca hót
Trăng trắng như hoa cau
Tình quê hương thương nhớ
Ta cùng đợi nhau về
Tình quê hương muôn thuở
Ta cùng đón hương quê
Quê hương đồng lúa chín
Chờ mùa mới đơm bông
Mộng ươm mơ đan kín
Cùng khơi bếp lửa hồng
Ai đi không lỗi hẹn
Ai đến không lỗi thề
Tình quê hương vun vén
Sông bến cũ đi về
Tình quê hong giọt nắng
Bông lúa chín hoen vàng
Gừng ơi chờ muối mặn
Đêm ơi đợi trăng vàng
Ngày mai tròn nguyện ước
Hoa nở khắp đường quê
Ngày mai cùng dấn bước
Cho non vẹn nước thề.
10 Năm Kỷ Niệm
Chùa Giác Nhiên
Thành phố Auckland—Tân Tây Lan
Ngày 02&03
Tháng 04—2005
Giác Nhiên Tự Viện ngát hương thiền
Đất khách hồi quan, hướng tổ tiên
Lữ thứ phiêu du, qui cổ thọ
Nhất khuynh Thánh Đức, Nhị khuynh Hiền
Giác Nhiên kỷ niệm lễ mười năm
Gian khó dần qua, đổi khó khăn
Kẻ của người công cùng góp sức
Bước đi nhè nhẹ dưới trăng rằm
Mười năm rồi đó đã trôi qua
Đạo vị an nhiên tỏa mọi nhà
Cùng ướp sen vàng hương thắm nhụy
Bùn lầy đầy ắp những trầm kha
Đời, sống dễ coi, đã khó rồi
Đạo, con đường ngược, khó thì thôi
Trầm luân, không lẽ luân trầm mãi
Gánh cả đôi vai, sáng đạo—đời
Như vậy, mười năm có nghĩa gì
Hai mươi năm nữa chẳng hề chi
Và bao năm nữa, luôn còn mãi
Mạng mạch muôn đời, nhớ kỹ đi
Nhìn lại ngày qua ôn kỷ niệm
Ân đền nghĩa đáp thật thâm sâu
Mưa nhuần pháp vũ mười phương gội
Phật Đạo tùy duyên hóa nhiệm mầu.
Một cái nhíu mày,
Nát hai huyễn tượng
Tháng 04—2005
Thời gian không vắng
Không gian không không
Đi giáp mấy vòng
Đường tròn không kín
Cây xanh non, chưa trổ bông, nào lo trái chín
Thuở bình minh, chưa hé nắng, nào ngại bóng chiều
Chờ đêm khuya, gõ từng tiếng nguyên siêu
Để đánh thức cõi âm u mở cửa
Thiên Thần an giấc điệp, kê đầu gối tựa
Hồn ma chập chờn bay, ảnh hiện sắc thân
Đưa tay nắm bắt phù vân
Xây đài trên gác phong trần ném chơi
Ra đứng giữa trùng khơi
Cỡi phong ba chận sóng
Ra đứng đầu tiếng vọng
Khép chặt mọi thinh âm
Chợt nghe tiếng thì thầm
Của trùng trùng vạn hữu
Nhận diện những vi sinh chưa tựu
Điểm mặt những bóng dáng đã thành
Gom góp từng hạt bụi vờn quanh
Hỏi có gì liên hệ
Nếu ngậm câm, giáng một chùy vụn vỡ
Nếu mở lời, giộng một búa thất kinh
Cõi hư vô, bỗng choáng váng, giật mình !
Chốn hư huyễn, bỗng rụng rời, nín thở !
Này, này, đừng cắt cớ
Lộ huyền bí xưa nay
Một cái nhíu lông mày
Nát tan hai huyễn tượng.
Leo lên đồi hy vọng
Tháng 04—2005
Ta tin tưởng ở ngày mai
Thuyền phiêu du định hướng
Không mơ hồ tưởng tượng
Khi đã vạch lên rồi
Ta tin tưởng ở ngày mai
Sáng chiều reo gió nắng
Hoàng hôn chưa xuống nặng
Đã thoáng ánh trăng vàng
Ta tin tưởng ở ngày mai
Rừng già nghiêng bóng núi
Sơn khê chưa chúi mũi
Đã vắt ngửa lưng đèo
Ta tin tưởng ở ngày mai
Rừng hoang hương tỏa nhụy
Đá vàng xanh cốt lõi
Rêu phủ kết bông hoa
Ta tin tưởng ở ngày mai
Leo lên đồi hy vọng
Giá băng thành sức nóng
Tro bụi biến lửa hồng.
Đã đến ngày mai !
Tháng 04—2005
Ngày mai hoa lá xanh tươi
Lá reo gió bấc hoa cười gió đông
Ngày mai trên khắp ruộng đồng
Hương thơm mùa mới trổ bông lúa vàng
Ngày mai hết những lầm than
Mồ hôi ươm hạt trên đàng nhiêu khê
Ngày mai hết những ê chề
Đắng cay ươm giống bốn bề nên công
Ngày mai hết những ngóng trông
Bao nhiêu ước vọng chờ mong đã thành
Ngày mai hoa trái trĩu cành
Chim chuyền dưới nước cá quành trên non
Ngày mai vuông đã thành tròn
Đường ngang xẻ dọc đường mòn xẻ xuôi
Ngày mai đầu kết liền đuôi
Thông thương mọi nẻo tiến lùi thênh thang
Ngày mai đẹp khắp thôn làng
Đẹp băng phố chợ đẹp ngang thị thành
Ngày mai nét ngọc tinh anh
Minh châu khó sánh trong lành khó so
Bao nhiêu ruột rối tơ vò
Tháng năm thức trắng cũng cho ngày này
Bao nhiêu nước mắt đắng cay
Hòa trong tủi nhục cho ngày mai đây
Ngày mai, nay đã đong đầy
Không còn nghiêng ngửa nỗi nầy tình kia
Ngày mai, nay hết chia lìa
Đường dài thẳng tắp mang hia lên ngàn
Ngày mai, nay đã hòa vang
Tình non nghĩa nước đá vàng sử xanh
Nào em, nào chị, nào anh
Cùng tôi rạng rỡ hương lành Việt Nam
Năm mươi thương
Tháng 04—2005
Một thương ai cũng có lòng
Hai thương gian khổ đem hong nắng vàng
Ba thương tay xách vai mang
Bốn thương cay đắng đổ ngang bên đường
Năm thương khắp nẻo quê hương
Sáu thương sông núi vấn vương nghĩa tình
Bảy thương chiếc bóng nghiêng mình
Tám thương non nước in hình sơn khê
Chín thương câu hẹn ước thề
Mười thương cùng dắt nhau về đường xưa
Mười một thương mấy cho vừa
Mười hai thương mấy cũng thừa mà thôi
Mười ba thương gởi núi đồi
Mười bốn thương gởi sông ngòi biển đông
Mười lăm thương lúa trổ bông
Mười sáu thương mạ trên đồng ruộng xanh
Mười bảy thương trái trĩu cành
Mười tám thương nụ bao quanh lối về
Mười chín thương bến bên đê
Hai mươi thương khách vỗ về bên sông
Hăm mốt thương nhớ chờ mong
Hăm hai thương đợi chờ trông an bình
Hăm ba thương ánh bình minh
Hăm bốn thương nắng quê mình ấm êm
Hăm lăm thương ngày chờ đêm
Hăm sáu thương tháng chờ năm thái hòa
Hăm bảy thương lệ chưa nhòa
Hăm tám thương sử điểm tô huy hoàng
Hăm chín thương “đá dẫu mòn”
Ba mươi thương “miệng vẫn còn trơ trơ”
Ba mốt thương thuở dựng cờ
Ba hai thương một cơ đồ cưu mang
Ba ba thương phố nhớ làng
Ba bốn thương lối nhớ đàng đi qua
Ba lăm thương nước nhớ nhà
Ba sáu thương quốc nhớ gia canh trường
Ba bảy thương quá là thương
Ba tám chim Lạc, nhớ thương chim Hồng
Ba chín thương chẳng thương không
Bốn mươi thương gánh cùng gồng dựng xây
Bốn mốt thương đó còn đây
Bốn hai thương nọ còn nầy gần xa
Bốn ba thương một màu da
Bốn bốn thương một quê nhà Việt Nam
Bốn lăm thương chạm nhường chàm
Bốn sáu thương quít nhường cam một vườn
Bốn bảy thương gởi yêu thương
Bốn tám thương gởi quê hương ba miền
Bốn chín thương gởi hậu tiền
Năm mươi thương một nối liền năm mươi
Còn năm mươi nữa ai ơi
Thương xin gởi nốt ai người Việt Nam.
Năm mươi thương nữa
Tháng 04—2005
Năm mốt thương nói là làm
Năm hai thương để còn hàm mai sau
Năm ba thương sắc thêm màu
Năm bốn thương ngọc còn trau chuốt hoài
Năm lăm thương sắn nhớ khoai
Năm sáu thương bếp nhớ khơi lửa hồng
Năm bảy thương nước Sông Hồng
Năm tám thương nữa, còn sông Thái Bình
Năm chín thương trúc xinh xinh
Sáu mươi thương lũy, bờ kinh nối dài
Sáu mốt thương nước Đồng Nai
Sáu hai thương nước chảy dài Cửu Long
Sáu ba thương nối thành dòng
Sáu tư thương một hình cong sum vầy
Sáu lăm thương gió heo may
Sáu sáu thương nguyệt lung lay trăng vàng
Sáu bảy thương mây trên ngàn
Sáu tám thương biển mênh mang chân trời
Sáu chín thương những đầy vơi
Bảy mươi thương sống trong đời mấy ai
Bảy mốt thương gái cùng trai
Bảy hai thương trẻ một mai sẽ già
Bảy ba thương tiếng hát ca
Bảy tư thương gởi nhà nhà thân thương
Bảy lăm thương phố thương phường
Bảy sáu thương những con đường cái quan
Bảy bảy thương để bên đàng
Bảy tám thương lấy đem mang về nhà
Bảy chín thương phải rầy la
Tám mươi thương bảy thêm ba thành mười
Tám mốt thương hết mọi người
Tám hai thương khóc thay cười bớt đau
Tám ba thương trắng hoa cau
Tám tư thương ngọt đường lau thơm lành
Tám lăm thương lá trên cành
Tám sáu thương cỏ xanh xanh bên đường
Tám bảy thương giọt mưa sương
Tám tám thương những chiều vương nắng chiều
Tám chín thương nhịp cầu kiều
Chín mươi thương nét mỹ miều đan thanh
Chín mốt thương túp lều tranh
Chín hai thương xóm nhỏ quanh đầu đình
Chín ba thương trọn bóng hình
Chín tư thương vẹn như mình với ta
Chín lăm thương những đi qua
Chín sáu thương đến quê nhà mai sau
Chín bảy thương dẫu dãi dầu
Chín tám thương trắng mái đầu còn thương
Chín chín thương thuở mở đường
Một trăm thương gởi quê hương oai hùng
Từ một thương nét viên dung
Đến trăm thương cả vô cùng mới thôi. |