01.
Tôi sẽ ngủ một giấc yên, bất động !
02.
Không thành danh cũng thành nhân, em nhé !
03.
Phiêu du một mình !
04.
Dòng lịch sử, xin đừng ai vẩn đục !
05.
Đời là một giấc mộng !
06.
Ngày qua, như một cơn mơ !
07.
Kê đầu gối trăng !
08.
Trả cho người nhân thế !
09.
Trăm năm chi nữa, đón mời thế nhân !
10.
Bao năm đi nữa vẫn còn trời quê !
***
Tôi sẽ ngủ một giấc yên, bất động !
Tháng 04—2005
Tôi là tôi của một bờ ốc đảo
Mang âm thầm nói chuyện với riêng tư
Mang riêng tư đi vào nẻo thiên thu
Để muôn đời hoang mờ trong sương bạc
Tôi là tôi của một vì sao lạc
Bay lang thang trong vũ trụ vô cùng
Với ngàn xa đến vạn lý muôn trùng
Để nhìn ngắm những thiên hà di động
Tôi là tôi của mây ngàn lồng lộng
Chập chùng trôi chìm nổi khắp muôn
phương
Giữa trời cao và cùng tận biên cương
Để nhìn ngắm không gian mấy tầng
chồng chất
Tôi là tôi của gió bay lất phất
Khung trời nào cũng đều đã đi qua
Khi nhanh nhanh khi chầm chậm la đà
Vương vương nhẹ mọi bóng hình trước
mặt
Tôi là tôi của âm ba tích tắc
Vượt vô cùng đột phá mọi âm thanh
Đến và đi trong một thoáng thật nhanh
Sẽ có mặt nơi nơi cần biến hiện
Tôi là tôi của suối nguồn sông biển
Bến nước nào cũng dẫn đến bờ sông
Con sông nào cũng nước cuốn theo dòng
Ra biển cả cân bằng trời cao biển
rộng
Tôi là tôi của tử sinh sự sống
Mang hình hài cùng giã huyễn đi hoang
Bỡi vì thân cát bụi chẳng hao mòn
Khi vũ trụ còn hằng hà thiên thể
Tôi là tôi của kệch thô vi tế
Nên đời tôi sẽ hiện hữu vô cùng
Khi càn khôn khép lại cửa thỉ chung
Tôi sẽ ngủ một giấc yên, bất động !
***********
Không thành danh cũng thành nhân em
nhé !
Tháng 5—2005
Người em nhỏ, đang làm gì, đứng đó
Sao buồn buồn, dáng tư lự, đăm chiêu
Hay nhìn đời giữa gió tấp muôn chiều
Cái tuổi trẻ của em, nhiều ái ngại
Đời là cuộc trường chinh ngàn quan ải
Sống là cuộc phiêu hành vạn chông gai
Ai cũng như ai, rồi cứ thế, miệt mài
Và mỗi kẻ, một cuộc đời, tiến bước
Vì lớn hơn em, nên tôi đi trước
Vì nhỏ hơn tôi, em sẽ đi sau
Cùng nhân gian nhưng sẽ chẳng giống
nhau
Vốn đã khác bỡi mỗi người một vẻ
Đã bước đi, phải đôi lần vấp té
Vấp té rồi, thì lại phải đứng lên
Đừng sợ lo, mà nằm đó, ngủ quên
Đời, phải biết thành công nhờ thất
bại
Em cứ giữ con thuyền và vững lái
Nước muôn sông, đời muôn nẻo, để đi
Sống trong đời đừng có ái ngại chi
Em cứ sống, rồi ra, em sẽ biết
Em cứ sống như lòng em đã quyết
Cứ bước đi rồi sẽ đến, em ơi
Khi đã mang một kiếp sống con người
Không thành danh cũng thành nhân, em
nhé !
***
Phiêu du một mình !
Tháng 5—2005
Vén chân mây đi trên thềm vũ trụ
Vén bát ngàn rẽ lối đến thiên thai
Tôi tìm tôi theo lối cũ dấu hài
Vẫn nguyên vẹn như ngày xa xưa ấy
Hình theo bóng dưới vầng trăng chiếu
rọi
Bóng theo hình trên mọi nẻo đường đi
Tôi đưa tay mở cánh cửa huyền vi
Mỗi lần mở là một lần đổi mới
Vạch không gian mỗi một tầng đi tới
Vạch thời gian mỗi một lớp trước sau
Nhìn thoáng qua từng dấu mốc điểm màu
Ghi những nét mỗi khi tôi có mặt
Tôi là ai giữa xa mờ huyễn hoặc
Ai là tôi đã có tự xưa nay
Có năm có tháng có ngày
Có thời gian, có những rày với mai
Trông qua có vắn có dài
Có không gian, có hóa đài lân tinh
Đêm đêm thức giấc giật mình
Vỡ toang mộng mị bóng hình phiêu du.
***
Dòng lịch
sử, xin đừng ai, vẩn đục !!!
Viết về cảnh
Tổ Chức Quan Hệ Quốc Tế Kết Hôn giữa Đài Loan và Việt
Nam
Tháng 5—2005
Tôi không
nghĩ rằng, đó là sự thật
Nhưng oái ăm,
đó là sự thật, em ơi !
Khi trông
qua, quả ô nhục cuộc đời
Khi xem lại,
thời nay, không hiểu nổi
Em cứ sống
đàng hoàng, ai dám nói
Bỡi cớ sao,
em phó thác, trôi bờ
Em đi lấy
chồng, nhưng thật không ngờ
Như một món
đồ, đổi đi, đổi lại
Họ bỉ,
tưởng vợ ra sao, chứ vợ như em, họ đâu có đoái !
Họ bôi,
tưởng gái ra sao, chứ gái như em, họ đâu có hoài !
Họ mách,
nếu chê đổi lại, chọn một đứa khác, chỉ có thế thôi !
Họ xé, trả
tiền tôi lại, vợ gì mà vợ, không thèm muốn nữa !
Có vinh dự
không em, mà lấy chồng như rứa !!!
Vậy mà các em
sắp lớp, cho họ chọn tới chọn lui
Cái thể giá
con gái, của em, họ dập họ vùi
Cái thể giá
Việt Nam, bỗng dưng, lên meo lên mốc
Gái thôn
trang ném lên thuyền độc mộc
Phận con
nghèo vụt vào bãi hôi tanh
Nhắm mắt làm
ngơ, ai nỡ, ai đành
Chứ đừng dụ
là vải điều vải bọc
Năm ngàn
năm văn học
Nền văn
hiến lên ngôi
Tưởng cháu
con gìn giữ đắp bồi
Nhưng nào
ngờ thả sông trôi biển
Hỡi giòng
giống Việt Nam, hồn thiêng khói quyện !
Hỡi quan thứ
lê dân, trây trét bùn nhơ !
Phải quyết
đem quét sạch bụi bờ !
Đừng sỉ nhục
quê hương quá đỗi !
Bùng bùng
bão thổi
Cuốn sạch
nguồn cơn
Rửa nhục
căm hờn
Đừng đày
tủi hận
Người con
gái Việt Nam, hãy nêu cao danh phận
Để muôn
đời, em vẫn là con gái Việt Nam
Vẫn đẹp
trong như gió mát trăng rằm
Dòng lịch
sử, xin đừng ai, vẩn đục !!!
***********
Đời là một
giấc mộng !
Tháng 5—2005
Cuộc đời là
từng giấc mơ tiếp diễn
Từng giấc mơ
lần lựa những giấc mơ
Đến và đi,
như gió tấp vô bờ
Đi và đến,
như mây bay trôi nổi
Khi chưa đến
như rừng chưa mở lối
Khi đang đi
như cũ mới đổi thay
Khi đã qua
như khép lại một ngày
Đời thật đó
nhưng dường như giấc mộng
Mỗi một
chuyện, đến rồi đi, vang vọng
Trôi lang
thang mờ mịt tận ngàn xa
Và thời gian
cứ tuần tự đi qua
Lại cuốn hút
cơ hồ như không thật
Khi nó đã qua
đi, là sẽ mất
Có thể nhìn
nhau, nhưng chẳng giống nhau
Hai khoảng
thời gian, dù chẳng có màu
Nhưng hai mốc
thì làm sao giống được
Rồi chuyện
sau theo dấu chân chuyện trước
Kéo nhau đi
như giấc mộng đêm dài
Rồi phai mờ
tơi tả những mờ phai
Ta ngồi đó
điểm qua từng giấc mộng
Bóng theo
hình, hình theo hình, theo bóng
Ta nhìn ta,
ta ngẫm nghĩ, riêng ta
Đời đã đi
như giấc mộng đã qua
Đời đang
đến như giấc mơ chưa đến
Bao nhiêu
năm, một cuộc đời, đi—đến
Bấy nhiêu
năm, một giấc mộng, hoại—thành
Ta ngồi
đây, nhìn thực tại trôi nhanh
Rồi nhắm
mắt, đời là một giấc mộng !!!
*************
Ngày qua,
như một cơn mơ !
Tháng 5—2005
Ngày qua,
rồi đã đi đâu
Sao tìm lại
được bóng câu xa mờ
Ngày qua,
như một cơn mơ
Dọc đường
trôi nổi bên bờ bụi bay
Ngày qua,
qua mãi ai hay
Rong rêu dĩ
vãng phủ dày gió sương
Ngày qua,
ngọn cỏ bên đường
Bước đi bước
để bước vương dấu giày
Ngày qua,
chiếc lá vàng bay
Rụng rơi mấy
lá, vàng bay lá vàng
Ngày qua,
mây gởi lên ngàn
Trăng sao mờ
nhạt lang thang phương trời
Ngày qua,
chìm nổi chơi vơi
Hoa trôi man
mác, nước trôi hững hờ
Ngày qua,
đã mất bao giờ
Phải chi đừng
đến bao giờ ngày qua
Thì ta
còn có bên ta
Thời gian
đừng đến, ngày qua sao về
Ngày qua,
như một cơn mê
Bỗng choàng
thức giấc, bốn bề đã qua.
***************
Kê đầu gối trăng !
Tháng 5—2005
Cho tôi
tìm lại ngày qua
Để trông dĩ
vãng đã xa đâu rồi
Cho tôi
tìm lại cuộc đời
Những ngày
xưa cũ lên đồi rêu phong
Cho tôi
tìm lại bên dòng
Thuyền xa bến
nước còn mong đôi bờ
Cho tôi
tìm lại giấc mơ
Khi đang ngái
ngủ vật vờ đêm qua
Cho tôi
tìm lại mái nhà
Đường xưa lối
ngõ ngàn xa đi về
Cho tôi
tìm lại ước thề
Những khi nào
đó còn chưa toại nguyền
Cho tôi
một giấc ngủ yên
Để quên tất
cả giữa miền hoang vu
Cho tôi
tìm lại thiên thu
Của tôi mãi
mãi mặc dù chưa qua
Cho tôi
tìm giãi ngân hà
Có vì tinh tú
ngàn xa chưa về
Tay
ôm giấc điệp mân mê
Vầng trăng
nghiêng bóng nằm kê gối đầu
Canh dài
tỉnh mộng đêm thâu
Vầng trăng
còn đó kê đầu gối trăng.
************
Trả cho người nhân thế !
Tháng 5—2005
Tôi thấy rồi,
thời gian không ngắn ngủi
Khi một mình
đối diện với thời gian
Khi hoàng hôn
đã buông rũ tấm màn
Trong tĩnh
mịch trơ vơ chìm vũng tối
Tôi thấy cả
một khung trời vẫy gọi
Để chìm sâu
từng vũng nhớ vũng quên
Khi chung
quanh vạn vật đã ngủ yên
Giữa hai nẻo
không thời xa bất tận
Có thức đêm,
mới biết đêm dài ngắn
Có thức đêm,
mới biết trắng đêm dài
Khi đêm ngày
không hai ngả chia hai
Thì thời khắc
đi qua, dài biết mấy
Vậy mà sao
lại nói
Ba vạn chẳng
bao lăm
Có lẽ bỡi
cuốn phăng
Giữa dòng đời
trôi nổi
Nên xưa nay
mới gọi
Đời ngắn ngủi
vậy mà
Nếu thức
trắng mắt ra
Thì trăm năm,
dài lắm
Đêm ơi đêm,
đêm còn đâu, dài ngắn
Ngày ơi ngày,
ngày còn nghĩa chi đêm
Tôi lặng yên
vào thế giới lãng quên
Còn trần gian
trả cho người nhân thế !!!
***
Trăm năm chi nữa, đón mời thế nhân !
Tháng 5—2005
Canh dài nói chuyện đêm thâu
Sao nghe đến cả tinh cầu lặng yên
Canh dài thời khắc nối liền
Sao nghe quán trọ giữa miền hoang vu
Một đêm rơi vực thâm u
Ba đêm lên đỉnh thiên thu riêng mình
Nghe từng âm vọng rung rinh
Nghe từng làn gió lung linh mịt mờ
Vầng trăng khi tỏ khi mờ
Ngàn sao xa tít vật vờ ngàn xa
Một đêm, qua nữa chưa qua
Sao lu chưa tắt, trăng tà chưa vơi
Đêm dài thời khắc rụng rơi
Trăm năm, thôi nhé ! Cuộc đời quá lâu
Đeo chi đá đã đeo sầu
Qua chi mấy khúc nhịp cầu lại qua
Sắc màu gợn sắc chưa pha
Châu còn lẫn đá, ngọc ngà chưa trui
Bao đêm, thức trắng, ê người !!!
Trăm năm chi nữa, đón mời thế nhân
!!!
***
Bao năm đi
nữa,
Vẫn còn
trời quê !
Tháng 5—2005
Trời quê,
một cõi xa xưa
Nhớ nhung
biết mấy, chưa vừa là sao
Ra đi,
một độ thuở nào
Thời gian
rụng nhớ vẫn nao nao lòng
Nhớ con
sông nhỏ cong cong
Nhớ đồng lúa
chín theo dòng tuổi thơ
Nhớ đò
đứng đợi hai bờ
Người đi
người đến lơ thơ sáng chiều
Nhớ trời
quê vắng cô liêu
Nhớ em bé nhỏ
thả diều kéo dây
Đêm về,
bóng tối khép mây
Trăng sao
khép cả chưa đầy không gian
Còn không
xóm nhỏ thôn làng
Mái tranh nhả
khói chứa chan đêm ngày
Trời quê
cứ thế, còn đây
Tình quê cứ
thế, đến nay chưa tròn
Đi—về,
bao chuyến héo hon
Về—đi, bao
chuyến, hao mòn bờ mi
Đi—về,
đưa tiễn về—đi
Đi về cũng
nhớ, về đi cũng buồn
Ô hay !
uống nước nhớ nguồn
Ô hay ! cây
cội, tròn vuông vuông tròn
Chôn nhau,
cắt rốn, tấm son
Bao nhiêu năm
nữa, vẫn còn trời quê ! |