01.
Quê hương máu chảy ruột mềm - 390
02.
Ta nhắm
mắt, thời gian còn đi mãi !
03.
Vơi hết khổ thì tình người mới đẹp
04.
Mong sao đời hết khổ đau !
05.
Đi đâu cũng nhớ quê mình người ơi !
06.
Xin tiễn người đi . . .
07.
Tình thương của Mẹ đong đầy trần gian
08.
Tình Cha, còn đó đẹp thay !
09.
Ta đưa
nhau đi, trên quê nghèo nho nhỏ !
10.
Ta đưa
nhau đi, trên quê hương ta đó ! - 399
************
Quê
hương, máu chảy ruột mềm
Mặc Giang * 2005
Năm
trước năm sau lũ lụt xoay vần
Đau
xót vô ngần xin cứu người ơi
Ba
miền đất nước quê tôi
Tang
thương, đổ nát, đứng ngồi sao yên
Nghe
trong máu chảy ruột mềm
Ngửa
tay mời gọi lạc quyên cứu người
Tiếng
khóc thay tiếng cười !
Niềm
đau thay nước mắt !
Tan
hoang rồi đổ nát !
Xơ xác
rồi điêu tàn !
Trời
đất phũ phàng
Gây
chi nông nỗi
Hết
hạn hán thì cuồng phong bão thổi
Hết
khô cạn thì lũ lụt tơi bời
Nước
xấp xỉ lưng đồi
Tràn
mênh mông lênh láng
Cửa
nhà, cây cối, đồ đạc, nổi trôi tản mạn
Người
lớn, trẻ con, chồng vợ, gồng gánh kêu la
Đắng
cay ! Còn để xót xa !
Bão
lụt cuốn hết, chẳng tha thứ gì
Đau
thương ! Còn để sầu bi !
Bão
lụt cuốn hết, chẳng chi chối từ
Vậy mà
từng năm, từng năm, tái diễn thế ư
Người
dân tôi làm sao sống nổi ???
Bắc
Nam Trung, đồng lên tiếng gọi
Người
ơi người, cứu khổ người ơi
Tơi
bời ! Đổ nát ! Tơi bời !
Đắng
cay ! Nước mắt ! Cuộc đời đắng cay !
Trắng
tay ! Còn trắng đôi tay !
Nhà
tan ! Cửa nát ! Nỗi này sao cam !
Gian
truân lại trổ thêm chàm
Khổ
đau lại chồng thêm sắc
Người
dân ba miền thắt ngặt
Hỡi ơi
! Còn đến bao giờ
Nước
dâng, tràn ngập, vô bờ
Ngấp
nghé vùng cao, vùng thấp
Nước
xoáy, cuốn trôi, vùi dập
Miền
quê cho tới thị thành
Này em,
này chị, này anh
Ngửa
tay mời gọi, sao đành, sao cam
Ngửa
tay, xin tấm lòng vàng
Đan
tâm xin cứu phũ phàng quê hương
Người
người mở cửa tình thương
Ruột
mềm máu chảy, lo lường, biết sao
Đời
còn bước thấp bước cao
Nay
này mai nọ, nỡ nào người ơi
Cùng
nhau cứu giúp cuộc đời
Cùng
nhau hàn gắn tơi bời tang thương
Cùng
nhau tiếng nói quê hương
Ba
miền đất nước, cùng vương nặng tình
Xin
cho hết những điêu linh
Xin
cho hết khổ quê mình bình an
Quê
hương, tình tự cưu mang
Ngửa
tay mời gọi lòng vàng, người ơi !!!
************
Ta
nhắm mắt, thời gian còn đi mãi !
Mặc Giang * Tháng 6—2005
Ta
biết rồi, thời gian ghê gớm lắm
Ta
nghe rồi, tiếng nói của thời gian
Lững
lờ trôi để lại nét điêu tàn
Mưa
nắng gội, rong rêu xanh mấy lớp
Và cứ
thế, mỗi hợp tan tan hợp
Đã
khác nhau, mỗi tan hợp hợp tan
Lá
xuân xanh, hạ nắng, đến thu tàn
Đông
lành lạnh, co mình nhìn trôi nổi
Mới đó,
mà những tàn khô qua khỏi
Mới đó,
mà đeo đẳng những úa già
Ta
nhìn ta, tìm lại tháng ngày qua
Gió
hiu hắt, vi vu reo tuế nguyệt
Sỏi đá
nào cũng bào mòn thi thiết
Cát
bụi nào cũng vùi dập xác xơ
Mọi tế
bào cùng xô đẩy từng phút từng giờ
Thân
tàn tạ đã trơ vơ đồi cao đỉnh dốc
Thời
gian, như gió thoảng mây bay phút chốc
Vũ trụ,
cũng ngửa nghiêng vật đổi sao dời
Huống
chi, một kiếp phù sinh ngắn ngủi trong đời
Ba vạn
sáu, có gì, bóng câu qua cửa sổ
Kiếp
trần thế trả vay nhiều gian khổ
Nợ ba
sinh vay trả biết bao lần
Cái
già nua trang điểm lên tấm thân
Nét
cằn cỗi lại càng thêm nổi bậc
Ta
ngồi đây điểm mặt
Nhìn
lại bóng thời gian
Gom
góp những điêu tàn
Phơi
dọc đường gió bụi
Hoàng
hôn xuống, bóng chiều hôm vẫy gọi
Rủ
nhau về, vén nhẹ bức màn đêm
Thôi
đi nghe, tiếng nói của thời gian
Ta
nhắm mắt, thời gian còn đi mãi !
************
Vơi
hết khổ thì tình người mới đẹp !
Mặc Giang * Tháng 6—2005
Tôi đã
thấy, những con người bần hàn cơ cực
Sống
gian truân trong bóng tối cuộc đời
Sống
khổ đau đầy dẫy khắp nơi nơi
Từ
thành thị đến thôn quê, đâu đâu cũng có
Tôi đã
thấy, những con người gian lao nghèo khó
Cái
hẩm hiu đeo đẳng đã nhiều đời
Cái
cay nghiệt bủa vây, bương chải hụt hơi
Cha đã
mệt, con đang khờ, lại còn thêm lũ cháu
Tôi đã
thấy, những con người ăn nhờ ở đậu
Nương
tấm thân vá víu đổi qua ngày
Sống
âm thầm không thấy nẻo tương lai
Không
có cửa giữa nhiều đường chốt khóa
Tôi đã
thấy, những con người cả đời đày đọa
Những
đắng cay đè nặng tấm thân gầy
Những
nhục nhằn chìm nổi giọt vơi đầy
Vẫn
không thoát nẻo đường dài thân phận
Tôi đã
thấy, những con người suốt đời lận đận
Đầu
tắt, mặt tối, lầy lội, nhiêu khê
Sáng
tối, mai chiều, còn trải lê thê
Những
tươi tắn cằn khô, và nụ cười đã mất
Tôi đã
thấy, nhiều thật nhiều, và rất thật
Mọi
trường đời tuôn chảy ngập hạ lưu
Càng
đắng cay càng thấm thía ngọt bùi
Càng
ngán ngẫm những mưa nguồn thác lũ
Người
nghèo khó, biết làm sao rời bến cũ
Xin
trần gian hãy mở lối dẫn ra
Xin
nhân gian có thấu nỗi ta bà
Chứ
đừng nhìn chút phồn hoa đô thị !
Người
nghèo khó, đời càng dài càng bí
Xin
những ai biết mở cửa từ tâm
Xin
những ai thương cảnh sống âm thầm
Vơi
hết khổ thì tình người mới đẹp.
*************
Mong
sao đời hết khổ đau !
Mặc Giang * Tháng 6—2005
Mong
sao đời được bình yên
An vui
trên khắp mọi miền
Người
người tương thân tương ái
Tan đi
cho hết ưu phiền
Mong
sao cuộc sống nhân gian
Ai ai
cũng được nhẹ nhàng
Người
người ươm mơ hy vọng
Thương
yêu thân thiện hòa vang
Đã
mang một kiếp con người
Không
nên phó thác buông trôi
Phải
biết chỉnh trang đổi mới
Mỗi
ngày một nét tinh khôi
Đã
mang tiếng nói vào đời
Không
nên an phận buông lơi
Phải
biết dang tay đi tới
Ra
công xây đắp muôn nơi
Mong
sao đời hết khổ đau
Tang
thương nước chảy qua cầu
Mắt
vui lệ mừng ánh mắt
Ấm
nồng muối mặn bờ dâu
Mong
sao câu hát tiếng cười
Là hoa
là lá xinh tươi
Đường
dài tin yêu trổi nhịp
Người
đi xây đắp tình người.
************
“Đi
đâu cũng nhớ quê nhà ...!”
Mặc Giang * Tháng 6—2005
“Đi đâu cũng nhớ quê nhà
Nhớ
cơm dưa muối nhớ cà dầm tương”
Đi
đâu cũng nhớ quê hương
Nhớ
con phố nhỏ nhớ đường cái quan
Đi
đâu cũng nhớ thôn làng
Nhớ
tre mấy lũy nhớ hàng trúc xinh
Đi
đâu cũng nhớ quê mình
Nhớ
hương thơm nhụy nhớ tình tương lân
Quê hương xa mấy cũng gần
Quê
người gần mấy tuy gần cũng xa
Ao
người đâu phải ao ta
Nước
trong ao ấy chẳng qua dụng nhờ
Khi nào như giấc ngủ mơ
Thuyền
rong bến nước đôi bờ xa xưa
Quê nhà, ô thật lạ chưa
Đi đâu
cũng nhớ chưa vừa là sao
Khi nào như giấc chiêm bao
Đi
trong mơ mộng rạc rào tình quê
Ngồi trên mỏm đá sơn khê
Nhìn
trông bóng nước vỗ về non sông
Ngồi trên bãi cát biển Đông
Sóng
gờn gợn sóng chập chồng Trường Sơn
Quê nhà nói thiệt nào hơn
Dù cho
nước chảy đá mòn chẳng phai
Quê nhà nói thiệt nào hay
Như
đồng ruộng lúa chờ ngày trổ bông
Quê hương tình nặng trĩu lòng
Hương
quê nghĩa nặng tình hong mặn mà
“Đi đâu cũng nhớ quê nhà
Nhớ
cơm dưa muối nhớ cà dầm tương”
Đi
đâu cũng nhớ cũng thương !!!
**************
Xin
tiễn người đi ...
Mặc Giang * Tháng 6—2005
Xin
tiễn người đi, về miền đất lạ
Giã
biệt xa xưa, giã biệt phố phường
Cát
bụi bên đường, phấn bụi bay hương
Xây
đắp cho đời, tròn nghĩa tình thương
Xin
tiễn người đi, ngày mai sẽ tới
Vượt
thoát chông gai, muôn khó chẳng màng
Thành
một đóa hoa, kết nụ gian nan
Thành
một đóa hồng, nở nụ lầm than
Xin
tiễn người đi, xây mầm lá mạ
Cho
lúa đơm bông, gió nắng hoen vàng
Cho
thắm tình nồng, đẹp mộng chứa chan
Bên
ánh lửa hồng, bếp lửa hòa vang
Xin
tiễn người đi, còn đây một nửa
Nửa
dấu tình quê, nửa dấu tình đời
Rồi
đứng xa xa, trông lại núi đồi
Mây
nước mưa nguồn, sông biển đầy vơi
Xin
tiễn người đi, vẩy tay một chuyến
Còn
đây hình bóng, tay vẩy tay chào
Xin
gởi mây ngàn, xin gởi trăng sao
Đi về
cuối trời, như giấc chiêm bao
Xin
tiễn người đi, đường xa hoa nở
Còn
đây sắc thắm, mỉm lá hoa cười
Xin
chúc bình yên, về đến cho người
Xin
chúc cho đời, còn đó hoa tươi.
************
Tình
thương của Mẹ đong đầy trần gian
Mặc Giang * Tháng 6—2005
Mẹ
là bát ngát hoa hương
Cho
con mang tiếng yêu thương vào đời
Mẹ
là nguồn suối tuyệt vời
Cho
con về với biển khơi vô bờ
Mẹ
là khúc nhạc lời thơ
Cho
con giấc mộng ươm mơ trong lành
Mẹ
là mây trắng trời xanh
Cho
con nở nụ trên cành thùy dương
Mẹ
là man mác gió sương
Cho
con giọt nắng còn vương nắng chiều
Mẹ
là nét ngọc mỹ miều
Cho
con óng ánh nâng niu sáng ngần
Mẹ
là buôn tảo bán tần
Cho
con vững bước phong trần con đi
Mẹ
là một biển sầu bi
Cho
con sức chịu li kỳ trần gian
Mẹ
là một khối gian nan
Cho
con vượt khổ trên đàng phù sinh
Mẹ
là ánh sáng bình minh
Cho
con biết nẻo đăng trình thênh thang
Mẹ
là bóng mát trăng vàng
Cho
con dạo gót trên ngàn rong chơi
Mẹ
là tất cả trong đời
Cho
con nhớ mẹ mượn lời khắc ghi
Dù
cho mẹ đã từ ly
Nhưng
hình bóng mẹ không gì đổi thay
Dù
cho mẹ đã về tây
Nhưng
hình bóng mẹ còn đây suốt đời
Dù
cho sóng nước đầy vơi
Nhưng
hình bóng mẹ không vơi, đong đầy
Tình thương của mẹ còn đây
Tình
thương của mẹ đong đầy trần gian.
**********
Tình
Cha, còn đó đẹp thay !!!
Mặc Giang * Tháng 6—2005
Cha là núi cả trên cao
Cho
con sỏi đá đi vào trần gian
Cha là nghiêm khắc vô vàn
Cho
con chân cứng đá mềm trường chinh
Cha là cây cột đầu đình
Cho
con đứng vững một mình vững chân
Cha là một núi canh tân
Cho
con chấn chỉnh chẳng ngần ngại chi
Cha là một núi tuyệt kỳ
Cho
con ngang dọc chẳng vì lựa ai
Cha là cửa đóng then cài
Cho
con trung liệt lối dài dặm băng
Cha là thừa tiếp nặng oằn
Cho
con gánh vác mà giăng cơ đồ
Cha là cội gốc tàn khô
Cho
con vượt sóng hải hồ bốn phương
Cha là lẫm liệt đường đường
Cho
con đuổi bóng những phường vong nô
Cha là nét sử điểm tô
Cho
con tường tận bốn bờ non sông
Dù
cho cạn nuớc biển đông
Trường
Sơn nhả khói đừng hòng đổi thay
Dù
cho phương Bắc phương Tây
Hay
phương nào nữa nước nầy chẳng lay
Đã
như muối mặn gừng cay
Tình
non nghĩa nước thêm dày keo son
“Đá mòn nhưng dạ chẳng mòn”
Việt
Nam sông núi vẫn còn trơ trơ
Tình cha con mãi tôn thờ
Ngàn
năm còn mãi cơ đồ núi sông
Tình cha con mãi ghi lòng
Ngàn
năm còn mãi non sông nước này
Tình cha còn đó đẹp thay !!!
**************
Ta đưa
nhau đi, trên quê nghèo nho nhỏ !
Mặc Giang * Tháng 6—2005
Ta đưa
nhau đi, trên quê nghèo nho nhỏ
Thăm
túp lều tranh, nhả khói mai chiều
Hương
thắm tình nồng, gìn giữ chắt chiu
Nơi
chúng ta đã ra đời từ đó
Ta đưa
nhau đi, về đường xưa lối ngõ
Bắt
nhịp cầu tre, bên cạnh cầu kiều
Trổi
nhạc tình quê, gìn giữ nâng niu
Trên
bước dặm dài, nhớ thương chẳng mất
Ta đưa
nhau đi, như ngày xưa chơn chất
Như
đồng lúa vàng, chờ nắng vươn lên
Như
mùi mạ non, mơm mởn xanh lam
Như
bông lúa thơm, chờ mùa lúa chín
Ta đưa
nhau đi, bóng chiều quê khói quyện
Cơm
hấp ngô khoai, đầm ấm mọi nhà
Đã
thật lâu rồi, xa quá là xa
Từ
thuở lớn lên, chia ly mấy độ
Ta đưa
nhau đi, trở về thăm nỗi nhớ
Cho
thắm tình quê, theo tháng năm dài
Cho
thắm tình nồng, tay nắm vòng tay
Dù đã
cách xa, nhưng còn mãi mãi
Ta đưa
nhau đi, tình quê nghèo sống lại
Hình
bóng mái tranh, chờ đón ta về
Bên
dòng sông xưa, hai lối con đê
Sóng
nước đầy vơi, thuyền reo bến cũ
Bóng
chiều buông rũ
Tình
thắm hương quê
Ta
nhìn nhau cho ước vẹn câu thề
Thương
nhớ mãi trên quê nghèo nho nhỏ !
*************
Ta đưa
nhau đi, trên quê hương ta đó !
Mặc Giang * Tháng 6—2005
Ta đưa
nhau đi, trên quê hương ta đó
Đi
khắp non sông, non nước một nhà
Đi
khắp sơn hà, tình nhớ xót xa
Mỗi
bước chân đi, là non là nước
Ta đưa
nhau đi, con đường xa phía trước
Lối
ngõ nhớ về, tình nghĩa phía sau
Là Bắc
Trung Nam, xanh ngát một màu
Mọi
nẻo hương quê, rung hồn lệ sử
Ta đưa
nhau đi, trên quê hương tình tự
Cùng
nói nhau nghe, đất nước non nầy
Đã tự
ngàn xưa, cho tới hôm nay
Con
cháu Lạc Hồng, truyền trao thế hệ
Ta đưa
nhau đi, giữa phố phường hoa lệ
Liệt
nữ, hùng anh, kết những con đường
Trên
mỗi đoạn đường, là thịt là xương
Là ông,
là cha, nhiều đời nằm xuống
Ta đưa
nhau đi, bên bờ ao rau muống
Còn có
rau răm, rau đắng sau hè
Còn có
hàng cau, với những hàng me
Bờ
trúc lũy tre, bao quanh lối nhỏ
Ta đưa
nhau đi, trên quê hương ta đó
Cùng
nhớ thương nhau, cùng nhắc nhau hoài
Gìn
giữ muôn đời, không thuở nào nguôi
Ôi quê
hương ta, tình bao la quá
Ta đưa
nhau đi, trên quê hương của mẹ
Núi
thẳm lưng đồi, tình nghĩa của cha
Non
nuớc Việt Nam, chung một mái nhà
Của
anh của tôi, của em của chị
Ta đưa
nhau đi, trên quê hương hùng vĩ
Văn
hiến Lạc Hồng, lưu lại ngàn năm
Truyền
trao thế hệ, bảo vệ muôn năm
Quê
hương Việt Nam, xưa nay muôn thuở !!! |