01. Đã mòn ba vạn sáu !
(351)
02. Ta đang sống nghĩa là
ta sẽ chết (352)
03. Nâng tay ôm giấc ngủ
yên (353)
04. Nhìn bóng đêm ngái ngủ
(369)
05. Con chim nho nhỏ bay
quanh lối về (400)
06. Một vạch – Ba thế hệ !
(401)
07. Tình Núi nghĩa Rừng !
(402)
08. Tình Biển nghĩa Sông !
(403)
09. Mưa – Nắng tranh biện
! (404)
10. Ngày – Đêm tâm sự !
(405)
11. Hữu không hữu, khác gì
không diệu hữu ! (406)
***
Đã mòn ba vạn sáu !
Mặc Giang
* Tháng 6—2005
Đường còn dài sao bước
chân đã mỏi
Ý còn nhiều nhưng lực đã
tiêu ma
Nhuộm gió sương đã tàn tạ
phong ba
Thuyền xơ mạn đã làm trơ
sóng bạc
Dừng chân lại cùng ta nghe
tiếng hát
Trời nghiêng nghiêng đổ
bóng xế nương chiều
Đường trần gian vỗ tiếng
gõ cô liêu
Người lữ thứ trơ vơ nhìn
gió bụi
Bóng cây cả cõi cằn bên bờ
suối
Bóng cây non đội nắng gối
rừng thưa
Chốn hoang vu vang vọng
gió xa đưa
Mòn cát bụi trên bước
đường du thủ
Bỗng thức giấc khua rừng
khuya ngái ngủ
Chợt vương vai động gió
thổi đêm dài
Xoa bàn tay nắn bóp đôi bờ
vai
Chai với đá giũa mòn bao
sinh lực
Đường xuống dốc dọ bước đi
từng mức
Bỏ sau lưng thời vượt núi
băng ngàn
Thật vô tình hỡi cái đập
thời gian
Là xương thịt làm sao
không xây xát
Ta ngồi đây trên đồi cao
gió mát
Ánh tà dương nghiêng bóng
đổ vương dài
Góp rong rêu vẽ lại tấm
hình hài
Nhặt xơ xác ghi dọc đường
gió bụi
Nghiêng nghiêng vách núi
Ngả bóng rừng khuya
Dừng bước chân ngẫm nghĩ
phút chia lìa
Nhanh quá nhĩ, đã mòn ba
vạn sáu !!!
***
Ta đang sống, nghĩa là ta sẽ chết !
Mặc Giang
* Tháng 6—2005
Ta đang sống nghĩa là ta
đang chết
Mỗi ngày qua là chết mất
một ngày
Mỗi chiều qua là bóng ngả
về tây
Cuộc đời ta đang dần dần
ngắn lại
Trong tự thể đột sinh và
đột thải
Những huyết cầu hồng bạch
xô xát nhau
Những kháng sinh đối kháng
kịch ê đầu
Một thành lũy phủ che bao
khí độc
Ở bên ngoài đối diện nhiều
hiểm hóc
Mọi sắc trần trơ trụi bãi
phù sa
Mọi khổ vui náo động tựa
chớp lòa
Để công phá một trận đồ tử
thủ
Thời xuân trẻ dễ dàng
trong phòng ngự
Lúc già nua dù có mấy viện
binh
Nhưng cổ thành đã tàn lực,
rung rinh
Chẳng mấy chốc, đầu hàng
vô điều kiện
Ta đang sống là lâm vào
trận tuyến
Không tấn công, chỉ củng
cố dự phòng
Một thời gian rồi cũng
phải đi đong
Ta đang sống nghĩa là ta
sẽ chết.
************
Nâng tay ôm giấc ngủ yên
Mặc Giang *
Tháng 6—2005
(Viết
cho những ai đang mang bịnh mất ngủ !)
Nâng tay ôm giấc ngủ yên
Bỏ quên gió bụi ưu phiền
phía sau
Núi mơ kê giấc mộng
đào
Suối tiên róc rách lạc vào
hư vô
Phập phồng hơi thở
nhấp nhô
Ngũ thân rã phách cơ hồ
lìa xa
Trên đầu khối óc nổ
hoa
Góc phòng nghiêng ngửa một
tòa đảo điên
Còn nguyên đến cả ưu
phiền
Còn nguyên một giấc ngủ
yên chưa về
Chập chờn nửa tỉnh nửa
mê
Nửa ôm giấc mộng nửa kê
gối đầu
Lặng nhìn gác cửa đêm
thâu
Hai con mắt xót đỏ ngầu
trắng canh
Cho xin giấc ngủ yên
lành
Trơ vơ một cõi ngó quanh
đêm dài.
Nhìn
bóng đêm ngái ngủ !
Tháng 5—2005
Đêm không ngủ, một đêm dài
đằng đẵng
Từng tiếng đêm rơi rụng,
rớt chìm sâu
Thoáng đi qua và ghi lại
trong đầu
Nghe mồn một từng tiếng
đêm chầm chậm
Tiếng đồng hồ gõ từng giây,
chìm lắng
Tiếng thú đêm kêu từng
chặp, buông lơi
Tiếng động cơ vang mất hút
tăm hơi
Tiếng gió vọng lan xa reo
lồng lộng
Tiếng lá khua, nghe rung
rinh lay động
Tiếng dế kêu, nghe ủ dột
mùi sương
Tiếng quốc kêu, nghe não
nuột đêm trường
Và nghe cả tiếng canh thâu
cô tịch
Từng tiếng đêm, rơi rơi
không cùng đích
Từng tiếng đêm, réo rắt
khởi vô chừng
Rồi từ từ im bặt giữa
thinh không
Mọi động tĩnh lọc qua dòng
tri giác
Nghe man mác lững lờ trôi
man mác
Từng tiếng đêm gõ nhịp gác
đêm trường
Đêm dần đi không để nét
vấn vương
Mỗi một vật kết tương
trong giới hạn
Mở khối óc chìm sâu vào
tản mạn
Đọc tâm tư cho ngôn ý cạn
lời
Rồi đuối dần theo sức lực
tàn hơi
Ta thức trắng nhìn bóng
đêm ngái ngủ !
***
Con chim nho nhỏ bay quanh lối về
Mặc
Giang * Tháng 6—2005
Con chim nho nhỏ bay ngang
Bay đi đâu đó trên đàng về
đâu
Con chim đang đứng bên
cầu
Núi cao cao thẳm, thác sâu
sâu mờ
Con chim nho nhỏ bơ vơ
Bóng bay qua khỏi tình cờ
vắt vai
Thương chim vỗ cánh
đường dài
Dặm băng có mỏi nắng phai
bụi hồng
Này chim nho nhỏ chiều
đông
Đứng co co lạnh, buồn
trông trông gì
Này chim bay lượn
xuân thì
Cho hoa ướm nhụy đến kỳ
trổ bông
Này chim vào hạ oi
nồng
Cho hương đượm vị cho lông
đượm màu
Này chim thu lá rụng
mau
Có thương cành lá có đau
úa vàng
Này con chim nhỏ bay
ngang
Bay qua đồng nội trên đàng
về dinh
Cho ta nhắn gởi với
mình
Chim mang dùm bóng theo
hình cho ta
Bay ngang về tới quê
nhà
Để hình trên bóng đậm đà
tình quê
Nương đôi cánh vỗ bay
về
Bay ngang ruộng lúa bay về
đồng xanh
Hương thơm cỏ nội
trong lành
Con chim nho nhỏ bay quanh
lối về
Hót lên tiếng líu lo
hề
Hò lên tiếng hát bay về
đồng sâu
Chim bay về đến nơi
đâu
Dừng chân trên khúc nhịp
cầu quê hương.
************
Một vạch—ba thế hệ !
Tháng
06—2005
Tôi gặp anh lang thang trên đồi núi
Tôi gặp chị buồn buồn cạnh dòng sông
Tôi gặp em vọc đất giữa ruộng đồng
Xin ghi lại những điều khi han hỏi
Anh ở đó từ một thời lửa khói
Xương thịt tan vào lòng đất ven rừng
Hương hồn bay giữa đồi núi chập chùng
Để
thổn thức theo chiều dài lịch sử
Chị ở đó bên dòng sông bến cũ
Tình tơ vương theo nghĩa nước đong đầy
Mở
niềm chung khép lại nỗi niềm tây
Để
ôm ấp nụ hồng trong giá lạnh
Thế còn em làm gì trên đồng vắng
Cái tuổi thơ, em có làm gì đâu
Em
đang chơi cùng bọn trẻ chăn trâu
Bỗng biến mất một chiều buồn quê mẹ
Anh, chị, em, mỗi người thầm nói khẽ
Và
gặp nhau trong cửa ngõ tâm hồn
Tôi ngồi đây nghe lòng dạ bồn chồn
Xin thương tiếc cho những người đã mất
Thấy thương anh như niềm đau của đất
Thấy thương chị như tình nước nhớ sông
Thấy thương em như lúa mạ nhớ đồng
Theo dòng chuyển mỗi một thời kinh dị
Thắp nén hương xin nguyện cầu huyền bí
Anh, chị, em xin hòa quyện hồn thiêng
Nối đường dài từ lịch sử tổ tiên
Cho chúng tôi, và đàn em thế hệ.
*************
Tình núi nghĩa rừng !
Tháng
06—2005
Rừng già gạn hỏi núi non
Đã
bao nhiêu tuổi mà còn xuân xanh
Núi rằng lạ thật không anh
Nào đâu có tuổi mà xanh với già
Còn anh sao gọi rừng già
Vì
trơ gốc cội mặn mà gió sương
Núi nghe cơ cảm xót thương
Nghiêng nghiêng bóng núi vương vương cạnh rừng
Núi cao rừng thấp chập chùng
Lung linh kỳ bí điệp trùng xa xa
Núi non bên cạnh rừng già
Rừng reo gió hú la đà đầu non
Thời gian dù có hao mòn
Núi rừng muôn thuở vẫn còn thiên thu.
*********
Tình biển nghĩa sông !
Tháng
06—2005
Nghĩa sông tình biển mênh mông
Sông đi ra biển, biển bồng ra khơi
Sông đi từ giữa núi đồi
Xuyên qua rừng nội trụt trồi cao nguyên
Đi dần xuống tới trung nguyên
Băng qua ao lạch đến miền hạ lưu
Ruộng cao đồng thấp, gò, u
Đi
ra cho đến cửa ngù mới thôi
Sông đi cùng biển rong chơi
Năm châu bốn biển trong đời mấy ai
Mới hay biển rộng sông dài
Tình sông nghĩa biển nào phai sắc màu
Nước sông ra biển về đâu
Bốc thành hơi nước lại thâu về nguồn
Mây ngàn đẫm hạt mưa tuông
Khi to khi nhỏ khi vuông khi tròn
Thành con nước chảy dập dồn
Qua ghềnh qua thác qua cồn qua sông
Sông sâu cho cạn đáy lòng
Biển sâu cho cạn tình đong nghĩa đầy
Cho non cho nước cho mây
Cho mưa cho gió cho ngày cho đêm
Tình sông nghĩa biển êm đềm
Nghĩa sông tình biển càng thêm mặn mà
Hát lên khúc nhạc câu ca
Sông dài biển rộng tình ca muôn đời.
***********
Nắng—Mưa tranh biện !
Tháng 06—2005
Buồn buồn nắng hỏi thăm mưa
Đi
đâu lâu lắm sao chưa trở về
Mưa rằng lạc lối sơn khê
Mây còn giăng mắc lê thê trên ngàn
Đất trời rộng quá thênh thang
Để
ta chận lại bắt ngang đem về
Còn anh, sao nắng ủ ê
Nắng thiêu, nắng đốt mỏi mê điêu tàn
Nắng nồng, nắng cháy, chói chan
Nắng hực đổ lửa, nắng tàn bạo canh
Nắng nghe nổi trận tam bành
Liền phang một mạch, liền banh một lèo
Còn anh, khi tịt, hết xeo
Khi mưa mưa đổ, eo sèo còn mưa
Mưa sáng mưa tối mưa trưa
Mưa ngày chưa đã mưa bừa qua đêm
Mưa dầm, sỏi đá cũng mềm
Mưa dề lũ lụt chền ền ra kia
Mưa cho nước đổ đầm đìa
Mưa đi thúi đất, mưa “dìa” thúi cây
Hai anh đang gắt gỏng gây
Thôi đừng nói nữa, thế nầy được không
Nắng rằng, chẳng phải tại ông
Mưa rằng, không lẽ chẳng ông, tại bà
Này này, hãy bỏ chuyện qua
Sao cho chừng mực vậy mà nắng mưa
Nắng mưa biết đủ biết vừa
Đừng đem trút hết để chừa mai sau
Nắng mưa đừng có đâu mâu
Đừng đem trút hết trên đầu trần gian
Nắng sao cho đẹp nắng vàng
Mưa sao tí tách mưa mang nước về
Hai mùa mưa nắng đề huề
Đã
không trách nắng nào hề trách mưa
Nắng mưa hòa thuận nghe chưa
Cùng thương nhân thế cho vừa lòng ai.
****************
Ngày—Đêm tâm sự !
Tháng
06—2005
Buồn buồn ngày hỏi thăm đêm
Sao đêm u tối kèm nhem thế này
Này này, nói thiệt anh hay
Tại anh sáng quắt cả ngày phát rêm
Nên tôi mang lại êm đềm
Khép trong cánh tối ngủ êm cho đời
Chớ tôi sáng nữa thì thôi
Người trong nhân thế chịu đời sao yên
Còn bao sinh vật về đêm
Suốt ngày nằm ngủ chẳng thèm cựa đâu
Ngày đêm gối tựa kê đầu
Làm nhịp sáng tối bắt cầu lại qua
Đêm đêm thắp giãi ngân hà
Ngày ngày soi bóng bóng tà tà dương
Đêm ru giấc mộng nghê thường
Ngày ru giấc điệp trên đường về đâu
Có ngày chầm chậm qua mau
Có
đêm chầm chậm canh thâu đợi chờ
Vầng đông mở cửa tinh mơ
Hết đêm ngày đến, thời giờ khắc ghi
Ngày ngày tuần tự qua đi
Đêm đêm lại đến có chi đâu nào
Cho đêm những giấc chiêm bao
Cho ngày dậy nắng đẹp bao nắng vàng
Đêm ngày mở cửa nhân gian
Cùng reo nhân thế trên đàng phù sinh
Sáng đi tối đến an bình
Cho đêm ngày trọn như mình với ta.
**********
Hữu không hữu, khác gì
không diệu hữu !
Tháng
06—2005
Tôi là một con thuyền phiêu du viễn xứ
Mấy mươi năm chèo chống cõi trần gian
Những đi qua, đã bỏ lại bên đàng
Những chưa đến, còn xa mờ vời vợi
Chim rũ cánh giữa lưng trời đã mỏi
Chiều thấp dần mà tổ mãi tìm đâu
Trước mặt, chơi vơi, thăm thẳm một màu
Sau lưng, mất hút, không nơi điểm tựa
Cõi hữu thinh, mọi nẻo đường mở cửa
Cõi vô thinh, không một lối gợn hình
Sống như mơ còn mộng ảo lung linh
Thà mượn huyễn vẽ vời tranh gió bụi
Bám vào đó để phiêu du một cõi
Vẫn còn hơn buông thả chốn mịt mù
Dù
bảo rằng trở về với thiên thu
Để
sống với tánh linh không dấu vết
Hữu là giả, vô lại càng rỗng tuếch
Tôi không mơ để níu lấy thường hằng
Thà tôi làm cát bụi thả trôi lăn
Đi
đi mãi trên hành trình bất tận
Tôi bám có dù cho rằng lẩn thẩn
Còn bám không, cho là có, lạ chưa
Hai danh từ, hai mệnh thể đẩy đưa
Tôi chọn có, rong chơi cho phỉ sức
Thuyền viễn xứ nổi khắp cùng đáy vực
Thuyền phiêu du trôi khắp chốn diêm phù
Tôi không về trong cõi tịnh thiên thu
Bám cái không, rồi nằm yên, nín thở
Tôi làm một con thuyền đi muôn thuở
Cỡi phong trần góp nhặt bụi phù sinh
Dù
cho ai trong diệu hữu vô hình
Đừng có trách và nhìn tôi tiếc rẻ
Giữa hữu–vô, khác nhau một lằn kẽ
Tôi nắm lằn để kẽ nét mà chơi
Nếu bỏ đi còn gì nữa trong đời
Hữu không hữu, khác gì không diệu hữu! |