01.
Tôi đi mãi trên hành trình bất diệt ! (407)
02.
Nghe rừng khua gió núi ! (408)
03.
Đôi vành khô ứ đọng ! (409)
04.
Mai nầy biết ru ! (410)
05.
Em còn nhiều diễm phúc ! (411)
06.
Xóm nhỏ làng quê (412)
07.
Em là người bất hạnh ! (413)
08.
Rau cỏ bốn mùa (414)
09.
Giữa muôn ngàn miên viễn (415)
10.
Tình non nghĩa nước (416)
***
Tôi đi mãi, trên hành
trình bất diệt !
Tháng
06—2005
Nếu bảo chết là trở về cát bụi
Hỏi suối vàng còn có chỗ để dung
Mà
xưa nay nhào vô đó tới cùng
Nhét một đống thì làm sao thở nổi
Cõi trần gian dù gian trần khá đủ
Tôi vẫn rong cho nát mộng ba sinh
Giữa thênh thang sao không bước đăng trình
Tội tình chi phải nằm im thiêm thiếp
Mượn cát bụi tôi đi trong muôn kiếp
Để
nhìn chơi cùng cát bụi phù du
Đứng yên chi cho rong phủ mịt mù
Hình không nhận vẽ chi trong vô tướng
Nói cõi nào cũng chỉ là huyễn tượng
Đứng cõi này, nói cõi khác, lạ không
Tôi đứng đây, cho cõi hữu là không
Thì cõi vô, lấy gì mà làm có
Còn nếu bảo, vào trần gian chi khổ
Tránh trần gian, như thế có khổ không
Bám vào vô, nói chi nữa lông bông
Thà bám hữu, muôn hình bao thú vị
Hai nguyên tác vẽ lên đường bất nhị
Bỏ
cái nầy, tìm cái khác, cũng vậy thôi
Cho nên tôi vẫn tự tại riêng tôi
Rong cho phỉ, cõi nào tôi cũng mặc
Sao trời vụt tắt
Vẽ
ánh thiều quang
Tôi có đây, cả một cõi trần gian
Đi
đi mãi, trên hành trình bất diệt !
***********
Nghe rừng khua gió núi
Tháng
06—2005
Đừng đánh đổ, quãng đường dài quá lắm
Đánh đổ ai, đánh đổ cả chính mình
Mười năm rồi, khi trông lại thất kinh
Hai mươi năm nữa, còn chi để nói
Có
buồn không, con nai vàng bên bờ suối
Có
buồn không, con vượn hú giữa rừng khuya
Trong âm u, còn hậm hực phân chia
Trăng đã gát cuối đầu non hóc núi
Người đã đi vào thiên thu buồn tủi
Người cội cằn ngồi trơ gốc rung cây
Người phất cờ khi đã nắm trong tay
Cùng cố thủ leo lên đồi chí tử
Lưỡng hổ tranh hùng, nhứt sanh nhứt tử
Đa
cáo tranh phong, đại náo đại thương
Anh nào cũng tranh, khí thế đường đường
Mang bào ảnh, phết phù du vân cẩu
Rồi bỏ nhau đi, ai tình ai tội
Rồi bỏ nhau đi, ai tội ai tình
Đày biển dâu cho nát bã nhục vinh
Đọa thương hải cho tang điền ứ đọng
Đã
mười năm, đến cuối đồi hy vọng
Hai mươi năm, chưa ra khỏi đường hầm
Khi buông tay, mang ân hận ngậm câm
Gốc nhìn cội, trông đầu trơ tóc bạc
Vô
tình nghe tiếng vạc
Cất tiếng hót kêu đêm
Nhắm mắt ngó xuống thềm
Tàn một đời ê ẩm
Anh hùng tận khi anh hùng đã thấm
Chỉ trượng phu mới biết chỗ dừng chân
Gát lại mái phong trần
Thả vèo cơn gió bụi
Ta
đứng lại nghe rừng khua gió núi
Tiếng đêm khuya vẫn gào thét canh trường
Tiếng tự tình reo trên khắp quê hương
Giọt nước mắt đọng đôi bờ thăm thẳm !
**********
Mai nầy biết ru !
Tháng
06—2005
Mai nầy cất bước ra đi
Thời gian còn nhớ những gì
đã qua
Mai nầy cất bước
đi xa
Không gian còn dính dấu
nhòa đã vương
Phù sinh gối mộng
nghê thường
Bụi mờ đan kín trên đường
thế nhân
Còn chăng đôi nét
phong trần
Mờ mờ nhân ảnh phù vân
cuối trời
Cuộc đời dù có
trong đời
Biển khơi dù có trùng khơi
mấy bờ
Rồi ra như một cơn
mơ
Bừng con mắt dậy vật vờ
đêm khuya
Dòng sông mấy khúc
chia lìa
Nhịp cầu mấy nhịp đi—về vô
thinh
Còn đâu chiếc bóng
vương hình
Thuyền du mấy bến phù sinh
mấy lần
Mai nầy gởi lại
phù vân
Gió sương nhòa nhạt phong
trần bụi bay
Mai nầy gởi gió
heo may
Phất phơ chiếc lá tỏ bày
bèo mây
Khi chưa đến lúc
mai nầy
Đến khi tới lúc mai nầy
biết ru !!!
***
Em còn nhiều diễm phúc !
Tháng
06—2005
Em nên nhớ, em còn nhiều
diễm phúc
Em được mang một kiếp sống
con người
Trong khổ đau em còn có
vui tươi
Em còn có tiếng cười trong
tiếng khóc
Em còn có cha, như nhà có
nóc
Em còn có mẹ, như chuối ba
hương
Có anh chị em trong mái ấm
tình thương
Và có được một thân hình
nguyên vẹn
Vào tương lai, em còn
nhiều ước hẹn
Được chở che giữa sóng gió
cuộc đời
Dù trần gian có nhiều lúc
chơi vơi
Em còn có bóng từ thân
nương tựa
Ở ngoài kia, với lứa tuổi
như em, cùng trang lứa
Dù lớn hơn hay dù có nhỏ
hơn
Biết bao người không có gì
hết, trống trơn
Cho đến cả một người thân,
không có
Họ vẫn sống dưới vòm trời
nho nhỏ
Đốt đèn mờ soi thân phận
hẩm hiu
Đốt đơn côi tìm ngõ tối cô
liêu
Để an ủi giữa dòng đời mắt
lệ
Ở ngoài kia, biết bao
người như thế
Dừng tâm tư để nghe cõi
nhân gian
Những khổ đau chồng oan
nghiệt ngập tràn
Thì đời em vẫn còn nhiều
may mắn
Ở ngoài kia, biết bao
người ngậm cay bên bờ đắng
Biết bao người nếm lụy
dưới vực sâu
Dầu vẫn dai, dai hơn nữa,
dãi dầu
Đau vẫn khổ, khổ hơn mùi
đau khổ
Thật diễm phúc cho cuộc
đời em đó
Đừng than van đừng trách
cứ nghe chưa
Vào những hè em mới nóng
buổi trưa
Sao không thấy những người
trong sa mạc !
***
Xóm
nhỏ làng quê
Tháng
06—2005
Những con đường đất quanh
quanh
Chạy dài làng quê xóm nhỏ
Óng vàng sợi nắng long
lanh
Bướm bay vờn quanh trước
ngõ
Dân quê hai buổi ra đồng
Hai mùa mưa nắng ngóng
trông
Thơm thơm vương mùi lúa mạ
Gió sương tay cấy tay
trồng
Cơm chiều nhả khói mái
tranh
Sau vườn ra hái nấu canh
Cùng nhau quây quần lớn
nhỏ
Đơn sơ đánh bữa ngon lành
Đêm trăng tắm mát dòng
sông
Áo phơi trước ngọn gió
lồng
Cùng reo câu hò tiếng hát
Khuya về bỏ lại bến không
Làng quê xóm nhỏ hữu tình
Nam thanh nữ tú xinh xinh
Cho ta lớn lên từ đó
Quê hương cuộc sống của
mình
Ra đi ai không nhung nhớ
Trở về ai chẳng chờ mong
Hương quê còn đây muôn
thuở
Chạnh lòng nhớ những đêm
đông.
***
Em là người bất hạnh ?
Tháng
06—2005
Em
đừng nghĩ em là người bất hạnh
Em
sinh ra thua thiệt giữa cuộc đời
Rồi cứ ôm những thổn thức đầy vơi
Và
cứ sống lan man nhiều mặc cảm
Em
đừng nghĩ đời em sao buồn thảm
Luôn tự ti tủi thẹn, chẳng bằng ai
Thỉnh thoảng buông những tiếng nói thở dài
Và
đôi lúc than thầm cho thân phận
Đừng trách cứ em ơi, đừng phẫn hận
Được như em đã diễm phúc lắm rồi
Hãy nhìn kia biết bao kẻ trong đời
Còn khổ sở hơn em nhiều lắm
Trong cuộc đời có sạch nhơ bùn cặn
Hãy nhìn lên nhìn xuống rồi nhìn ngang
Soi rọi đi, em sẽ thấy bình an
Bỡi em chưa đến tận cùng khốn khổ
Em
có khổ mới thương đời đau khổ
Em
có đau mới thương thế khổ đau
Cõi trần ai sao tránh bãi ưu sầu
Em
còn đỡ, đâu phải người bất hạnh
Người ta khổ, cả cuộc đời gồng gánh
Cả
cuộc đời ướt đẫm giọt mồ hôi
Đeo gian nan trèo lên dốc xuống đồi
Vào nhân thế nên thế trần phải thế
Sóng trùng dương cửa bể
Thuyền trơ mạn xác xơ
Ngày đêm khổ ải bơ phờ
Tháng năm đày đọa dại khờ thế nhân
Trần thân cho thấm phong trần
Đắng cay cho thấm lựa lần nghe em
Riêng em còn những ấm êm
Thấy không băng giá giữa thềm hoang vu
Em
đâu đến nỗi mịt mù
Thấy không chiếc lá tiếng thu gợn hồn !
********
Rau cỏ bốn mùa
Tháng
06—2005
Ra đi hái lá RAU MƠ
RAU CAY hết đắng đợi chờ ấm êm
Ra vườn hái lá RAU DỀN
RAU SAM đã lớn dưới thềm trổ bông
Lên rừng hái lá DIÊU BÔNG
Vào bên bờ suối LÁ HỒNG ửng son
Lại còn RAU MÁ xanh non
Bên sông RAU ĐẮNG bên cồn RAU THƠM
Xuống ao hái lá RAU OM
Bước lên hàng dậu mấy chòm LÁ GIANG
Ngoài giồng mấy đọt RAU LANG
Lại thêm BÒ NGÓT bên giàn KHỔ HOA
RAU RĂM, RAU MUỐNG, BẠC HÀ
Vài bông SO ĐŨA, HOA CÀ thơm hương
Lại còn Giàn BÍ đầu đường
Giàn BẦU trước ngõ, Mướp HƯƠNG sau hè
Ngắt thêm mấy đọt LÁ ME
NHÃN LỒNG giăng mắc kết bè MỒNG TƠI
RAU ĐAY, RAU DIẾP nơi nơi
TÍA TÔ, RAU HÚNG, CẢI TRỜI bay bay
CẢI XANH, XÀ LÁCH bên này
RAU DIỀU dưới ruộng, RAU TRAI trên bờ
Đầy vườn rau cỏ nên thơ
Còn bao rau cỏ xanh lơ ba miền
Có tên, nghe kể biết liền
Có
tên bản xứ từng miền chịu thua
Cỏ rau đều có bốn mùa
Có
tiền mua chợ, không, mua ngoài đồng
Dù ngon, dù dở, cũng xong
Đói ăn khát uống no lòng thì thôi
Quê mình đẹp lắm ai ơi
Cơm ngon canh ngọt đời đời ấm no.
***********
Giữa muôn ngàn miên viễn
Tháng
06—2005
Một hạt bụi dính trên vành đại địa
Một hạt cát rớt xuống biển mênh mông
Một giọt nước rơi xuống giữa dòng sông
Đời tôi đó, có nghĩa gì đâu tá
Tôi sinh ra giữa rừng người xa lạ
Tôi lớn lên giữa trời đất bao la
Chỗ nương thân cứ tạm gọi là nhà
Rồi vùng vẫy giữa thác ghềnh sóng lũ
Những gặp gỡ đã bao lần hội tụ
Những chia tay đã bao lúc ly tan
Rồi bước đi theo con đẩy thời gian
Để
lăn lóc một đời người mệt mỏi
Hạt bụi kia còn dính, chưa lìa khỏi
Hạt cát kia còn đeo, chưa thõng buông
Nên thân tôi chưa trôi dạt về nguồn
Vẫn tiếp tục hành trình chưa chấm dứt
Đi
một tới trăm
Trăm quay về nhứt
Cát bụi nào cũng cát bụi tiêu sơ
Và
tôi đi như chung thỉ hằng mơ
Để
đánh động những đêm khuya tỉnh mộng
Cuối trời nổi mống
Vẽ
nét chân mây
Tiếng vỗ bàn tay
Rã
rời huyễn tượng
Là
hạt cát tôi chuyển mình thành tướng
Là
hạt bụi tôi chuyển thể tồn sinh
Là
giọt nước như bóng nước in hình
Luôn hiện hữu giữa muôn ngàn miên viễn.
**********
Tình non nghĩa nước
Tháng
07—2005
Non cao cao vút đỉnh cờ
Nước sâu sâu tận mịt mờ dặm băng
Nước đi đi mãi lăn tăn
Non đi đi mãi cánh bằng lên cao
Kinh bao biến động xôn xao
Mịt mờ dấu tích xạc xào hồn ai
Thời gian ngả bóng đường dài
Không gian khắc lối hoa cài danh nhân
Nước đi mở nước bao lần
Non đi mở núi cao ngần núi non
Non đi nặng nghĩa núi non
Nước đi nặng nghĩa chờ con nước về
Tình non mang nặng ước thề
Nghĩa nước luôn nhớ trở về cùng non
Trăm năm non cũng nước non
Ngàn năm nước cũng nước non muôn đời
Tình non nghĩa nước tuyệt vời
Nghĩa non tình nước rạng ngời nước non. |