01.
Sắc thắm muôn hoa (417)
02.
Sông nước Việt Nam (418)
03.
Ngày trở về
04.
Lá rụng về cội
05.
Hãy nói dùm cho
06.
Giọt nước mắt !
07.
Đường vào khổ ải !
08.
Nẻo đến thiên thai !
09.
Trời mưa làm ngập không gian
10.
Thương cho kiếp lạc đà ! (426)
***
Sắc thắm muôn hoa
Tháng
07—2005
HƯỚNG DƯƠNG khoe ánh thái dương
QUỲNH HƯƠNG nhoẻn nụ đêm
sương rực màu
HOA SEN nở rộ dưới
bàu
Lại chen HOA SÚNG, trắng
màu HOA CAU
HOA TRÂM, HOA CÚC
bên ao
BÔNG TRANG, BÔNG SỨ, TRÚC
ĐÀO trước sân
TY GÔN khoe sắc
cẩm vân
TƯƠNG VI, CẨM CHƯỚNG biết
lần lựa ai
MAI VÀNG xuân thắm
vàng mai
HUỲNH ANH nào sánh HOA LÀI
thanh lương
Đêm về có DẠ LÝ
HƯƠNG
Còn HOA TRINH NỮ bên đường
ươm mơ
TRẠNG NGUYÊN, VẠN
THỌ rực cờ
Trên bờ PHƯỢNG VĨ, dưới bờ
HOA LAU
NGỌC LAN hoàng
bạch khoe màu
HOA HỒNG đa sắc biết đâu
mà tìm
Còn kia màu tím
HOA SIM
Màu thanh HOA LÝ, màu chìm
HOA NGÂU
HOA LAN đủ loại đủ
màu
Non nghiêng bóng nước rầu
rầu ngẩn ngơ
Chim sa rũ cánh bơ
phờ
Cá chìm lẳng lặng đẫn đờ
vây, man
Trăng mờ nhạt ánh
trăng vàng
Sao mờ buồn tỏa lang thang
phương trời
Hoa nào có ý lạ
đời
Bỡi hoa muôn sắc tuyệt vời
thế thôi
Bông hoa là của
đất trời
Ngắm hoa là của ai người
biết hoa
Hoa cười còn để
cười hoa
Hoa cười còn để kết tòa
thiên thư !
***
Sông nước Việt Nam
Tháng
07—2005
CẦU TRE lắt lẻo cứ đi
CẦU KIỀU khúc khuỷu có chi
ngại ngùng
CẦU ĐÔI hai ngả đi
chung
CẦU NGANG nối ngược KỲ
CÙNG về xuôi
Hà Nội văn vật một
thời
LONG BIÊN biền biệt ngậm
ngùi vấn vương
Người đi, xin gởi
SÔNG THƯƠNG
Người về, xin gởi HIỀN
LƯƠNG bên nầy
SÔNG HỒNG mờ khói
bụi bay
THÁI BÌNH muôn thuở dựng
xây cơ đồ
SÔNG ĐÀ, SÔNG MÃ,
SÔNG LÔ
SÔNG GIANH, BẾN HẢI xương
khô chất chồng
BẠCH ĐẰNG dậy sóng
Biển Đông
SÔNG GẦM, SÔNG CHẢY nhớ
trông vơi đầy
SÔNG CON, SÔNG CẢ
còn đây
HÁT GIANG song Nhị niềm
tây lạnh lùng
Bao thời oanh liệt
soi chung
Bao thời đẫm máu anh hùng
xưa nay
SÔNG HƯƠNG mái đẩy
chậm tay
TRƯỜNG TIỀN sáu nhịp còn
cay nỗi niềm
THU BỒN gợn bóng
lam tuyền
ĐÀ RẰNG uốn khúc giữa miền
sơn khê
Ai về BẾN NGHÉ thì
về
Ai về Đất Đỏ ai về ĐỒNG
NAI
SÀI GÒN hoa lệ dấu
hài
THỊ NGHÈ, BẾN LỨC, kề vai
Sài Gòn
CHỮ Y qua bến VÂN
ĐỒN
Băng cầu MỸ THUẬN, vượt
cồn xuôi Nam
SÔNG TIỀN, SÔNG
HẬU xanh lam
CỬU LONG chín khúc bao hàm
Miền Tây
Muốn đi VÀM CỎ bên
nầy
Muốn vào bên đó tỏ bày Cà
Mau
Bắc Nam Trung vẫn
một màu
Năm ngàn năm vẫn trước sau
một lòng
Cùng đi liền núi
liền sông
Bắc cầu liền nhịp bắc sông
liền bờ
Cùng đi gìn giữ
điểm tô
Muôn năm bền vững cơ đồ
Việt Nam.
***
Ngày trở về
Tháng
07—2005
Ngày trở về tôi lặng yên
không nói
Mắt buồn buồn, nhìn, ngó
thật xa xôi
Ngó trước sau, ngó quanh
quất một hồi
Rồi đảo mắt xa dần ra đầu
ngõ
Nhìn thăm thẳm, thấy gì
không trong đó
Lại ngó vào nơi một chái
ba gian
Ngước lên trên, xin thắp
ba nén nhang
Quyền quyện khói lòng vòng
bay nhè nhẹ
Tôi ngừng lại trên tấm
hình của mẹ
Rồi ngừng lại trên tấm
hình của cha
Nhìn những người thân,
quyến thuộc gần xa
Mới còn đây mà đã ngồi lên
đó
Tôi nhìn xuống, đàn cháu
con nho nhỏ
Gọi là nhỏ nhưng thật sự
lớn nhiều
Có đứa đang một tay ẵm,
tay dìu
Còn nhỏ nữa, vừa gái trai
lúc nhúc
Ngày trở về, tôi tìm lại
từng chút
Còn những gì trong tất cả
đổi thay
Để nâng niu từng cái nhỏ
mảy may
Như hun hút những xa mờ
đất mẹ
Tôi nhắm mắt rồi thì thầm
khe khẽ
Ngày trở về tìm quá khứ đã
xa
Tiếng đàn xưa đã tắt hết
âm ba
Hình dung lắm mới cơ hồ
cộng hưởng
Chỉ thế thôi nhưng vô cùng
sung sướng
Tôi đã đi trên quê mẹ đây
rồi
Ngày trở về xin trả lại xa
xôi
Nhưng tro lạnh đã bập bùng
bếp lửa.
***
Lá rụng về cội
Tháng
07—2005
Đây là vùng đất nào
Mà sao người nằm đó
Tôi cúi nhìn cho rõ
Tên, lạ quá đi thôi
Tôi bỗng nghe những cảm
xúc bồi hồi
Rồi lần lượt tôi tìm thăm
khắp chốn
Đi một mình tôi cũng hơi
ớn ớn
Bước vào thăm nhưng họ cứ
nằm im
Có người buồn ánh mắt như
lim dim
Lông dựng đứng, tôi nghe
sao lành lạnh
Sau khi đọc danh tánh
Tôi biết họ giống mình
Trông qua những tấm hình
Lại buồn thương man mác
Có những chỗ nằm chung
nhau một dạt
Có những nơi xen kẽ với
người ta
Đi tới đâu cũng thấy thế
vậy mà
Nếu nơi đó có người mình
đang sống
Gió hiu hiu vang vọng
Người lớn nhỏ nằm yên
Nếu có những linh thiêng
Xin cho tôi được biết
Họ tình thân nói thiệt
Đã nằm đây, không phải đất
của mình
Sống điêu tàn mà chết cũng
điêu linh
Gởi xứ người chớ xứ mình
xa lắm
Sống, đã âm thầm, mang
nặng
Chết, lại chôn ké, mang
đau
Bỡi tấm thân đã trôi dạt
bờ dâu
Nên dong ruổi khắp năm
châu bốn biển
Thân tạm gởi cho bụi mờ hư
huyễn
Hồn phiêu diêu tìm lại với
cửu huyền
Trái đất tròn nên gặp được
Tổ Tiên
Nhớ cháu con, lâu lâu thăm
một chuyến
Thác là một chuyện
Gởi là một phương
Nơi đó quê hương
Lá rụng về cội !
***
Hãy nói dùm cho
Tháng
07—2005
Hãy nói dùm cho, những con
người thầm lặng
Sống bình thường trong mọi
chốn trần gian
Dù đủ ăn hay vất vả lầm
than
Vẫn chịu đựng trước thế
thời muôn ngả
Hãy nói dùm cho, những con
người dân giả
Mới sinh ra đã thua thiệt
đầu đời
Khi lớn lên bương chải
khắp nơi nơi
Vẫn thấp thỏi trước gò cao,
đồi núi
Hãy nói dùm cho, những con
người lầm lũi
Hiến cho đời bằng sức lực
cần lao
Việc khó khăn cũng chẳng
nệ chút nào
Ai có biết cảm ơn, chứ
không đòi phải nhớ
Hãy nói dùm cho, những con
người bé nhỏ
Sống hiền hòa dù khổ ải
trần ai
Đổ gian lao trong cố gắng
miệt mài
Vì cuộc đời và miếng cơm
manh áo
Hãy nói dùm cho, những con
người không gian xảo
Chỉ mong sao cuộc sống
được an lành
Không hơn thua đòi hỏi
những lợi danh
Không đếm xỉa đến quyền uy
tranh đoạt
Hãy nói dùm cho, những con
người không ton hót
Sống thật chân nên ăn nói
thật thà
Không biết dùng đến miệng
lưỡi chua ngoa
Trước mặt, sau lưng đãi
bôi, rẻ rúng
Dụng nhân như dụng mộc,
chứ đừng nên lợi dụng
Trọng thể như trọng thân,
chứ đừng trọng riêng mình
Đừng chỉ vì những cặn bã
nhục vinh
Vì danh vọng mà lương tâm
coi nhẹ
Nói và làm được cho nhau
đi nhé
Thì cuộc đời sẽ an ổn biết
bao
Người với người sẽ quí
trọng thanh cao
Cho nhân loại mỗi ngày
thêm tốt đẹp.
***
Giọt nước mắt !
Tháng
07—2005
Giọt nước mắt cho lệ đầy nhẹ bớt
Đừng để chi nỗi u uẩn dâng tràn
Đừng để chi nỗi ấm ức căng ngang
Sẽ
đột phá những đắp be loang lổ
Giọt nước mắt cho sầu bi sụp đổ
Để
cuộc đời còn lối thoát thảnh thơi
Cho nụ cười còn gắn trên làn môi
Sẽ
đâm thủng sức ép dồn ứ đọng
Giọt nước mắt cho bờ mi mềm mỏng
Vãi thương đau sẽ tan biến ưu phiền
Gieo cảm thông sẽ nhẹ bớt oan khiên
Không biết rung thì tình người khô cứng
Giọt nước mắt xoi thành trì chịu đựng
Sẽ
xói mòn những ngõ ngách thương đau
Sẽ
vơi đi những cảnh luống ưu sầu
Là
con người đừng đọa đày quá lắm
Giọt nước mắt, cõi cằn nào không thấm
Lệ
lưng tròng sỏi đá nhũn tro than
Nước mắt kia là cay đắng ngập tràn
Là
niềm đau của nguồn cơn thống thiết
Đừng bó rọ trong cùm gông thua thiệt
Đừng dửng dưng đến vô cảm vô tình
Ai
cứ khổ, miễn không động tới mình
Là
con người, chứ phải nào băng giá
Và
cho dẫu có phải là băng giá
Sức nóng lên băng giá cũng chảy tan
Dù
có mang chiếc áo giáp bẽ bàng
Giọt nước mắt sẽ làm tiêu tất cả.
*********
Đường vào khổ ải !
Tháng
07—2005
Mỗi cảm nghĩ là tương duyên nối kết
Mỗi nỗi buồn là một vũng đau thương
Mỗi bâng khuâng là một hốc thê lương
Mỗi sân hận là một rừng lao khổ
Mỗi lầm lỗi là khoảng sâu chống đỡ
Mỗi dại khờ là bài học chết thân
Mỗi ngu ngơ là trả giá mấy lần
Mỗi si mê là sụp hầm mấy bậc
Mỗi ích kỷ là buột đời chật vật
Mỗi tỵ hiềm là giăng lưới bủa vây
Mỗi hơn thua là lặn lội bùn lầy
Mỗi ganh ghét là tình thân đánh mất
Mỗi buông thả là lao đầu phóng dật
Mỗi hờn căm là dẫm nát từ tâm
Mỗi thất nhân là đóng cửa ngậm câm
Mỗi thất đức là giam cầm cô độc
Mỗi thối chí là mở đường gai góc
Mỗi lừng khừng là vắt vảnh lưng đèo
Mỗi ngang ngược là giồng dốc kéo theo
Mỗi tật đố là chúi đầu hố thẳm
Đường tuy dài nhưng khởi từng điểm chấm
Nẻo xuống lên do kẻ quyết lòng đi
Đã
phóng lao đừng có khóc than chi
Chỉ thoát khỏi khi hồi tâm tỉnh ngộ !
************
Nẻo đến thiên thai !
Tháng
07—2005
Mỗi nụ cười là một liều thuốc bổ
Mỗi niềm vui là thoát khỏi thương đau
Mỗi hân hoan là quẳng gánh lo âu
Mỗi hỷ lạc là đốt rừng phiền nộ
Mỗi từ tâm là lên đường cứu khổ
Mỗi thong dong là về bến thanh lương
Mỗi thân thiện là mở cửa tình thương
Mỗi xoa dịu là gắn hàn đổ vỡ
Mỗi tán thán là rừng hoa chớm nở
Mỗi thứ tha là dứt sạch gông xiềng
Mỗi không cầu là chận đứng oan khiên
Mỗi không vọng là hết đường ràng buột
Mỗi học hỏi là mở trang sáng suốt
Mỗi khiêm cung là tâm lượng thánh nhân
Mỗi bao dung là trượng phu dự phần
Mỗi soi xét là đốt đèn quân tử
Mỗi không tham là lợi danh chế ngự
Mỗi không sân là thù hận đóng khung
Mỗi không si là tăm tối cáo chung
Dẹp tiểu lộ bước lên đường đại lộ
Hãy cứu khổ cho đời thôi đau khổ
Hãy ban vui cho nhân thế mỉm cười
Góp tin yêu cho sáng tỏa tình người
Mang chân thiện cho trần gian tươi đẹp.
****
Trời mưa làm ngập không
gian
Tháng 07—2005
Trời mưa làm ngập không gian
Vì
lâu nước đọng trên ngàn rụng rơi
Mưa to gió lớn tơi bời
Làm cho ngập cả sông ngòi vũng nông
Mưa cho ngập ruộng ngập đồng
Ngập tràn lên phố ngập chồng lên cao
Mưa cho đổ nát hư hao
Đá
tuông đất lở dâng trào bùn nhơ
Khi mưa trút nước tĩnh bơ
Khi im thin thít, trời trơ đất trồng
Dù cho nhân thế cầu mong
Vẫn năng nắng gắt, vẫn ngong ngóng chờ
Dù cho nhân thế ước mơ
Vẫn han hạn hán, vẫn khô cháy chày
Làm cho chết cỏ chết cây
Mùa màn chết cháy, mộng gầy chết non
Khi mưa, mưa dập mưa dồn
Mưa xối mưa xả mưa còn đổ mưa
Mưa sáng mưa tối mưa trưa
Mưa dây não ruột mưa dưa não lòng
Mưa gầm mưa thét mưa giông
Mưa bay mưa bụi mưa ròng còn mưa
Mưa ơi mưa hỡi là mưa !!!
***
Thương cho kiếp lạc đà !
Tháng
07—2005
Bầy lạc đà trầm mình trên sa mạc
Dẫm bước đi thở khói giữa mịt mù
Cát bụi bay cuồn cuộn cuốn âm u
Trời hực lửa mênh mông lồng lộng nắng
Bầy lạc đà bước lù lù yên lặng
Trông xa mờ vẫn bước tới, về đâu
Ngày tàn dần rồi lại đến đêm thâu
Dáng mệt mỏi dừng chân bờ cát lạnh
Mặt trời lên, cát vàng loang óng ánh
Bầy lạc đà tiếp tục kéo nhau đi
Bụng tong teo đâu còn có được gì
Miệng nhả khói thân hong khô cách thủy
Cũng một đời nhưng sao nhiều khổ lụy
Bỡi vì mang thân phận kiếp lạc đà
Lại đeo mang vượt sa mạc ngàn xa
Không uống ăn nhiều ngày dù nắng cháy
Vốn sinh ra làm một loài như vậy
Biết làm sao một kiếp sẽ phải sinh
Phải đeo mang và trả giá thân mình
Dưới thế gian nên thế trần phải chịu
Bầy lạc đà vẫn kéo đi tiu nghỉu
Sa
mạc ơi, có nhìn thấy cho không
Sức nóng ơi, nóng chi nữa nực nồng
Dù
thú vật nhưng đày chi quá nỗi
Vài lời nhắn gởi
Lạc đà mình ơi
Cứ
ráng lên, cho hết một cuộc đời
Chỉ mong sao đất trời đừng rộng quá
Nóng ít hơn cho mát dạ
Nước gần hơn cho đẹp lòng
Cây cỏ xanh đỡ hoài mong
Mang vác nhẹ đời bớt khổ. |