Mục Lục
Từ cõi chết, Em lần mò sống lại
Xin cho Em một đóa nhiệm mầu * Thơ nhạc
Hỏi – Đáp
Bước Đi Rơi Rụng Mây Ngàn
Một Cây Hai Lá
Một Nụ Cười Vang
Ta Đi Một Cõi Phù Sinh Hiện Về
Trẻ Thơ, Bên Cạnh Cuộc Đời
Gợi Lòng Con Quốc, Quốc Kêu Sương
Biết Rồi Thì Tích Tịch Tình Tang
Làng Quê Yêu Dấu
Từ Cõi Chết, Em lần mò sống lại
Mặc Giang
cảm tác, để thương cho trận động đất kinh hoàng xảy ra vào thứ sáu
ngày 26-12-2003, tại thành phố Bam, nước Iran. Đã tác hại
khoảng 50 ngàn người bị chết.
Hàng chục
hàng người bị thương. Vô số nạn nhân dở sống dở chết trên những điêu
tàn.
Tôi nghe rồi em, trận động đất kinh hoàng !
Tôi nghe rồi em, tiếng thảng thốt kêu vang !
Đất trời rung chuyển ngửa nghiêng
Đảo lộn, nổ tung, vùi dập
Đâu là nhà cao cửa thấp
Đâu là phú quí sang hèn
Trong phút chốc, tan tành, đổ nát
Trố mắt, sững sờ, ngậm câm, kinh ngạc
Máu ngừng trôi, tim ngừng đập, khóc than
Chết chóc, chôn vùi, vụn vỡ, tan hoang
Từ cõi chết, em lần mò sống lại !!!
Tỉnh hồn chưa em ? Dại khờ ! Tê tái !
Khóc nữa đi em, cho cạn thương đau
Cõi sống còn đâu, cát đá đổi màu
Nhà cửa, xóm làng, phút giây biến mất
Trong quặn thắt, chỉ còn tiếng nấc !
Trong niềm đau, nước mắt lưng tròng !
Còn chi đâu nữa mà mong
Chỉ còn một cõi trời không thế này
Còn chi đâu nữa tháng ngày
Chỉ còn một cõi đọa đày hồn đau
Có nghe tê tái đổi màu ?
Có nghe mờ mịt biển dâu phong trần ?
Cuộc đời đưa đẩy theo chân
Từ nay, em vói phong trần em đi
Trông đổ nát, chẳng còn gì
Trông vùi lấp, bỡi cớ chi, hở trời !!!
Một thành phố, biến khơi khơi !
Những người thân, bặt tăm hơi !
Một nhà mất tích
Cả làng mất tích
Đất vùi sâu, chẳng cần mả cần mồ !
Trời sụp đổ, nào có nghĩa xương khô !
Ai đã chết, và ai còn sống sót ???
Trời, vẫn cao chót vót
Đất, vẫn nín âm thầm
Một vùng lặng lẽ ngậm câm !
Người người nhìn nhau, ngấn lệ !
Trời đất hỡi, vì đâu như thế !
Cát bụi nào, phẫn nộ mù bay !
Xảy ra, đột biến, im ngay !!!
Cũng đêm cho chán thì ngày
Cũng mưa cho chán thì bày nắng lên
Cũng trời cũng đất mông mênh
Cũng yên cũng lặng, buồn tênh thế này !!!
Tôi nghe rồi em, trời đất lăn quay !
Tôi nghe rồi em, trời chuyển, đất xoay !
Chôn vùi tất cả và ngửa nghiêng để lại
Người sống kinh hoàng, hồn đau tê dại
Người chết lạnh lùng, quằn quại linh tri
Chết không kịp ngáp, chết chẳng ra gì
Còn chi nữa, trời long đất lở ???
Người đã chết, không kịp thở !
Người còn sống, chẳng dám nhìn !
Im lìm, vụt tắt, lặng thinh
Em còn lại, với những ai, đứng khóc ???
Khung trời cong cong một bọc
Đất mờ lảng vảng bụi bay
Còn em, như thế từ nay
Trống không, em nắm đôi tay lạnh lùng
Đất trời còn đó, chập chùng
Cuộc đời còn đó, tận cùng chưa em ???
Xin Cho Em
Một Đóa Nhiệm Mầu
Thơ Nhạc * Mặc Giang * 03-01-2004
Xin cho em một đóa hoa hồng
Xin cho em một đóa hoa tâm
Hoa chân lý nở vạn tình thương
Xin cho em một đóa nhiệm mầu
Xin cho em một đóa minh châu
Rừng giác ngộ, vườn hoa từ bi
Hoa vẫn nở trên đường cứu khổ
Hoa vẫn nở trên đường tự độ
Mà con người hờ hững không hay
Em có biết từ lâu lạc lối
Em có biết từ lâu lạc loài
Sáu nẻo luân hồi mòn mỏi xưa nay
Em có biết đêm dài tăm tối
Em có biết xa hẳn đường về
Sinh tử bốn loài đau khổ đắng cay
Một ngày tu nở đóa hoa hồng
Một ngày tu nở đóa hoa tâm
Đã từ lâu vùi lấp xa xăm
Một ngày tu nở đóa ưu đàm
Một ngày tu rạng ánh đạo vàng
Đạo cứu đời từ đó em mang
Một ngày tu em bước lên thuyền
Thuyền đạo mầu cắt đứt vạn duyên
Thuyền từ bi về bến thanh lương
Một ngày tu em bước lên thuyền
Chuyên chở người từ khắp muôn phương
Đến bờ bến đạo vàng yêu thương
Xin cho em một đóa hoa hồng
Xin cho em một đóa hoa tâm
Hoa từ bi nở khắp muôn phương
Xin cho em một đóa hoa hồng
Xin cho em một đóa hoa tâm
Hoa từ bi thấm nhuận muôn phương.
HỎI, ĐÁP MG * 03-01-2004
* Tu sĩ thưa Thầy có được yêu
Vì yêu mà khổ lụy nhau nhiều
Đã tu sao chẳng tu cho trọn
Lại vướng hồng trần khổ vì yêu
* Tu sĩ mà yêu có được gì
Đã tu sao chẳng trọn đường đi
Người đời đắm lụy yêu nên khổ
Thầy lại đeo mang khổ thế ni
* Thầy tiếc làm chi cái chữ tình
Chữ tình khổ lụy vạn sinh linh
Chiếc thuyền ân ái chìm sinh tử
Bờ bến thanh lương tuyệt bóng hình
* Tu sĩ, con ơi phải biết yêu
Vì trong nhân thế khổ đau nhiều
Yêu cho muôn loại vơi bớt khổ
Không hiểu nên bàn cái chữ yêu
* Tu sĩ không yêu mới lạ hì !
Không yêu thử hỏi tu mà chi
Yêu đời yêu đạo yêu tất cả
Yêu hết chúng sanh mới tuyệt kỳ
* Thầy tiếc sức Thầy không đủ yêu
Thời gian mòn mỏi đã hơi nhiều
Chúng sanh chưa vớt cho hết khổ
Thầy tiếc chưa tròn cái chữ yêu
* Ai bảo người tu khổ chữ tình
Tình thương trang trải vạn sinh linh
Lên thuyền bát nhã về bờ giác
Trần thế ca vang một bóng hình
Bước Đi, Rơi Rụng Mây Ngàn
Mặc Giang * 31-12-2003
Ngày tôi ra đời
Một ngày cuối năm
Để đón chào ngày mới
Cung nhịp thời gian khẽ gõ
Lù lù lao tới
Cái cũ ê chề, chất đống cho xong
Cái mới thập thò, kẻ đợi người mong
Dòng chuyển hóa, đã bày nên thế đó !
Tôi mới sinh ra, è ò, quẹ quọ
Theo Tây thì chưa trọn một ngày
Đông lắc đầu, nói thiệt cho hay
Tính tới tính lui đã đầy hai tuổi !
Dòng thời gian, đâu đầu đâu cuối ?
Dòng tử sinh, đâu cuối đâu đầu ?
Ngày lụn dần thì lại canh thâu
Đêm đuối sức thì ngày xuất hiện
Đò chưa dừng chuyến
Khách đã đến rồi
Con đò đưa đẩy
Sóng nước rẽ đôi
Bên lở bên bồi
Trôi bờ sinh diệt
Em có biết tại sao tôi ra đời
Vì ẩn đã lâu, nên đến ngày tôi có mặt
Chưa nói năng gì
Mắt còn nhắm nghiền
Ngậm vú mẹ oe oe
Người thì bảo vừa mới sinh ra
Kẻ bấm đốt đã là hai tuổi
Cứ ngẫm đi em
Cái nào cũng đúng, cái nào cũng hay
Nếu nói phút với giây, chưa trọn một ngày
Nhưng năm nọ với kia thì hai chứ đâu phải một
Ngẫm nữa đi em !
Sự lộ diện của tôi, đâu bỗng chợt
Đâu phải tự nhiên mà có mặt trong đời
Chín tháng dài, từ bụng mẹ dưỡng nuôi
Từng giây phút, mẹ đã tiêu hao nhiều sinh lực
Dòng đời chưa dứt
Tôi còn đi cho cuối mức thời gian
Sinh tử thênh thang
Tôi cất bước cho tận cùng ngằn mé
Một kiếp này thôi, tôi nói cho em nghe
Tôi đã đón nhận sự tương sinh từ bụng mẹ
Vừa sinh ra lại tiếp nhận với đất trời
Kia tiếng cười, nọ tiếng nói buông lơi
Nhồi sinh lực nâng niu từ khi tôi có mặt
Ân với nghĩa thì một ngày cũng đầy cũng chật
Vậy mà tôi đón nhận đến nay rồi
Núi vẫn còn thấp, biển vẫn chưa sâu
Ân với nghĩa, lấy gì so sánh được ?
Tôi nói cho em nghe, tùy em tiến bước
Nhưng riêng tôi, thì thế đó em ơi !
Một ngày sinh ra, tôi còn nhớ trong đời
Dung tất cả, thử đất trời bao lớn ?
Chim chuyền bay lượn
Phớt bóng cành mai
Ngày một ngày hai
Tôi có trong đời
Và tôi đi mãi
Bước chân còn đó, dặm dài
Tử sinh còn đó, miệt mài tôi đi !!!
Tôi đi, đừng nói năng chi !
Tử sinh còn ngán ngại gì thời gian
Bước đi, rơi rụng mây ngàn
Bước về, ê ẩm không gian vô cùng.
Một Cây Hai Lá
Mặc Giang * 05-01-2004
Lá xanh ngả bóng lưng đồi
Lá non nhoẻn nụ đâm chồi vươn lên
Bồ đề huyền diệu thênh thênh
Đạo mầu tỏa rạng mông mênh phương trời
Tựa nương tu học ai ơi
Một cây hai lá đạo – đời thơm hương
Bước đi mấy nhịp dặm trường
Xa xôi vọng nhớ cố hương trở về.
Một Nụ Cười Vang
Mặc Giang – Tết Giáp Thân 2004
Ta hỏi ngày mai ta ở đâu
Băng trong vũ trụ vượt tinh cầu
Trăng sao úp mở, thôi chao động
Thương hải tang điền khép biển dâu
Ta hỏi ngày mai có trở về
Đường xưa lối cũ bước lê thê
Bóng em tựa cửa, chờ lâu lắm
Chợt tỉnh hồn ai lỗi ước thề
Ta hỏi ngày mai chớ dại khờ
Trần gian tay trắng nẻo bơ vơ
Lang thang khắp chốn chìm sinh tử
Em đứng buồn trông, khách hừng hờ
Ta hỏi ngày mai mấy nhịp cầu
Sông dài mấy khúc cạn hay sâu
Đôi bờ mấp mé bên dòng nước
Ta dắt tay em bước nhiệm mầu
Ta chẻ thời gian chẳng có gì
Dọc đường trổi nhạc bước chân đi
Ru em giấc ngủ, yên không động
Ta đã là em thật diệu kỳ
Ta cắt không gian thử mấy chiều
Một vòm trống rỗng tợ cô liêu
Đẩy đưa dung chứa cho cùng khắp
Chẳng chút bớt thêm chẳng ít nhiều
Chớ hỏi làm chi bóng nguyệt tàn
Thời gian theo gió gởi mênh mang
Phút giây nắm bắt trùm chung thỉ
Tiếng vỗ bàn tay nhịp khúc vang
Chớ hỏi ngày mai đã đến chưa
Hôm qua còn đó tự bao giờ
Hôm nay gói trọn ba thời nữa
Hiển hiện nguyên hình bóng dáng xưa
Chớ hỏi làm chi khách vắng nhà
Đường đi vạn lý có đâu xa
Bước chân dong ruổi chưa mòn mỏi
Nở nụ cười vang, ta với ta.
Ta Đi, Một Cõi Phù Sinh Hiện Về
Mặc Giang * Xuân Giáp Thân 2004
Người vào hoa tạng người chơi
Ta vào sinh tử cho đời bớt đau
Người vào một cõi nhiệm mầu
Ta vào ba cõi bắc cầu lại qua
Người thương cây cỏ lá hoa
Ta thương bốn loại trong nhà thê lương
Người thương diệu hữu chơn thường
Ta thương muôn vật trên đường phù sinh
Người hòa âm điệu kệ kinh
Ta hòa âm điệu tang tình chiều đông
Người hòa tịch tịnh mênh mông
Ta hòa tình tự trên dòng nổi trôi
Người vui thanh vắng núi đồi
Ta chia ai oán lở bồi nhân gian
Người vui huyền diệu mây ngàn
Ta chia trầm thống lang thang không đường
Người chơi trong cõi thanh lương
Ta chơi nhân ảnh nghê thường hợp tan
Người chơi dưới ánh trăng vàng
Ta chơi bóng nguyệt mênh mang ao hồ
Người xa phố thị thành đô
Ta vào đồng nội bên bờ ruộng xanh
Người reo châu ngọc long lanh
Ta reo gió gọi bên cành thùy dương
Người reo cam lộ pháp vương
Ta reo tiếng gọi tình thương con người
Người reo một đóa hoa cười
Ta reo muôn đóa thắm tươi nhân tình
Người vào tự thể quang minh
Ta vào thực chất như mình với ta
Người về thăm lại quê nhà
Ta đi rung cõi ta bà ngấn sương
Người về thăm lại cố hương
Ta đi trên khắp nẻo đường tử sinh
Người đi nguyên vẹn bóng hình
Ta đi, một cõi phù sinh hiện về
Hai chiều chạy dọc bờ đê
Dòng sông chuyển hóa chưa hề tồn sinh
Cây đa còn đứng đầu đình
Cành mai trước ngõ nghiêng mình trổ bông.
Trẻ Thơ, Bên Cạnh Cuộc Đời
Mặc Giang * Xuân Giáp Thân 2004
Một buổi chiều đông cạnh vệ đường
Có em nho nhỏ thấy thương thương
Một mình em đứng không ai cả
Tôi đến bên em hỏi tỏ tường
Em đứng làm gì đó hở em ?
Chiều buông phố xá đã lên đèn
Em về chứ kẻo trời đông lạnh
Em ngó nhìn tôi chẳng nói năng
Trong ánh mắt em chứa nỗi buồn
Một miền cô quạnh bóng chiều vương
Và hai giọt lệ lăn trên má
Vẻ mặt buồn hiu thật dễ thương
Tôi hỏi này em, em ở đâu ?
Tuổi thơ em hỡi cớ sao sầu
Về đi, kẻo ở nhà trông đợi
Đưa mắt nhìn tôi, em lắc đầu
Em nói rằng em không có nhà
Lạc loài lên phố mấy năm qua
Gia đình quê nhỏ nhiều năm trước
Một trận không may, hết cả nhà !
Em đã đeo mang phận lạc loài
Tuổi thơ một bóng kiếp đơn côi
Dòng đời xuôi ngược em lên phố
Em cố vươn lên giữa cuộc đời
Gác trọ, cho em ở ké thôi
Người ta thương cảm phận mồ côi
Nhà trường nhẹ phí cho em học
Tan học, em tìm kiếm chút thôi !
Bỏ báo lại thêm bán bánh mì
Nhiều đường quen thuộc bước em đi
Đứa em nho nhỏ trên đường phố
Thiên hạ nhìn em chẳng lạ gì
Lủi thủi, cuộc đời cô quạnh thôi
Thời gian, thân phận đã quen rồi
Dù quen nhưng lại quên sao được
Đôi lúc chợt buồn, nhỏ giọt đau !
Riêng em, như thế đỡ rồi anh
Nhiều trẻ như em, thật không đành
Lỡ bước sa chân đời gió bụi
Trách ai hay trách trẻ đầu xanh !
Tuổi trẻ làm sao biết cuộc đời
Dòng đời đưa đẩy tấp trăm nơi
Bến trong bến đục vô tình vướng
Cứ thế, bập bềnh kiếp nổi trôi
Xin gởi nhân gian một tiếng lòng
Xin đừng quên lãng tiếng thinh không
Đầu xanh bao trẻ còn nhiều lắm
Có đứa nên người có đứa không
Từ biệt em rồi tôi bước đi
Bước đi từng bước, nặng hơn chì !
Thương em và biết bao nhiêu trẻ
Tôi sống và tôi, có những gì !
Tôi xin nắm lại đôi bàn tay
Hơi ấm bàn tay theo tháng ngày
Một chút cho em và cho trẻ
Bàn tay, xin nắm những bàn tay !
Gợi Lòng Con Quốc, Quốc Kêu Sương
Mặc Giang * Xuân Giáp Thân 2004
Mây kéo đi đâu, về cuối trời
Cho ta xin gởi chút xa xôi
Tình quê còn đó, xin lưu lại
Ta vẫn cưu mang đến cuối đời
Mây tụ mây tan, tụ tán thôi
Là mây của khắp cả khung trời
Mây đen mây trắng hay mây bạc
Chỉ khác màu mây, mây vẫn mây
Cánh chim mòn mỏi khắp nơi xa
Lìa tổ bay đi có nhớ nhà !
Quê cũ điêu tàn ngôi tổ ấm
Bay về xây lại, lấp phong ba
Ta hỏi chim này, chim hỡi chim !
Sao chim vỗ cánh trong im lìm
Ai làm tan vỡ, chim tung cánh
Xin lỗi, bay về nghe, hỡi chim !
Con quốc kêu gì giữa những khuya ?
Có kêu ray rứt cảnh chia lìa
Canh tàn non nỉ đêm khuya lạnh
Khản tiếng vì ai bỡi nọ kia
Canh trường réo rắt quốc kêu sương
Từng tiếng lan xa khắp nẻo đường
Bên cội cây già nghiêng bóng nước
Gợi lòng con quốc, quốc kêu sương !
Lá rụng la đà xuống cội xưa
Vàng bay mấy lá nhớ nhung thừa
Đong đưa chiếc lá rung theo gió
Gió cuốn lá về bên cội xưa
Có cây có cội có nguồn xưa
Xẻ dọc đâm ngang lối dọc dừa
Đất nước cội nguồn cây cỏ mọc
Một rừng rậm rạp mấy rừng thưa ???
Nước chảy về sông ra biển khơi
Từng cơn sóng vỗ biết bao lời
Kê mình sóng bạc thề non nước
Sóng nước một dòng tiếp nối thôi
Nước chảy ra khơi trở ngược nguồn
Đầu ghềnh róc rách lại trào tuôn
Nước đi đi mãi theo dòng nước
Trở lại nguồn xưa cũng một nguồn
Nước chảy đá mòn lẽ tự nhiên
Nước đi trên khắp cả từng miền
Đá mòn nhẵn mặt còn trơ đá
Nước chẳng hao mòn nước vĩnh niên
Nào ai xẻ được nước chia lìa
Nước tụ lại liền chẳng cách chia
Lành lặn trong veo không dấu vết
Đá vàng xanh sử, nước non kia !!!
Biết Rồi Thì Tích Tịch Tình Tang
Mặc Giang * Xuân Giáp Thân 2004
Này nhé, mùa xuân đang ở đâu ?
Cho hoa ươm nhụy vấn vương sầu
Xuân đến rồi đi hoa rơi rụng
Từng cánh nhạt phai đổi sắc màu
Như thế thì xuân có nghĩa gì
Để hoa tan tác mỗi xuân suy
Đến chưa khoe sắc đà tàn úa
Thà chẳng có xuân, lỡ mộng thì
Còn hạ đeo mang những bức nồng
Cội cằn sỏi đá, lá khô bông
Trưa bừng nóng nực kêu oi ả
Đêm đến ngây ngây bảo quá hầm
Đi vào mùa hạ luống khô khan
Đồng cháy cỏ khô nắng chói chang
Nước cạn sông mòn xoi đất nẻ
Xuân tàn hoa héo hạ không kham
Cất bước vào thu coi thử sao
Cây trơ xác lá gió rì rào
Trăng sao mờ nhạt thu hiu hắt
Ray rứt hồn ai sóng rạt rào
Ngẩn ngơ chiếc lá rụng mùa thu
Chiếc đã sang ngang chiếc gật gù
Gió tấp muôn bề tơi tấp mãi
Buồn không chiếc lá rụng thâm u
Lẻn bước vào đông thăm chút nào
Đêm đông lành lạnh thấy buồn sao
Một mình trơ trọi đêm đông lạnh
Trống vắng còn hơn nỗi vắng teo
Đợi chờ chi nữa những đêm đông
Vốn biết vào đông thật lạnh lùng
Hơi ấm tàn nhanh trong giá buốt
Gởi lòng tê tái những đêm đông
Thời tiết tự nhiên của đất trời
Nắng mưa nóng lạnh đến từng nơi
Nếu không chuyển hóa thì than trách
Chuyển hóa thì than hỡi đất trời
Cứ mỗi một năm có bốn mùa
Bốn mùa tuần tự chẳng hơn thua
Xuân sang hạ đến thu đông lại
Cho trọn một năm với bốn mùa
Mỗi mùa thay đổi mới dễ thương
Ươm mơ sự sống mộng bình thường
Bốn mùa tương tức nhồi sinh lực
Khá biết nhau nghe mới tỏ tường
Bốn mùa cho hết cõi nhân gian
Nặng nhẹ nhau chi lắm bẽ bàng
Há biết bốn mùa thay đổi mãi
Biết rồi thì tích tịch tình tang.
Làng Quê Yêu Dấu
Mặc Giang * Xuân Giáp Thân 2004
Làng tôi nho nhỏ cạnh bờ sông
Suốt tháng quanh năm với ruộng đồng
Ít tiếng hơn thua, tương trợ sống
Giàu nghèo san sẻ có cùng không
Có tre mấy lũy bọc quanh làng
Có những con đường đất dọc ngang
Hai buổi mai chiều reo gió nắng
Quanh năm đầm ấm cả dân làng
Cây đa cổ thọ trước đầu đình
Sừng sững uy nghiêm vẻ rất linh
Kẻ lại người qua đều khúm núm
Ai ai cũng kính cẩn nghiêng mình
Chùa làng ẩn hiện dưới hàng thông
Mỗi sớm mỗi chiều chuông vọng ngân
Quen thuộc dân làng vui sống vậy
Người lên ruộng rẫy kẻ ra đồng
Những cánh đồng quê ngập lúa vàng
Trẻ già nam nữ khắp thôn trang
Rộn ràng sức sống trong mùa lúa
Cắt, gánh, đập, phơi thật nhịp nhàng
Mấy hàng rau muống cạnh bờ ao
Rau ngổ, tía tô, rau húng, nào
Còn có lá giang, rau má nữa
Cơm canh thanh đạm thương làm sao !
Ấy thế làng tôi sống thái bình
Tre vàng óng ánh trúc xinh xinh
Hương bay thoang thoảng thơm mùi lúa
Quyện lấy tình quê thật hữu tình
Trâm , sim tim tím thật sum suê
Dủ dẻ, chiêm chiêm chín đỏ hoe
Gò nổng, mé rừng đâu cũng có
Của trời trang trải khắp đồng quê
Có những đêm trăng ở dưới quê
Câu ca tiếng hát lẫn câu vè
Nhảy dây, cút bắt, thêm u quạ
Một bếp ngô khoai thật phủ phê
Một lũ thả diều chạy nhảy chơi
Chuồn chuồn cắn rún để mà bơi
Đứa cười khúc khích đứa a á
Xuống nước lại chìm, cắn nữa, bơi !
Ấy thế làng tôi sống đậm đà
Vô tình thành tiếng đất quê cha
Và thêm ba chữ tình quê mẹ
Từ túp lều tranh dưới mái nhà
Câu ca rau đắng mọc sau hè
Lại có bí bầu lại có me
Câu hát quê hương chùm khế ngọt
Nhớ thương sao quá, biết sao hè !
Vài hàng xin nói đến quê tôi
Và cả những ai cũng vậy thôi
Từ chốn chôn nhau và cắt rốn
Cho ta mới có mặt trong đời
Nhớ tới quê nhà nhớ vậy thôi
Nơi tôi khôn lớn mới ra đời
Nhớ nhung về chốn xa xôi ấy
Là cả một trời thơ ấu tôi !!! |