Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Tuyển tập thơ Mặc Giang
-41

01.     Trái cây Bốn Mùa – 439

02.     Muôn chim ca hát – 440

03.     Gia cầm va hoang dã – 441

04.     Cá nước mặn nước ngọt – 442

05.     Mái tranh nghèo xa xưa ấy ! – 443

06.     Đời chim, vỗ cánh tầm không – 444

07.     Đi đâu cũng nhớ trở về ! – 445

08.     Trăm năm một kiếp con người - 446

********

Trái Cây bốn mùa

                    Tháng 07—2005

 

          Đưa tay nâng trái MÃNG CẦU

DỪA, ĐIỀU, ĐU ĐỦ, dãi dầu cũng cam

          Dư Xài (XOÀI) thì cố gắng làm

Thơm thơm có MÍT, thanh đàm có LÊ

          KI-MA vàng óe CÔ CHÊ

THANH LONG, VÚ SỮA, ước thề mai sau

          Se tơ, phải nải BUỒNG CAU

NA thêm BUỒNG CHUỐI, giỏ trầu xách tay

          SẦU RIÊNG, MĂNG CỤT rung cây

Lay lay CHÙM RUỘT, hây hây TRÁI HỒNG

          CHANH, ME, TÁO, KHẾ chua không

CHÔM CHÔM, VẢI, NHÃN, đầy nong, đầy quày

          TRÂM, SIM, BƠ, MẬN còn đây

Rổ lưng CỐC, LỰU, rổ đầy BOÒNG BOONG

          XOÀI CÁT, XÁ LỊ nghe giòn

ĐÀO TIÊN nghe ngọt, BỒ HÒN nghe đau

          SIA-RI bên dãy TRÁI DÂU

Hàng hai NHO TÍM, hàng đầu NHO XANH

          BƯỞI ngon, từng múi nghe thanh

QUÍT ngon từng tép, trong lành CAM Tươi

          Đếm đi, một chục thành mười

Nhanh tay, vui miệng, mỉm cười mười hai

          Mời nhau, nếm thử, lai rai

Bê thêm DƯA HẤU, lại nài DƯA GANG

          Nào BẦU nào BÍ ngập tràn

KHỔ HOA, CÀ, MƯỚP, dọc ngang mấy hàng

          KHÓM-THOM thoang thoảng bay sang

CHUỐI Chiên thơm phứt, BẮP Rang thơm lừng

          Dùng dằng thêm nữa, thôi đừng

Mua lương, bán hậu, để chừng mai sau

          Cây ngon trái ngọt đủ màu

Quanh năm suốt tháng chớ đâu một ngày

          Sống sao cho trọn vui vầy

Người kia cũng nhớ người nầy cũng trông

          Bốn mùa cây trái đơm bông

Bốn mùa cây trái trỗ bông bốn mùa !

 

**********

Muôn Chim ca hát

                    Tháng 07—2005

 

          “CON CÒ, CON VẠC, CON NÔNG

Sao mầy giậm lúa nhà ông hỡi cò ?”

          Ba con sao hỏi riêng cò

Không đồng đều thế, đau cò không ông ?

          “Con Cò lặn lội bờ sông

Gánh gạo đưa chồng nước mắt nỉ non !”

          Đêm khuya CON QUỐC gọi hồn

CHIM HẠC cất cánh, CHIM HỒNG bay bay

          “Chiều chiều ÉN liệng truông mây”

CHÈ VÔI, SE SẺ lạc bầy nghe đau

          Cầu cho trắng hiện BỒ CÂU

Chiến tranh chấm dứt, bẻ đầu thù căm

          LE LE, VỊT NƯỚC, lăng xăng

QUẠ kêu nam đáo, đừng băng bắc bình

          Một đôi CÔNG, PHỤNG xinh xinh

YẾN, OANH hai sắc khoe mình cầm ca

          HỌA MI bên cạnh SƠN CA

CHIM ƯNG, CHIM Ó hắt ra nặt mùi

          CHIM CÚT, ĐÀ ĐIỂU cụt đuôi

Thương không CHIM CHÍCH dám khui CÚ MÈO

          Kêu gì CHÈO BẺO, CHÈO BEO

Kêu như SÁO, KÉT, học theo chứ gì

          CHIM QUYÊN ai nỡ chia ly

ĐẠI BÀN rũ cánh bỏ đi sao đành

          Lại còn CHIM CỎ, CHIM TRANH

Còn CHIM BÓI NƯỚC đậu cành thùy dương

          Đẹp không hai cánh UYÊN ƯƠNG

Đừng đem treo mộng nghê thường hợp tan

          “Chim khôn hót tiếng rảnh rang

Người khôn ăn nói dịu dàng dễ nghe”

          Nghe vè nghe vẻ nghe ve

Nghe chim ca hót kéo bè cầm ca

          La là la lả la la

CHIM MUÔNG hòa khúc âm ba vang lừng

          Cùng reo khúc nhạc tưng bừng

Cùng reo tiếng hát vang lừng chim ca.

 

**********

Gia cầm và dã thú

                       Tháng 07—2005

 

          “CON GÀ, CON VỊT chắt chiu

Mấy đời ‘CON CHÓ’ nâng niu ‘CON MÈO’”

          Vài ba CON ỤT ỊT đeo

Chỉ chừng ngần ấy leo nheo, lào xào

          CON BÒ cày ruộng đồng cao

CON TRÂU đồng thấp ào ào bương đi

          Đường trường đã có NGỰA phi

VOI mang vác nặng có gì cần mang

          LẠC ĐÀ sa mạc mênh mang

DÊ, TRỪU đầy dẫy lang thang giữa trời

          Đu cây, bầy KHỈ vui chơi

Rừng khuya VƯỢN hú, những lời ghê gai

          Núi kia SƯ TỬ thượng đài

Núi nầy MÃNH HỔ anh tài sơn lâm

          CÁO, CHỒN lủi thủi âm thầm

Còn kia GẤU, SÓI lầm bầm kêu vang

          HƯƠU, NAI ngơ ngác thu vàng

Rừng khua lá thấp giậm tàn lá bay

          CON MANG, CON NGỖNG loay hoay

NGỰA RẰNG, TRÂU NƯỚC cũng dày trần lao

          HƯƠU CAO CỔ quá là cao

Chia cho RÙA, BỌ, NHIẾM cào xù lông

          Còn con TÊ GIÁC tồng ngồng

Còn TRĂN, còn RẮN uốn vòng xoáy ngang

          HEO RỪNG một lũ một đàn

Coi chừng HEO MỘT bẽ bàng lắm nghe

          CHUỘT ĐỒNG, CHUỘT NHẮC ai dè

CHUỘT NHÀ, CHUỘT CỐNG kéo bè quá tay

          CÀO CÀO, CHÂU CHẤU đêm ngày

VE SẦU, DẾ NHUỖI lạc bầy kêu la

          KỲ NHÔNG cản mũi KỲ ĐÀ

CÙ LẦN lủi thủi, SÓC ta lẹ làng

          Gia cầm, thú vật hai đàng

Một đàng hiền thục, một đàng đi hoang

          Có loài tuyệt chủng không còn

Có loài khan hiếm bảo tồn mai sau

          Vì mang thú tính hại nhau

Còn người nhân tính biết đau đỡ đần

          Khác nhau ở chỗ tánh nhân

Trần gian một cõi cũng lần lựa ai !

 

************

Cá nước mặn - nước ngọt

                       Tháng 07—2005

 

          Thương không con CÁ LÒNG TONG

Thương không Con Tép trôi dòng lan man

          Lửng lơ, lơ lửng CÁ VÀNG

Từ sông ra biển dọc ngang giữa trời

          CÁ HEO, CÁ MẬP, CÁ VOI

Sóng cao biển thấp trùng khơi sá gì

          CÁ NGỪ, CÁ NỤC, CÁ PHI

CÁ HỒNG ửng chói, đen kì CÁ THU

          CÁ ĐUỐI, CÁ NƯỢT, lu bù

CÁ MÒI, CÁ MÚ, lù đù sao khôn

          Vượt qua biển mặn lên cồn

Thăm vùng nước ngọt ra hồn gì không

          CÁ ĐỒNG, CÁ RUỘNG, CÁ SÔNG

CÁ AO, CÁ LẠCH, long rong ven bờ

          CÁ TRÊ, CÁ LÓC, CÁ RÔ

CÁ SẶC, CÁ BỐNG, CÁ DỒ, ố ô

          CÁ TRẮNG, CÁ LUỐI, ra vô

CÁ CHẠCH, CÁ DIẾT bên bờ ruộng nương

          CÁ NGỰA phi bổng đường đường

CÁ CHÉP ghi lại, CÁ RỒNG lền khên

          Nước lớn theo nước đi lên

Nước ròng đi xuống, bỏ quên trên đồng

          Nước ngọt là cá ruộng, sông

Nước mặn là cá giữa dòng biển khơi

          Mặn—ngọt cho thắm cuộc đời

Đến khi hết thắm cuộc chơi lỡ làng

          Đem con bỏ chợ phũ phàng

Nước còn cá sống nước tan cá tàn

          Một thời ngang dọc dọc ngang

Đến khi nước hết, đơ man, há mồm

          Chết không có một nắp hòm

Nằm queo gắp, giẽ, xác hồn tiêu diêu

          Còn đâu bơi lội yêu kiều

Nhởn nhơ đã mất, lạc phiêu cá vàng.

 

*************

Mái tranh nghèo xa xưa ấy !

                       Tháng 07—2005

 

Mẹ sinh ra một lũ con mấy đứa

Trên quê nghèo ấp ủ tuổi còn thơ

Miếng cơm rau, dưa muối dẫu xác xơ

Vẫn đùm bọc cho đến ngày khôn lớn

 

Mái tranh nghèo vẫn ngày ngày khói gợn

Ruộng nương nghèo vẫn mấy khoảnh khô cằn

Vá làm sao cho hết những khó khăn

Nên đã bỏ đi, nơi nầy nơi nọ

 

Theo thời gian, đứa có chồng có vợ

Nợ phu thê, rồi cháu cháu con con

Mẹ già dần trên mảnh cũ héo hon

Ngày qua ngày, ngóng nhìn ra đầu ngõ

 

Nhìn thì nhìn, để rồi thương rồi nhớ

Biết lâu lâu mới có đứa về thăm

Đứa ở xa, giỏi lắm một đôi năm

Đứa ở gần mới lân la lui tới

 

Đã biết vậy nhưng nhiều khi cũng nói

Nhớ lâu lâu về thăm mẹ nghe con

Nếu một mai sức của mẹ không còn

Lỡ có gì thì làm sao nhắm mắt

 

Của gian khó trên đường dài nghèo ngặt

Mấy mụn con đành cũng phải chia ly

Cả một đời, đâu còn lại được gì

Chỉ một mái tranh nghèo xa xưa ấy.

 

************

 

Chim bay vỗ cánh tầm không

                       Tháng 07—2005

 

Con chim nho nhỏ bay qua

Bay đi qua rồi biến mất

Đảo quanh ngóng nhìn quay quất

Trống không một khoảng lưng trời

 

Này con chim nhỏ kia ơi

Bay đi làm sao tìm lại

Hình còn xa rời mãi mãi

Bóng sao biết ngõ mà tìm

 

Nhưng mà thật có con chim

Mới vừa bay qua đó chứ

Ngập ngừng phút giây do dự

Nên bèn vói hỏi không gian

 

Đường đi có nhớ bên đàng

Con chim vừa bay qua đó

Không chút thì thầm nho nhỏ

Lại bèn hỏi bóng thời gian

 

Chỉ nghe một nỗi mênh mang

Giữa trời trống không lộng gió

Dẫu rằng đời như quán trọ

Vẫn còn thương tiếc bóng chim

 

Vỗ bay một cách im lìm

Không đâu còn lưu dấu tích

Bơ vơ tìm về cô tịch

Mênh mông tổ ấm chim đâu

 

Xanh xanh bát ngát một màu

Cuối chiều hoàng hôn tim tím

Lan man bụi mờ khói quyện

Chim bay vỗ cánh tầm không.

 

***********

Đi đâu cũng nhớ trở về !

                   Tháng 07—2005

 

Thong dong trời xanh mây trắng

Trời xanh mây trắng thong dong

Óng vàng rải nhẹ nắng hong

Bướm bay vườn rau đón gió

 

Một đàn trẻ thơ nho nhỏ

Kéo nhau chạy giỡn bông đùa

Tù tì khi được khi thua

Dỗi hờn nhìn nhau phúng phính

 

Nắng chiều đi về cuối đỉnh

Ráng chiều đổ bóng hoàng hôn

Khép dần một nẻo cô thôn

Đi vào hương thơm đồng nội

 

Ánh trăng nhô dần le lói

Kéo về nhè nhẹ thôn trang

Câu hò tiếng hát vang vang

Từng mái tranh nghèo khói quyện

 

Hương quê ươm tình lưu luyến

Thơm mùi đồng lúa trỗ bông

Thơ ngây như bé mục đồng

Tương lân như sông với bến

 

Kéo nhau kẻ đi người đến

Như từng mùa lúa đơm bông

Ngày kia cắt lúa bỏ đồng

Đất còn ươm ươm gốc rạ

 

Vậy mà còn đây tất cả

Bàn bạc như những đêm đông

Xa rồi vẫn nhớ vẫn trông

Quê nghèo thơm thơm đất mẹ

 

Bảo nhau thì thầm khe khẽ

Đi đâu cũng nhớ trở về.

 *********

Trăm năm một kiếp con người !
               
Tháng 07—2005

 

          Trăm năm một kiếp con người

Nào ai hiểu hết khóc cười thế nhân

          “Đã mang lấy nghiệp vào thân”

Làm người phải biết phong trần lắm nghe

          Một năm, bú, ngủ, quo que

Hai năm, bò, đứng, khóc nhè quá tay

          Ba năm, nũng nịu suốt ngày

Bốn năm, quậy, phá, mặt này nhớp nhơ

          Năm năm, bập bẹ i tờ 

Sáu năm, tập đọc u ơ vỡ lòng

          Bảy năm, chạy, giỡn, chơi rong

Tám năm, bắt bướm, nhảy vòng, đu dây

          Chín năm, bè bạn vui vầy

Mười năm học hỏi, nay nầy, mai kia

          Mười một, hơi lớn rồi kìa

Mười hai, tập bước lên rìa cấp hai

          Mười ba, rón rén tương lai

Mười bốn, nhổ gót, tóc mai ước thề

          Mười lăm, dệt mộng trong mê

Mười sáu, trăng tỏa đi về mến thương

          Mười bảy, ngắm ảnh, soi gương

Mười tám, từ giã mái trường cấp ba

          Mười chín, cất bước lân la

Hai mươi, thổi mộng trên đà thần tiên

          Hăm mốt, hơi biết truân chuyên

Hăm hai, hơi nếm những miền sơn khê

          Hăm ba, rẽ lối đường về

Hăm bốn, sóng nước con đê bến đò

          Hăm lăm, từng bước âu lo

Hăm sáu, phải sống sao cho đàng hoàng

          Hăm bảy, lần lửa tân toan

Hăm tám, bớt tiếng cười giòn ngày xưa

          Hăm chín, giảm bớt dây dưa

Ba mươi, nhi lập, có chưa với đời

          Ba mốt, hơi lắm đầy vơi

Ba hai, thuyền đã buông lơi mái chèo

          Ba ba, mặt nước eo sèo 

Ba bốn, càng thấm cánh bèo hợp tan

          Ba lăm, tiếng hát còn vang

Ba sáu, khẽ gảy cung đàn hòa ca

          Ba bảy, giảm thói kiêu sa

Ba tám, nên học mặn mà, trầm tư

          Ba chín, thuyền đã lắt lư

Bốn mươi, đứng tuổi, hơi dư nửa đời ?

          Bốn mốt, giảm bớt ăn chơi

Bốn hai, càng biết giữ lời giữ thân

          Bốn ba, đã mấy phong trần

Bốn bốn, vân cẩu phù vân đã nhiều

          Bốn lăm, trân quí, tin yêu

Bốn sáu, gìn giữ những điều giá gương

          Bốn bảy, mấy bước đường trường

Bốn tám, đã phủ phong sương mấy lần

          Bốn chín, bảo trọng, ân cần

Năm mươi, tuổi đã nhọc thân sức tàn

Năm mốt, xuống dốc đèo ngang

Năm hai, lối ngược, không can đảm nhiều

          Năm ba, đồi núi nguyên siêu

Năm bốn, hố thẳm, tiêu điều giá băng

          Năm lăm, leo đỉnh diễm hằng

Năm sáu, xuống biển, buồm căng cánh buồm

          Năm bảy, gát mái chiều hôm

Năm tám, lối ngõ đầu thôn, đi về

          Năm chín, tàn những cơn mê

Sáu mươi, tuổi đã ê chề trần gian

          Sáu mốt, ngán ngẫm dọc ngang

Sáu hai, gát lại bên đàng ngày mai

          Sáu ba, nhỏ giọt một hai

Sáu bốn, qua những đêm dài ngấn sương

          Sáu lăm, giã biệt muôn phương

Sáu sáu, tìm lại quê hương của mình

          Sáu bảy, dõi bóng theo hình

Sáu tám, trên nẻo về dinh đã gần

          Sáu chín, dừng lại bước chân

Bảy mươi tuổi đã, thế trần cổ lai

          Bảy mốt, đã bước lên ngai

Bảy hai, không lão, thì ai bây giờ

          Bảy ba, mắt yếu tai lờ

Bảy bốn, thân thể xác xơ, điêu tàn

          Bảy lăm, hết những cưu mang

Bảy sáu, giảm thiểu, không màng những chi

          Bảy bảy, đô cổ kinh kỳ

Bảy tám, nào muốn những gì nữa đâu

          Bảy chín, nhìn nước qua cầu

Tám mươi tuổi hạc, da mồi, tóc sương

          Tám mốt, hết tỏ, hết tường

Tám hai, lú lẫn, dọc đường bỏ quên

          Tám ba, lẩn thẩn hom hem

Tám bốn, còn biết kèm nhèm là may

          Tám lăm, Ông ở nơi đây ?

Tám sáu, Bà ở chỗ nầy, phải không ?

          Tám bảy, rã rợi thân còng

Tám tám, lẩy bẩy còn mong chi nào

          Tám chín, tay thấp, chân cao

Chín mươi, đại thọ, dễ nào mấy ai ?

          Chín mốt, may được lai rai

Chín hai, phong tước trên đài lão nhân

          Chín ba, như áng phù vân

Chín bốn, nhẹ hững như chân không còn

          Chín lăm, vuông sắp thành tròn

Chín sáu, gỗ đá vẫn còn trơ trơ

          Chín bảy, thôi một giấc mơ

Chín tám, xoáy nước cuốn cờ buông trôi

          Chín chín, quá một cuộc đời

Trăm năm, thế kỷ, hết lời thế nhân

          Trả đời lại gánh phong trần

Trả đời lại cuộc hồng trần phù sinh

          Buông tay, nhắm mắt, riêng mình

Trăm năm cuộc thế, bóng hình trăm năm !


 


Vào mạng: 1-1-2006

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang