Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Tuyển tập thơ Mặc Giang
-43

 

01.  Những con tàu định mệnh ! – 457 –

02.  Nhớ thương về Mẹ - thơ nhạc – 458

03.  Kỷ niệm 60 đêm không ngủ ! – 459 –

04.  Để còn nhớ Việt Nam – thơ nhạc – 460

05.  Thuyền về bến cũ – thơ nhạc – 461

06.  Nếu không người thì cũng không ta – thơ nhạc – 462

07.  Đường hầm bỏ lại ! – 463 –

08.  Thân phận người nghèo khổ ! – 464 –

09.  Những em bé cơ cùng ! – 465 –

10.  Hỏi những hương hồn đã chết ! – 466 –

*****

 Những con tàu định mệnh !

                 Tháng 8—2005

 Bao nhiêu người cùng nối nhau

Đi vào con tàu định mệnh

Tiễn nhau, người đi, kẻ đến

Nhìn nhau, tay vẫy, tay chào

Người đi lòng dạ nao nao

Người về xa dần huyên náo

Khi con tàu còn nằm trên sạn đạo

Động cơ gầm, lăn bánh trên đường bay

Mạng con người còn ở trong tầm tay

Vì sức hút chưa xa lìa mặt đất

Khi cánh sắt đã nhấc mình lao vút

Bao con người phó thác giữa tầng không

Như mây bay phó thác giữa bềnh bồng

Mặc gió bụi dập vùi trong trôi nổi

Nếu con tàu bình yên và đi tới

Cuối hành trình sẽ hạ cánh đường bay

Dù xa vạn lý, chỉ thoáng phút giây

Thời gian thu hẹp, và không gian nhỏ lại

Nhưng, có những con tàu, đi và đi mãi mãi

Một chuyến đi sẽ chẳng có trở về

Những người trên con tàu, như một cơn mê

Không có ngủ, nhưng chẳng bao giờ còn thức

Khi sự cố xảy ra, thì ngay lập tức

Bao con tàu lồng lộn giữa không gian

Cuốn xoáy, ngửa nghiêng, thảng thốt, kinh hoàng

Rồi lao xuống mà không cần sạn đạo !

Dù là thung lủng, dốc triền, lòng chảo !

Dù là cao nguyên, đồng ruộng, biển khơi !

Dù là sa mạc, hốc đá, núi đồi !

Sức va chạm, một cái ầm, nổ tung, tan tành từng mảnh

Nào thịt, nào xương, nào sắt, hành trang, kẹo bánh

Cùng nhũn ra, và tơi tả khắp vùng

Dù tử số khác nhau, nhưng mẫu số đi chung

Ôi thống thiết cho con tàu định mệnh !!!

Có những chuyến đi, nhưng không bao giờ được đến

Có những chuyến đi, nhưng vĩnh viễn chẳng trở về

Tiễn biệt người đi, như một cơn mê

Thương tiếc ngậm ngùi, hoa tang tưởng niệm

Gãy cánh vùng trời màu tím !

Thôi rồi từ một chuyến đi

Người đi, tìm lại được gì

Hành trang đôi mảnh đen sì tan hoang

Máu xương vung vãi còn loang

Con tàu định mệnh rợn hồn xanh xanh

Định phương, chỉ hướng, treo mành

Xác người vụn vỡ, lạnh tanh hoen mờ

Người đi, một chuyến như mơ

Như hoa tưởng niệm vật vờ bay bay

Mong sao đừng có chuyện này

Đã bao nhiêu chuyến, một bay không về

Còn đâu, nay hẹn mai thề

Còn đâu, một chuyến, cơn mê vô tình

Chào nhau, tuyệt bóng tuyệt hình

Chào nhau, mờ khói lung linh vĩnh hằng

Đêm dài bóng tối mờ trăng

Tàu đi về với vĩnh hằng tiêu sơ !!!

 

*****

 

Nhớ thương về Mẹ !

       Thơ nhạc * Tháng 8—2005

 

 

Ân nuôi dưỡng một đời, làm sao đáp

Nghĩa cù lao chín chữ, biết sao đền

Mẹ gian khổ, dày sương sa gió táp

Thân hao mòn, tàn tạ, chỉ vì con

 

Tay bồng bế, tay vỗ về bú mớm

Tay nâng niu, tay may vá áo quần

Tay nhà cửa, tay thức khuya dậy sớm

Tay cơm canh, tay buôn tảo bán tần

 

Mỗi một ngày khi con dần khôn lớn

Mẹ vì con, ngày kiệt sức yếu già

Giữa trường đời, con lao vào ước vọng

Mẹ trông con, biền biệt cõi trời xa

 

Đường viễn liên, bắt hai đầu, tiếp nối

Tiếng thân thương : con đó hã, mẹ nè

Lòng lâng lâng vui mừng nghe mẹ gọi

Nghe không con, tiếng mẹ, con có nghe

 

Rồi cứ thế, một ngày kia đã tới

Đèn dầu khô, mẹ nhắm mắt lìa đời

Con lặng yên, tiếng kinh cầu vụn vỡ

Mẹ mất rồi, như mất cả đời thôi

 

Con tìm mẹ, như đi tìm ngõ tối

Trông tiếc thương, góp nhặt bóng vô thường

Con tìm mẹ, như hoàng hôn khuất núi

Đom đóm bay, lạnh nhạt phủ mùi sương

 

Xin ngắt một bông hồng dâng lên mẹ

Còn con mang một bông trắng đơn côi

Trong diệu hữu, mẹ thì thầm nói khẽ 

Dòng tử sinh, tội nghiệp đứa con tôi

 

Xin thắp nén tâm hương dâng lên mẹ

Xin chắp tay vang vọng tiếng kinh cầu

Cõi nhiệm mầu trông xa vời lặng lẽ

Mẹ đã về, nhưng cõi đó ở đâu

 

Khói hương trầm, mắt trần, nhìn có hạn

Nhưng linh thiêng, xin hồn mẹ, chứng tri

Mỗi khi nhớ, khi thương hình bóng mẹ

Bước lên cầu Ái Tử khóc biệt ly !!!

 

*****

 

Kỷ niệm 60 đêm không ngủ !

                       Tháng 8—2005

 

 

Ngọn hải đăng cho tàu về bến cảng

Ngọn sao đêm cho trời bớt âm u

Ngọn đèn pha cho sáng tỏa mịt mù

Để làm chi mà sao tôi cũng có

 

Đâu cần gì mà mở nhìn thò lõ

Thế tại sao chong sáng suốt canh thâu

Hai ngọn đèn không cần phải châm dầu

Sáu mươi đêm cháy hoài không muốn tắt

 

Tôi hình dung ngọn hải đăng trước mặt

Tôi nhìn trời đếm thử ánh sao đêm

Đôi mắt tôi cũng sáng quắt chênh vênh

Mí chẳng sụp đâu cần tăm chống đỡ

 

Tôi nằm yên, nghe đến từng hơi thở

Tôi đăm chiêu, nghe mềm cõi tâm tư

Sóng lao chao, thuyền bến cảng lắt lư

Phòng cuốn xoáy, thân lều bều rã rợi

 

Ngọn hải đăng vẫn đêm đêm chiếu rọi

Ngọn sao khuya vẫn nhấp nháy mù mờ

Ngọn đèn pha vẫn bừng tỏa sáng lòa

Đèn của tôi thì đẫn đờ ngây dại

 

Tôi muốn buông như con tàu không lái

Tôi muốn tìm sao được giấc ngủ yên

Nhớ hết rồi xin trả cõi lãng quên

Quên không nhận đẩy trôi về nỗi nhớ

 

Tôi vẫn nằm và nghe từng hơi thở

Xin chào mi, và mệt quá đi thôi ! 

 

*****

 

Để còn nhớ Việt Nam

              Thơ nhạc * Tháng 8—2005

 

 

Thịt xương nào đổ xuống non sông

Thịt xương nào đổ xuống ruộng đồng

Người đã chết cho người

Người đã chết cho ai

 

Thịt xương nào đổ xuống ven bưng

Thịt xương nào đổ xuống ven rừng

Người đã chết vô tình

Người đã chết tan hoang

 

Thịt xương nào đổ tận ngoài biên

Thịt xương nào đổ khắp Ba Miền

Người đã chết cho người

Ai còn nhớ ai quên

 

Bao nhiêu năm quê hương mờ lửa khói

Bao nhiêu năm người người chết chất chồng

Nợ làm trai lên đường vì tiếng gọi

Người nối người đã trả nợ núi sông

 

Người đã chết để cho người ở lại

Người đã chết để cho người bước đi

Đếm nhung nhớ bên rừng hoang cỏ dại

Đếm thương yêu từ tạ những biệt ly

 

Ai có nhớ quảng đường dài lịch sử

Ai có quên tàn khói lửa lạnh lùng

Đêm đêm xuống canh thâu còn tư lự

Trả thân người nhưng nợ trả chưa xong

 

Tiếc thương nào ngào nghẹn thâu đêm

Tiếc thương nào khép lại bên thềm

Ai còn nhớ thương người

Ai còn nhớ ai quên

 

Hãy nhìn qua bên đống tro tàn

Hãy nhìn qua dòng máu đang mang

Để còn nhớ thương người

Để còn nhớ Việt Nam.

 

*****

Thuyền về bến cũ

              Thơ nhạc * Tháng 8—2005

 

Sao người cố tìm quên

Sao người lại vô tình

Đang còn sống mà sao chối bỏ

Chuyện quê hương chuyện nước non mình

Sao người nỡ buông trôi

Sao người nỡ dập vùi

Trách hờn chi hương quê còn đó

Cho non sông thẹn mặt núi đồi

Thời gian nào đã qua

Thời gian nào chưa qua

Tiếp nối nhau qua từng thế hệ

Truyền trao nhau chuyện nước non nhà

Người còn nhớ bên sông

Cùng chia lúa ngô đồng

Nung cháy đen từ trong khói lửa

Tay trong tay nồng ấm bếp hồng

Hãy thức dậy đi anh

Hãy thức dậy đi em

Đã khổ đau đêm dài quá đủ

Nắng lên rồi ngày mới tươi xanh

Cùng xua những đêm đông

Cùng kết lại tấm lòng

Cho ân tình ngàn năm còn đó

Cho con tim chan chứa khơi dòng

Bắc nhịp cầu cảm thông

Ta nghe ấm cõi lòng

Mắt Mẹ già Biển Đông ngóng đợi

Mắt Cha già Núi Thái chờ trông

Anh không cố tìm quên

Tôi không cố vô tình

Anh và tôi cùng nhau tiến bước

Cùng đắp xây trên nước non mình

Tôi không cố quên người

Người đừng cố quên tôi

Nước sông Hồng rì rào sóng vỗ

Nước Cửu Long nhô nhấp vơi đầy

Nhớ Sài Gòn Hà Nội

Nhớ Miền Bắc Miền Nam

Cùng đưa nhau thuyền về bến cũ

Non sông nào cũng của Việt Nam.

 

*****

 

Nếu không người thì cũng không ta !

              Thơ nhạc * Tháng 8—2005

 

Một trăm năm quê hương nghiêng ngửa

Chín năm trường máu nhuộm thành sông

Hăm mốt năm xương chồng thành núi

Ba mươi năm nát ruột tơ lòng

 

Nhớ trăm con một bọc năm xưa

Năm ngàn năm lịch sử có thừa

Nước muôn sông ra khơi gặp biển

Chuyện của mình như thế, đủ chưa

 

Bọt sóng nào không có lao chao

Từ trùng dương cuồn cuộn đưa vào

Dù cuốn xoáy, lăn quay, đảo lộn

Đẩy vào bờ, sóng cũng hư hao

 

Đường trường xa dù nhiều ngõ, lối

Cũng dẫm qua từng một bước chân

Biết bao đường khi đi chưa tới

Đã vỡ toang, đắp vá bao lần

 

Một trăm năm, điêu tàn đổ nát

Lại chín năm, từng mảnh xác xơ

Hăm mốt năm, tơi bời khói lửa

Ba mươi lăm, lại tấp đôi bờ

 

Đừng nói nữa, ngày mai lại sáng

Đừng nói hoài, đêm tối sẽ qua

Sông nước kia, bao lần khô cạn

Núi non kia, biết mấy sơn hà

 

Một trăm năm nước chảy qua cầu

Chín năm dài cũng đã chìm sâu

Hăm mốt năm bụi tro tàn tích

Ba mươi năm, tại người tại ta !!!

 

Bỡi tại người, hay bỡi tại ta

Bỡi vì ai để nước non nhà

Kéo từng cơn xoay vần cuốn xoáy

Nếu không người thì cũng không ta.

 

*****

 

Đường hầm bỏ lại !

                     Tháng 8—2005

 

Đường vào hầm, chỉ một đường độc đạo

Càng bước đi, càng tăm tối mịt mù

Muốn thoái lui thì cửa đã khép dù

Nên cuốn hút, lăn quay trong bóng tối

 

Nào là hang hóc, sình bùn, lầy lội

Nào là khí độc, đá tảng, hòn chồng

Nên phải núp chui, tránh né, cúi lòn

Vậy, mà còn va chạm u đầu, sức trán

 

Người đi trước đã muôn chiều khổ nạn

Kẻ theo sau, cũng lãnh đủ tứ bề

Cùng nhìn nhau, rầu nát ruột ê chề

Muốn thoát khỏi nhưng không tìm ra lối

 

Có tội không, trách ai tình ai tội

Có tội không, trách ai tội ai tình

Hết ê mặt thì chịu đựng xẫu mình

Cùng dãy giụa trong đường hầm tàn tạ

 

Ai mà chai lì gỗ đá

Ai mà gạch sỏi trơ trơ

Thủ thân, ù tạt, vật vờ

Ngột ngạt một hầm nghẹt thở

 

Đã quá đủ, chần chờ chi nữa

Đã quá thừa, lần lữa chi đau

Bụi tro đen đúa sắc màu

Mặt mày lem luốt làm nau mấy lần

“Thương người như thể thương thân”

Biết nhau đã lắm, phong trần chi nhau

Sao bằng cuốn quách bờ lau

Đường hầm bỏ lại mà mau ra ngoài

Một mai ai có đoái hoài

Cũng tàn tích cũ lở bồi mà thôi

Đường hầm rêu phủ lên ngôi

Phong sương tuế nguyệt một thời xa xưa

Điêu tàn, xơ xác, nắng mưa !!!

 

*****

 

Thân phận người nghèo khổ !

                            Tháng 8—2005

 

Khi thiếu thốn mới hiểu người khốn khó

Khi chật vật mới thương kẻ gian nan

Khi lầm than mới thương cảnh cơ hàn

Khi cùng đường mới thương người hết chạy

 

Đã kẹt cứng thì làm sao cựa quậy

Đã hết phương thì đành phải bó tay

Đã mạt rệp thì ai dám cho vay

Giương mắt ếch ngó khung trời đen tối

 

Người ngoại cuộc thì lạm bàn dễ nói

Nói thì dễ nhưng có làm được gì

Nói cho nhiều rồi cũng chẳng có chi

Nói suông đuộc thì ai không biết nói

 

Không cơ hội thì làm sao thoát khỏi

Cái cô cùng nó nghiệt ngã lắm thay

Nó trống trơn, vậy mà lắm đọa đày

Biết bao người, cả cuộc đời chịu trận

 

Khi túng quẫn, thì túng càng thêm quẫn

Khi ngặt nghèo thì nghèo lại ngặt thêm

Nên nhiều khi họ muốn cố lãng quên

Nhưng giăng khắp bủa vây, thì làm sao quên được

 

Ngạn ngữ người xưa, đã từng nói trước

Người ngoài chăn, sao biết kẻ trong chăn

Người thong dong, sao hiểu kẻ nặng oằn

Chỉ may ra, là những người trong cuộc

 

Lửa không có, nói làm chi thắp đuốc

Dầu cạn khô, làm sao khơi ngọn đèn

Nên âm thầm, le lói tựa bóng đêm

Đời tăm tối biết bao giờ được sáng

 

Leo ghềnh qua ráng

Vượt dốc băng đèo

Chạy đi đâu nó cũng vẫn đeo theo

Ai hiểu được những con người nghèo khổ !!!

 

*****

 

Những em bé cơ cùng !

                       Tháng 8—2005

 

Có những em bé,

Không bao giờ được mặc quần áo mới

Có những em bé,

Không bao giờ, ngậm cục kẹo, cắn cà rem

Chỉ đứng nhìn, rồi lấm lét phát thèm

Nuốt nước bọt, rồi quay đi chỗ khác

 

Thân xương xẩu, bọc làn da tái mét

Mũi thò lò, thụt thịt, có tội không

Giương mắt nhìn, chờ đợi những ngóng trông

Trông những gì, hỡi những em khốn khổ ???

 

Học là cái gì ! Nói làm chi sách vở !

Chưa ra khỏi nhà, làm sao biết mái trường !

Chỉ lâu lâu, mới có người mở rộng tình thương

Tẩm một chút như sương sa mỏng mảnh

 

Em chưa từng biết, cái gì là quà bánh

Em chưa từng nhìn, đủ mọi thứ đồ chơi

Vọc đất, bụi bay, ruồi muỗi, bu đầy !!!

Thống khổ, cơ cùng, ai thương, ai xót !!!

 

Chỉ mong sao, được ít nhiều chia sớt

Bớt tiêu pha, bớt chi phí những dư thừa

Thì các em, cũng sẽ được móc mưa

Đã chịu đựng quãng đường dài nắng hạn

 

Cá không nước, thì làm sao không chết cạn

Cái tuổi thơ, em biết khóc, không biết cười

Lòng vàng trang trải, ai người ?

Tình thương che chở, ai người thương em

Ai người thao thức từng đêm

Làm sao cứu hết những em cơ cùng

Xin người mở rộng bao dung

Xin người giải cứu cơ cùng cho em !!!

 

*****

 

Hỏi những hương hồn đã chết !

                            Tháng 8—2005

Nơi nghĩa trang, những con người nằm xuống

Nơi tháp miếu, những hũ cốt tro tàn

Trông im lìm, không một chút âm vang

Đi đâu hết, hỡi những linh hồn quá vãng

 

Nếu suối vàng, là hồn bay thất tán

Sao lại nghe, có một cõi đi về

Hay mù mờ huyễn ảo tựa cơn mê

Thế tại sao có một lần sinh tử

 

Hay, chết là cắt đứt, không còn do dự

Đi, là đi luôn, về với vĩnh hằng

Những vấn vương, rơi rớt có còn chăng

Là tiếc nuối của những người ở lại

 

Tự xưa nay, đi là đi mãi mãi

Đi là đi, cho trọn cõi đi về

Như núi sông đã giã biệt sơn khê

Những phưởng phất như lam chiều vợn khói

 

Trầm hương quyện, hỡi hồn ai có đoái

Hãy hiện hình, chỉ điểm người trần gian

Chứ nếu chết, là trả lại mênh mang

Sao bi thiết, phũ phàng, thê lương quá

 

Sống một kiếp, để rồi tiêu tan cả

Sống một đời, để vĩnh biệt ngàn thu

Thà đừng mang, để không trả mịt mù

Còn nếu có, đâu là nơi sẽ đến

 

Mới ngày nào, những ân tình trìu mến

Mới ngày nào, những bịn rịn chia xa

Vậy mà khi bước đến cõi tha ma

Quên tất cả, như hoang tàn nghĩa địa

 

Hỡi những hương hồn, nhạt màu sắc tía

Tôi đang đứng đây, hãy hiện mau về

Sao cứ lặng thinh, chìm lắng lê thê

Xin hãy chỉ cho người sau được biết

 

Rồi một mai, dòng tử sinh oan nghiệt

Khi lìa đời, tôi sẽ biết đi đâu

Không lẽ mênh mang, im bặt, nhạt màu

Mờ dấu tích và phai tàn giá lạnh !!!


 


Vào mạng: 1-1-2006

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang