01.
Người sung sướng chắc gì hơn ta được ! – 487 –
02.
Cõi mộng cuộc đời – 488 –
03.
Ai giúp ngươi cho được ! – 489 –
04.
Vui lên đi ! – 490 –
05.
Dòng thời gian ghê gớm thiệt ! – 491 –
06.
Biển trần đập giũa trôi lăn – 492 –
07.
Chàng dũng sĩ ngày xưa . . . – 493 –
08.
Xin chắp tay ! – 494 –
09.
Xin đứng nghĩ ! – 495 –
10.
Sao không ngừng tay lại ! – 496 –
11.
Thơ thẩn gì mà còn mơ với mộng ! – 497 –
12.
Mỉm cười, tôi vẫn là tôi ! – 498 –
13.
Đừng đòi hỏi các em nhiều quá ! – 499 –
14.
Xoay quả địa cầu – 500 –
*****
Người
sung sướng chắc gì hơn ta được !
Tháng 9 – 2005
Đừng trách chi, cuộc đời là
thế đó
Nếu thanh cao, còn gì nghĩa
cuộc đời
Phải nổi trôi, cho thấm
những đầy vơi
Phải phong trần, cho đượm
mùi gió bụi
Đừng trách chi, một kiếp
người ngắn ngủi
Nếu bình yên, không uổng
lắm hay sao
Không biển khơi, làm sao
biết ba đào
Không hầm hố, cần chi đường
bằng phẳng
Đừng trách chi, cuộc đời
sao cay đắng
Nếu không mùi, có vô vị lắm
không
Ta phải đón cái buốt của
mùa đông
Ta phải nhận cái nồng trong
nắng hạ
Đừng trách chi, tình người
sao kỳ lạ
Một bức tranh phải đủ sắc
đủ màu
Đã làm người phải thấm
nghĩa thương đau
Mới hiểu được cõi trần gian
lao khổ
Trăng vẫn đẹp, dù trăng ngà
mấy độ
Hoa vẫn tươi, dù từ đá đơm
bông
Ta nhận chân tất cả có hơn
không
Người sung sướng chắc gì
hơn ta được !
*****
Cõi mộng cuộc đời
Tháng 9 - 2005
Lặng yên, nhìn lại cuộc đời
Hoàng hôn nghiêng bóng chơi
vơi giữa dòng
Cội già ra vẻ
thong dong
Mà sao ẩn nét bên song u
hoài
Xa mờ vén bức
mành soi
Mai kia rồi sẽ lẻ loi một
mình
Diễm huyền mở cửa
lung linh
Bờ đê hớt hãi bờ kinh rợn
hồn
Ráng chiều kéo
chậm hoàng hôn
Mà sao con đẩy dập dồn đưa
mau
Chân mây mặt nước
rầu rầu
Điểm canh gõ nhịp canh thâu
đã về
Dù cho như một
cơn mê
Nhưng khi giã biệt ê chề
làm sao
Lỡ đi, biết đến
nơi nào
Còn thua những giấc chiêm
bao chập chờn
Chiêm bao còn
mộng bao lơn
Cõi về lạnh ngắt trống trơn
cõi về
Xuân xanh còn kéo
lê thê
Lá vàng rung rẩy đã kề sát
bên
Bàng hoàng, xin
gởi lãng quên
Mà sao cứ nhớ, đêm đêm giật
mình
Trơ vơ, chiếc
bóng soi hình
Ai ai cũng thế, thì mình
thế thôi
Mới hay cõi mộng
cuộc đời !
*****
Ai
giúp ngươi cho được ?
Tháng 9 – 2005
Ai bảo ngươi chui ra
Trên thế giới ta bà
Để rồi than đau khổ
Ai bảo ngươi chúi cổ
Vào thời đại nhiểu nhương
Để rồi than ly loạn
Ai bảo ngươi tính toán
Giữa bãi biển nương dâu
Để rồi kêu tang hải
Ai bảo ngươi qua ải
Của ngưỡng cửa diêm phù
Lại than đời trần thế
Ai bảo ngươi vào bể
Giữa sóng vỗ muôn trùng
Rồi trông bờ thăm thẳm
Ai bảo ngươi chìm đắm
Trong thế thái nhân tình
Rồi hận đời đen bạc
Ai bảo ngươi lưu lạc
Không biết nẻo quay về
Tìm đâu ra nguồn cội
Trong sáng và tăm tối
Cũng tại chính ngươi thôi
Đừng trách cứ lôi thôi
Ai
giúp ngươi cho được ?
*****
Vui
lên đi !
Tháng 9 –
2005
Vui
lên đi, cuộc đời sẽ đổi mới
Mỉm môi cười chớm nở vạn
tin yêu
Những mầm non vươn nụ cuối
tiêu điều
Dòng nhựa sống len qua bờ
khô héo
Vui lên đi, cuộc đời sẽ có
nẻo
Khúc quanh co sẽ có lối mở
ra
Khi đã cùng trong tận điểm
trầm kha
Ép chân tường vượt mình
băng bức phá
Vui lên đi, cuộc đời sẽ
khác lạ
Nụ tầm xuân ươm hạt hạ, thu,
đông
Nét xinh tươi từ sỏi đá đơm
bông
Giữa hoang dại tựu thành
hoa mới quí
Vui lên đi, cuộc đời sẽ ý
vị
Những tinh khôi xô đẩy mọi
chán chường
Mở mắt nhìn để còn thấy yêu
thương
Sống hướng thượng giữa biển
trần phù thế
Vui lên đi, sông dài ra cửa
bể
Lướt thuyền đời reo sóng vỗ
đại dương
Trong mênh mông, đâu có chỗ
cùng đường
Trời đất rộng, thu mình chi
ngõ hẹp
Vui lên đi, mỗi niềm vui ý
đẹp
Một ngày qua, một ngày lại,
mới tinh
Cuối từng đêm sẵn hiện ánh
bình minh
Nếu biết sống, cuộc đời
luôn tươi đẹp !
*****
Dòng
thời gian ghê gớm thiệt !
Tháng 9 - 2005
Dòng
thời gian đập giũa ghê gớm thiệt
Khi thời gian đã tuần tự đi
qua
Bất cứ việc gì rồi cũng
tiêu ma
Chứ đừng nói cái già xua
cái trẻ
Từ vạn vật, cũng bào mòn,
sứt mẻ
Đến ngọc ngà, cũng tàn tạ,
hư hao
Thân con người, đâu có
nghĩa chi nào
Nhất là lúc đã xế chiều
xuống dốc
Kiếp trăm năm chia ra nhiều
điểm mốc
Thuở còn thơ cho đến lúc
đôi mươi
Mảnh hồn nhiên treo miệng
thắm môi cười
Bức trong trắng phơi mành
vô tư lự
Ba mươi năm kế tiếp, bôn ba
đủ thứ
Để chen vai sánh bước giữa
cuộc đời
Dù thế nào, rồi đời cũng
chơi vơi
Khi đứng tuổi là bắt đầu
khựng lại
Nghiêng bóng xế chiều về
buông đi mãi
Qua lục thập lại đến thất
lai hy
Những hăng say, xốc vát đã
từ ly
Cực chẳng đã chứ chẳng gì
ham muốn
Vươn lên bát, là cái già đã
luống
Đeo lão làng lụ khụ thở
hết hơi
Mang lẩm ca lẩm cẩm khổ chi
đời
Leo tới cửu, xẫu mình trông
đại thọ
Trông lú lẫn và sống hờ,
cho có
Gốc tàn khô, cây đổ, lá trơ
cành
Dòng thời gian ngẫm lại,
trôi thật nhanh
Thế là hết, một đời ba vạn
sáu !
*****
Biển
trần đập giũa trôi lăn !
Tháng
9 - 2005
Khi
chưa có gì, tấm lòng còn trong sạch
Mắt dễ nhìn những vết bẩn
thế trần
Xem công danh, tụ tán tợ
phù vân
Xem phú quí, bềnh bồng như
mây nổi
Khi chưa có gì, tâm ý còn
chói lọi
Biết tiểu nhân quân tử
trong cuộc đời
Biết đôi bờ đen trắng vỗ
đãi bôi
Và thầm nhủ tranh đua chi
cho khổ
Khi chưa có gì, tâm hồn còn
bừng nở
Biết khiêm cung, tôn trọng
đức, nhân, từ
Vì cuộc đời chưa bị đục
làm hư
Chia, phân, lượng thế nào
là phải phải
Khi đã có gì, thuyền đời
xoay, bẻ lái
Tấm lòng trong, trần thế
phủ lên màu
Tâm ý trắng, luôn xáo trộn
vàng thau
Tâm hồn sáng, khuất ngăn
dần tăm tối
Khi đã có gì, bã công danh
lầy lội
Bã phú quí, trây trét ngập
bùn nhơ
Những đảo điên luôn quay
lộn vật vờ
Những thật thà, hiền lương
bay đâu mất
Chưa có gì, đã có gì, nguy
thật
Cái trục quay, không còn độ
chỉnh hình
Đừng trách người, mà hãy
trách lấy mình
Người nghiêng ngửa thì mình
cũng bầm giập
Khi chưa có gì, thánh hiền
còn ẩn nấp
Khi đã có gì, hiền thánh
trốn biệt tăm
Biển trần đập giũa trôi lăn
!
*****
Chàng
dũng sĩ ngày xưa …
Tháng 9 -
2005
Chàng dũng sĩ ngày xưa khi
xuống núi
Để cứu đời bằng cái kính
chiếu yêu
Đi tới đâu, ma quỉ hiện quá
nhiều
Cứ cứu mãi cứu hoài, không
chấm dứt
Càng lâu ngày, chàng đâm ra
ngờ vựt
Người nhân gian trông đẹp
đẽ bề ngoài
Nhưng bên trong, kỳ ngộ quá
đi thôi
Nếu như thế, mắt trần làm
sao biết
Nói và làm, cả một trời
cách biệt
Ngoài và trong, xa vạn lý
không lường
Thì làm sao tránh oan trái
đau thương
Tranh giã huyễn cùng thi
nhau sơn phết
Kính chiếu yêu, rọi soi
từng tì vết
Đưa phớt qua, sự thật hiện
nguyên hình
Nên lòng chàng ngất ngưởng
bã tôn vinh
Lòng khấp khởi tự hào và
mãn nguyện
Một ngày kia, chàng quay về
một chuyến
Hai cửa tùng, cánh khép, mở
không ra
Những ngày xưa, cửa tự mở
kia mà
Nay dùng sức, vẫn không sao
mở được
Chàng vô cùng kinh ngạc
Xuống dòng suối cam tuyền
Từ cái kính thiêng liêng
Chàng trở thành ma quỉ
Cõi hồng trần, sao oan
khiên thế nhĩ
Tưởng cứu đời, bị đời cứu
mất tiêu
Chàng giật mình, vội thốt
lên tiếng kêu
Bỡi chiếu nhân, nhưng bẵng
quên chiếu kỷ !!!
*****
Xin
chắp tay
Tháng 9 -
2005
“Xin
chắp tay, cho bồ câu trắng hiện”
Đừng gây chi, đổ nát đã nhiều rồi
Tranh chấp chi, rồi cũng tàn hại thôi
Người hiểu biết, nặng lời, đã quá lắm
Xin
chắp tay, cho trời yên, biển lặng
Nông nỗi chi, gây sóng gió tơi bời
Bạo
tàn chi, gieo tang tóc khắp nơi
Người trần gian, đã trăm chiều khốn khổ
Xin
chắp tay, cho tình người nở rộ
Hờn
căm chi, đối trả những oán thù
Chinh chiến chi, cho khói lửa mịt mù
Dùng da thịt để làm bia bom đạn
Xin
chắp tay, cho cuồng si khô cạn
Mở
tấm lòng hàn gắn những tiếc thương
Mở
từ tâm chiếu rọi mọi nẻo đường
Và
thổn thức trong tiếng kêu đồng loại
Xin
chắp tay, xua tan đi bóng tối
Người với người thắp sáng vạn tin yêu
Tay
nắm tay, dang rộng khắp nhiễu điều
Treo giá gương trùm năm châu bổn biển
Xin
chắp tay, cùng hoan ca vang tiếng
An
bình ơi, nhân thế mãi ngóng trông
Tình thương ơi, nhân thế mãi ước mong
Hãy
xuất hiện và trở thành chân thực
Xin
chắp tay, và ngồi yên, chấm dứt
Xin
chắp tay làm đẹp thế gian nầy
Xin
chắp tay, hoa nở mọi bàn tay
Cho
người người ngát hương, hòa điệu sống.
*****
Xin
đừng nghĩ …
Tháng 9 -
2005
Xin
đừng nghĩ, người làm thơ là dệt mơ với mộng
Đứng giữa trời mà nói chuyện trăng sao
Dưới vực thẳm mà nói chuyện non cao
Rách mồng tơi mà treo mành phú quí
Xin
đừng nghĩ, người làm thơ là yêu kiều ủy mỵ
Ru
hồn người, triều sóng vỗ du dương
Đan
tâm tình hong nắng rải tơ vương
Ôm
thơ thẩn rải tràn bờ lãng mạn
Xin
đừng nghĩ, người làm thơ là “rượu bầu” chưa cạn
“Đưa hồn say về tận cuối trời quên”
Bèo
nổi trôi trên sóng nước lênh đênh
Manh chiếu rách nằm ru bên mành gió
Xin
đừng nghĩ, người làm thơ là hồn bay gác trọ
Nói
vu vơ, bỏ ngõ giữa khung trời
Sống mơ hồ, đeo viễn vọng xa xôi
Vì
thất thế nên treo đài danh vọng
Một
câu thơ, mà còn hơn triều sóng
Một
ngòi bút, mà hơn cả trống chiêng
Một
ngòi lông, mà quách đổ thành nghiêng
Một
câu nói, mà dung thông kim cổ
Kìa,
thu vàng mấy độ
Kìa,
xuân trổ mấy mùa
Kìa,
hạ nắng gió lùa
Kìa,
đông tàn giá lạnh
Một
lời thơ, trăng sao còn lấp lánh
Một
câu thơ, rừng núi khép âm u
Một
ý thơ, rung động cả thiên thu
Ai
có hiểu, và ai không có hiểu !!!
*****
Sao
không ngừng tay lại !
Tháng 9 -
2005
Ai
có xem Chiến Tranh Và Hòa Bình
Ai
có xem Cuộc Sống Người Tù Binh
Ai
có xem, cùng Cuốn Theo Chiều Gió
Từ
thượng cổ, yên ngựa tung bốn vó
Đến
đương thời, bấm nút, khói mù bay
Vách đổ, thành nghiêng, núi lở, đá cày
Mùi
thắng bại phơi tro tàn vinh nhục
Người tiến tới, bao nhiêu người ngã gục
Người tháo lui, bao tan nát đoạn trường
Thịt xương nào mờ cát bụi vương vương
Tự
cổ kim, chiến chinh dây dưa mãi
Nhân loại có mấy màu da tê tái
Đen,
trắng, vàng, ngâm nâu, đỏ, xác xơ
Loang lở, nát tan, cờ lại thượng cờ
Đến
hôm nay vẫn chưa bình yên được
Từ
chiến tranh xa xưa, đến chiến tranh qui ước
Từ
vũ khí thô sơ, đến vũ khí tinh vi
Chinh chiến đi qua, để lại được gì
Hiện đại vẫn răn đe, và thi đua phòng thủ
Cuốn Theo Chiều Gió, đã mấy lần chưa đủ
Thắng binh, Tù binh, biết bao thuở chưa xong
Chiến Tranh – Hoa Bình, hai đầu gánh long bong
Hỡi
nhân loại, sao không ngừng tay lại !
*****
Thơ thẩn gì, mà còn mơ với
mộng !
Tháng 9 - 2005
Có
người nói, sao không làm gì hết
Nhân tai thiên tai, xáo trộn đẫn đờ
Vật
đổi sao dời, hoang dại xác xơ
Thơ
thẩn gì, mà còn mơ với mộng
Người phải tốn thời gian, đi chưa hết trời cao đất rộng
Tôi
phóng một cái nhìn, vần vũ cả trăng sao
Người phải tốn gian nan, đi chưa tới đâu nào
Tôi
vạch một lằn chữ, không đâu còn ngằn mé
Từ
đêm dài quạnh quẽ
Tôi
thấu tận canh thâu
Từ
bãi biển nương dâu
Tôi
lột trần tang hải
Vút
một cái, đã đến đầu quan ải
Búng cái vèo, về tới tận thành đô
Mảnh nát tan, còn đan kín, điểm tô
Đời
vụn vỡ, còn leo đồi hy vọng
Từ
xà bần chất đống
Biết cái gì phải làm
Từ
gỗ đá nạm, chàm
Mới
thành tranh bất tuyệt
Tôi
đã thấy trăng tròn ngay lúc khuyết
Tôi
đã nhìn sông nước tự mạch nguồn
Tôi
rong thuyền, và nhẹ lái, tay buông
Khắp bốn biển, sông hồ, luôn có mặt
Cuộc đời trong khoảnh khắc
Gói
trọn một câu thơ
Trần thế vốn như mơ
Hỏi
ai không sống mộng
Một
vầng thơ bay bổng
Xin
đánh thức mọi người
Tử
sinh còn đó nụ cười
Hoa
khô còn đó, đẹp tươi treo cành
Thong dong mây trắng trời xanh !
*****
Mỉm
cười, tôi vẫn là tôi !
Tháng 9 -
2005
Tôi
muốn làm một em bé thơ
Để
ai muốn làm gì thì làm
Tôi
muốn làm một kẻ dại khờ
Thì
cuộc đời ra sao cũng được
Tôi
muốn làm một bong bóng nước
Chưa kịp trôi thì đã vỡ toang
Tôi
muốn làm một vạch kẽ lan man
Chưa tựu thành làn sương mỏng mảnh
Tôi
muốn làm một sợi tơ óng ánh
Sẽ
biến mất trong nắng chói chang
Tôi
muốn làm một điểm nhỏ hợp tan
Để
không vương mỗi lần tan hợp
Dù
có phân kỳ mấy lớp
Hội
tụ, tôi vẫn là tôi
Dù
có chia nhỏ, cắt rời
Đom
đóm vờn bay đại thể
Cho
dù là thô hay tế
Còn
tôi, tất cả vô cùng
Cho
dù vô thỉ vô chung
Không tôi, hư vô đóng cửa
Mỉm
cười, tôi vẫn là tôi !
*****
Đừng đòi hỏi các em nhiều
quá !
Tháng
9 – 2005
Đừng đặt lên vai các em quá nặng
Thế
hệ chúng ta, đã gánh vác bao nhiêu
Non
một thế kỷ, còn đổ nát tiêu điều
Lại
phải trả bằng máu xương, da thịt
Đừng trùm phủ, thời các em xa tít
Chính chúng ta, chưa rõ thấu nguồn cơn
Khói lửa tan, mà lòng dạ căm hờn
Thù,
không thù, bàn cân mòn trí não
Đừng bắt buộc các em đường độc đạo
Chính chúng ta, nhiều ngõ ngách tối tăm
Cả
thế kỷ, còn nát ruột tơ tằm
Thời gian tới, mà cứ ôm dĩ vãng
Đừng đòi hỏi các em phải xứng đáng
Chính chúng ta còn hổ mặt Tổ Tông
Nhuộm sắc màu tàn tạ khắp non sông
Của
tiền nhân đã dày công xây dựng
Đừng đè lên các em luôn đứng vững
Chính chúng ta biết bao lúc ngửa nghiêng
Gió
xoay chiều, bão táp cuốn triền miên
Biển nào yên khi triều dâng dậy sóng
Chỉ
mong các em ươm mơ hy vọng
Học
quá khứ để xây dựng tương lai
Học
ngày nay để xây dựng ngày mai
Nếu
có thương chúng tôi, đừng quá nhiều trách cứ
Chỉ
mong các em ươm mơ tình tự
Biết noi gương những cái đáng noi gương
Biết nâng niu và gìn giữ quê hương
Vết
xe đổ đi qua, đừng xéo dày tiếp tục
Thời đại chúng tôi, quá nhiều uẩn khúc
Chỉ
mong sao thời đại của các em
Trong sáng hơn trên đường rộng thênh thênh
Để
đừng trả những gì như chúng tôi đã trả !
*****
Xoay
quả địa cầu
Tháng 9 – 2005
Xoay
quả đia cầu
Nhìn
thấy mọi quốc gia trên trái đất
Có
những nơi văn minh
Có
những nơi nghèo nhất
Dù có
thương mà không đọng nhiều ray rức
Nhưng
khi nhìn hình Chữ S
Tâm
hồn tôi bỗng chùn lại, xuyến xao
Mảnh
đất cong cong, có gì đó vậy nào
Mà
trong tôi, nghe bồn chồn chi lạ
Những
buồn vui lẫn lộn không thể tả
Những
nỗi niềm đan kín thấm lòng đau
Mở mắt
nhìn những tưởng như chiêm bao
Mấy
mươi năm, một khung trời thăm thẳm
Tôi
trầm ngâm vắng lặng
Mảnh
hình cong đất nước của tôi ơi
Từ thị
thành cho đến những vùng hẻo lánh xa xôi
Tôi
luôn để ý những gì xảy ra, từ Nam tới Bắc
Có
những điều, tôi nghe sao quá quắt
Có
những điều, tôi cảm thấy thương thương
Vì dù
sao, cũng là của quê hương
Của
mọi nỗi niềm, lâng lâng từng cảm xúc
Sông ơi, sông mấy khúc
Nước ơi, nước mấy bờ
Ước
ơi, ước có mơ
Trông ơi, trông có đợi
Những
mến thương, rung rung từng khắc khoải
Những
dấu yêu, khơi động đắp vơi đầy
Bao
nhiêu năm, không một lúc nào khuây
Bỡi
quê hương của tôi là tất cả.
|