Tôi là một người thợ mộc
511
Tôi là một người thợ nề
512
Tôi là người phu cầu đường
513
Tôi là một người đạo tỳ
514
Tôi là một người xây mộ
515
Tôi là một người tiều phu 516
Tôi là người công an-cảnh
sát 517
Tôi là một người tiếp thị
518
Tôi là một người y tá
519
Tôi là một người ở đợ
520
Tôi là một người thợ mộc
Tháng 10-2005
Tôi
là một người thợ mộc
Cái
nghề đục đẽo, chính hiệu là tôi
Nhìn
khúc cây có vân, có nét, dễ rồi
Nhìn
khúc gỗ, còn biết già non, mấy tuổi
Đóng
bàn, đóng ghế, dễ như chơi, đừng hỏi
Đóng
sập, đóng gụ, dễ như bỡn, đừng lo
Đóng
tủ, đóng sườn, việc cứ chạy ro ro
Đã
bao năm trong nghề, có chi là khó
Tôi
là một người thợ mộc
Nhìn
sơ qua, tôi biết đóng đinh hay bắt ốc
Nhìn
thoáng qua, tôi biết ráp, nối, hay bắt ngàm
Chỗ
nào nứt, bể, trét bột, chà láng, là xong
Chỗ
nào dư, lòi, thì đục, bào, khoét lỗ
Tay
búa, tay kềm, một đời đập giũa
Tay
cưa, tay chặt, một kiếp bụi bay
Công
việc gấp rút, không kể đêm ngày
Công
việc tàng tàng, nghêu ngao nhàn hạ
Tôi
là một người thợ mộc
Sống
trong nghề, nên tôi không thấy lạ
Càng
hiểu câu, “tốt gỗ hơn tốt nước sơn”
Cái
bề ngoài, thì rất dễ hao mòn
Cái
bên trong, thì dài lâu bền chắt
Người
không biết, thường nói sao quá đắt
Người
biết rồi, của quí thì như vậy, chớ sao
Tôi
nào đãi bôi giá cã thấp cao
Tùy
khách hàng, cứ tha hồ chọn lựa
Tôi
là một người thợ mộc
Mạc
bụi, mùn cưa, tháng ngày lần lữa
Không
những lao lực, mà còn lại lao tâm
Nên
đỉnh đầu, mái tóc chưa hoa râm
Mà
thân tôi đã nhũn tàn hoa lá
Cái
nghề thợ mộc, cuối đời trả giá
Người
hỡi người, có ai biết, ai hay
Sung
sướng gì cái nghề hai bàn tay
Nhưng
cuộc sống, vào nghề, đành phải chịu
Bàn
tay nương níu
Nắm lại
bàn tay
Cái
nghề đục, giũa, đêm ngày
Đến
khi đuối sức, buông tay, giã từ
Cái
nghề thợ mộc, ứ !!! ư !!!
Tôi là một người thợ nề
Tháng 10-2005
Tôi là một người thợ nề
Làm nền,
làm móng, làm mê, làm đà
Xi măng, tô, phết, quét, chà
Ra
tay làm đẹp cửa nhà nhân gian
Cái
nghề, đánh đổi gian nan
Cái nghề, nặng nợ bẽ bàng trần lao
Xây tường, xây vách thấp cao
Đổ
đường, đổ lối, dựng rào, dựng phên
Thợ nề đổ sức làm nên
Đổ
công làm khó, bỏ quên nhọc nhằn
Kê hồ, bay, kéo, liết, lăn
Tinh chuyên, thiện nghệ, nặng oằn, ai hay
Cần cù phải trả đôi tay
Khó nghèo phải trả đọa đày tấm thân
Sức đâu còn nữa phong trần
Lực đâu còn nữa lựa lần tháng năm
Đồng tiền khấm khá cũng cam
Đến khi thân kiệt, không làm thiếu ăn
Trẻ thì cát đá cũng băng
Già thì đập đuổi muỗi mòng chẳng bay
Ngày xưa nhờ tiếng khéo tay
Lại nhờ lương thiện, người hay kêu hoài
Sức thừa, đánh đổi đưa thoi
Thời gian đập giũa, còm còi thân tôi
Ngày nay bóng xế lên ngôi
Chân run, tay yếu, da mồi, tóc sương
Mắt mờ kéo sợi tơ vương
Tai lòa bãng lãng, tỏ tường khó nghe
Còn đâu, một thuở thợ nề
Còn đâu, một thuở tứ bề bủa vây
Thợ nề ơi hỡi, ai hay !!!
Tôi là người phu cầu đường
Tháng 10-2005
Tôi là người phu cầu đường
Đường đi mấy nẻo, phong sương mấy chiều
Quanh co, khúc khuỷu, phẳng phiêu
Đắp be cát đá, lở xiêu đất bồi
Phong ba lũ lụt giập vùi
Đường hư, cầu sập, đổ nhùi ra kia
Bao đường mấy khúc phân chia
Bao cầu mấy nhịp cách lìa đôi bên
Lưng đèo, nghẽn lối chênh vênh
Giữa truông khép kín, xuống lên hết đường
Nơi thì đắp ụ, vét mương
Nơi thì khoét rãnh, lấp đường, nổi mô
Xe cày, xe ũi nhấp nhô
Xe
kéo, xe đẩy, xe thồ rống ga
Gầm gừ, xịt khói, lại qua
Nhùng nhằng, chỏng gọng, hết đà, ngất ngư
Sức tôi cũng lã đứ đừ
Người tôi cũng kiệt, muốn nhừ như tương
Đời tôi, vá đắp đường trường
Thân tôi, trang trải gió sương dặm dài
Nếu đủ chất lượng, dẻo dai
Nếu thiếu chất lượng, một hai là rồi
Ra công
đổ sức, mất toi
Người
ta lại đổ cho tôi, cầu đường
Ăn gì chút “nhựa” nhiểu nhương
Bòn
gì cát đá, nghê thường trần ai
Người phu lao nhọc miệt mài
Đôi
chân muốn rã, đôi tay muốn rời
Đồng tiền ướt đẫm mồ hôi
Đồng
lương chai cứng, mặn mòi chi đâu
Cửa nhà một mảnh đêm thâu
Cả
đời gian khó, kê đầu điểm canh
Trời đong bao nỗi tròng trành
Đất
đong loang lở loanh hoanh cầu đường
Khổ thân, mệt xác, ai thương
Người
phu ơi hỡi, cầu đường của tôi !!!
Tôi là một người đạo tỳ
Tháng 10-2005
Tôi là một người đạo tỳ
Trần
gian nửa lối, âm ty nửa đường
Khi nhìn dương thế thương thương
Khi
nhìn âm phủ lạnh sườn, trống trơn
Ngoài kia, náo động dập dồn
Trong
nầy, vắng ngắt nghe hồn ghê gai
Ngoài
kia, thở vắn than dài
Trong nầy, buông thả lối cài dặm băng
Ngoài kia, cõi sống lăng quăng
Trong nầy, cõi chết biệt tăm lối về
Ngoài kia, chao động tứ bề
Trong nầy, im bặt không hề lung lay
Ngoài kia, một cõi mê say
Trong nầy, một cõi mảy may chẳng màng
Ngoài kia, một cõi vang vang
Trong nầy, một cõi mênh mang vô bờ
Tôi từng vướng nghiệp bao giờ
Đến nay cũng đã dại khờ đời tôi
Biết bao cái chết rã rời
Biết bao thi thể di dời đôi tay
Sửa thân sửa thể mặt mày
Vô
hòm, tẩm liệm đã dày thời gian
Nữ nam, lão ấu hàng hàng
Không còn phân biệt giàu sang thấp hèn
Cũng đều trơ cứng lạnh tanh
Cũng đều vắng ngắt như thềm hoang vu
Khi nào hơn thiệt, bạn thù
Khi nào ngậm miệng, ậm ừ chẳng ra
Khi nào, một chút chẳng tha
Khi nào, tất cả như pha chẳng cần
Trần gian gởi lại dương trần
Nhân gian gởi lại thế trần nhân gian
Nằm im, không một than van
Ra
đi, không một âm vang cõi về
Đạo tỳ, tôi sống trong nghề
Hai đường sống chết, cõi về là đâu
Xanh xanh mây nước một màu
Âm
u cõi mộng đêm sâu mịt mờ
Hai đường hai nẻo như mơ !
Tôi là một người xây mộ
Tháng 10-2005
Tôi là một người xây mộ
Nhiều nghĩa trang, tôi rất rõ, rất quen
Tôi đã xây, cho người được nằm yên
Để
đi vào giấc ngủ ngàn thu, bất động
Tôi xin xây, cho người vào cõi mộng
Tôi đang làm, như đang sống cõi mê
Giữa hai nơi dù khác nẻo đi về
Nhưng cả hai đều dường như không thật
Tôi là một người xây mộ
Đưa người đi, nằm yên vào lòng đất
Nghe nói rằng có một cõi âm ty
Nhưng nhiều năm, tôi chẳng thấy được gì
Chỉ có thấy những nấm mồ hoang lạnh
Chỉ có thấy khói hương mờ hiu quạnh
Những mộ bia theo năm tháng phai màu
Những tấm hình nhòa nhạt khắc chìm sâu
Và
tên tuổi loang mờ trong gió cát
Tôi là một người xây mộ
Như con dã tràng se mình trên bờ cát
Xây thì xây, nhưng biết người có ở đó đâu
Ngày cũng yên, mà thanh vắng cũng đêm thâu
Không một chút âm vang hay tiếng động
Dù
lão làng hay trẻ thơ bé bỏng
Dù
bình thường hay diễm tuyệt dung nhan
Dù
nghèo hèn hay bề thế, giàu sang
Cũng nằm đó, một nghĩa trang vắng ngắt
Tôi là một người xây mộ
Dù
tinh sương hay hoàng hôn chưa tắt
Bàn tay tôi đặt xuống biết bao người
Nhìn tấm hình, đều thoáng thấy nụ cười
Nhưng tất cả, đều lặng thinh, nín thở
Mọi nghĩa trang, trông bốn mùa lá đổ
Mọi mộ phần, trông im bặt âm vang
Người đi đi như trời đất mênh mang
Tôi trở về như mơ hồ cõi sống
Hình vương theo bóng
Xin vĩnh biệt người
Xin đừng nhìn tôi
Và
đừng chúm chím cười
Để
tôi được bình yên trong giấc ngủ !
Tôi là một người tiều phu
Tháng 10-2005
Tôi là một người tiều phu
Gà
còn gáy sáng, sương mù đan mây
Vét cơm nửa vắt hao gầy
Muối
mè một muổng, gói nhầy mo cau
Đi vào tận mé rừng sâu
Tìm
cây đốn củi phát đầu phạn đuôi
Kéo chung một chỗ để phơi
Xếp
theo thứ lớp khô tươi gọn gàng
Quá trưa xuống suối bắt ngang
Ăn
xong đánh giấc nhẹ nhàng như tiên
Xế chiều một gánh nặng kiềng
Mang
đi đổi lấy gạo tiền cân đong
Có khi gặp mối đẹp lòng
Nhanh
chân, gánh nữa, muốn còng tấm lưng
Cái nghề đốn củi vô chừng
Mỗi
khi gặp lái, phát mừng phát lo
Nhà thì đỡ lúc đói no
Nhưng
thân phải chịu ốm o nặng đòn
Gánh gồng lao nhọc phải mòn
Quanh
năm chặt, đốn, phải chồn thịt da
Tiều phu mưa nắng mặn mà
Tay
riều tay rựa mới ra thế này
Tiều phu, nghe hát cũng hay
Được
vào âm nhạc cũng khuây nỗi niềm
Nhưng khi quay lại đời riêng
Một đời
đốn củi, của tiền theo cây
Củi còn, còn chút lất lây
Củi hết,
cơm gạo theo cây về rừng
Cả nhà đeo đẳng gánh chung
Đời
tôi khốn khổ, cơ cùng tiều phu
Tiều phu ơi hỡi tiều phu !!!
Tôi là người công an, cảnh
sát
Tháng 10-2005
Tôi
là một người công an, cảnh sát
Trật tự, an ninh, tôi canh, tôi gác
Bảo vệ, giữ gìn, công vụ tôi mang
Nếu sống bình thường, muôn sự vô can
Còn nếu bất thường, thì tôi có mặt
Thường trực ngày đêm, không kể gì thời khắc
Bất luận lúc nào, không sá gì nắng mưa
Nhưng nhân gian không có muốn chịu chừa
Nên chẳng mấy ai, ưa gì công an cảnh sát
Tôi là một người công an, cảnh sát
Thiên hạ hay gán cho tôi, những tiếng quá ác :
Lấm lét bảo nhau, coi chừng mấy ông cò
Không cho mấy ổng ăn, mấy ổng làm khó dễ đủ trò
Còn lạng quạng, coi chừng cái dùi cui, và cái còng số “8”
Nếu không biết điều, coi chừng xộ khám
Mấy ổng móc tay trên, tay dưới, thật tinh vi
Hối lộ, hối liết, chứ trật tự, an ninh, cái quái gì
Chuyên núp ló săn mồi, và chuyên nghề bắt nạt
Tôi là một người công an, cảnh sát
Bảo vệ người dân, nên tôi đeo mặt nổi, mặt chìm
Phố phường, khu vực, công lộ, ca ngày, ca đêm
Nhưng xã hội, ít khi nào không xáo trộn
Đức pháp trị, công minh, thì may ra yên ổn
Công an trị lông lá, thì đình đốn chứ sao
Biết bao giờ, nền pháp trị nâng cao
Đó
là cả một vấn đề dân sinh, dân trí
Cảnh sát tôi, chỉ là một cái nghề nhi nhí
Công an tôi, chỉ là một công chức quèn quèn
Xin góp một phần, cho xã hội được bình yên
Xin xây một phần, cho dân tình thêm đẹp
Hãy tôn trọng luật pháp
Hãy tôn trọng dân quyền
Chứ đừng mua bán bạc tiền
Mà
sản sanh những loài sâu mọt
Hỡi chính giới, chính quyền, người dân, ai muốn tốt
Hỡi những người công an, cảnh sát, của tôi ơi !!!
Tôi là một người tiếp thị
Tháng 10-2005
Tôi là một người tiếp thị
Trên thị trường, tôi bắt mùi rất nhạy
Trên thương trường, tôi bắt hơi rất nhanh
Ngay cả những màu đen, đỏ, trắng, xanh
Ngay cả những màu sậm, nâu, xám, tím
Như cây đàn, đã lên dây, nhấc phím
Như bỗng trầm, khơi động mọi âm ba
Đánh một vòng nhè nhẹ lướt đi qua
Là
đã biết cái gì, được, không được
Tôi là một người tiếp thị
Một cái nghề với rất nhiều phương chước
Không được ghi trong sách vở nhà trường
Vượt ra ngoài những bài bản doanh thương
Thật bén nhạy những gì chưa tiếp cận
Như tấm bảng dù đã lau màu phấn
Nhưng xa mờ vẫn lấm tấm bụi bay
Nên một khi tôi đã quyết ra tay
Không dính lượng thì cũng còn dính phẩm
Tôi là một người tiếp thị
Khi kiếm chác tàng tàng, nhưng có khi khá đậm
Chạy long rong mà có mãi, dư xài
Rủng rỉnh để dành, và rỏn rẻn lai rai
Nên sự nghiệp ngày càng thêm bề thế
Cái nghề tiếp thị, biết sao mà kể
Những tranh thương muôn mặt chốn thương trường
Những khôn ngoan muôn hướng khắp nẻo đường
Ở
trong nghề, và giỏi lắm, may ra mới hiểu
Hãy vượt qua đàm tiếu
Hãy băng khỏi luận bàn
Nhưng phải nghe tiếng nói của lương tâm
Làm đã khó, nhưng sống ở đời càng khó
Xin nói nhau nghe, vài lời nho nhỏ
Hỡi những người tiếp thị của tôi ơi !!!
Tôi là một người Y Tá
Tháng 10-2005
Tôi
là một người y tá
Những
bịnh nhân, tôi chăm sóc đỡ đần
Tôi
nâng niu, ngon ngọt, như thể thương thân
Tay dắt, tay dìu, tay thang, tay thuốc
Không vì đồng tiền, mà vì lương tâm mới được
Biết thương yêu như thương lấy tay nghề
Như những ngày xưa đi học, tôi đã từng mơ
Xin giúp đời, bằng đôi tay bé nhỏ
Tôi
là một người y tá
Thấy
người đau, tôi không ngại gì gian khó
Thấy
người khổ, tôi không ngại gì sạch nhơ
Đưa
tay, xin đắp vành khô
Đưa
tay, xin thấm lệ nhòa ai rơi
Bịnh
đau, là của cuộc đời
Thương người, là của ai người biết thương
Từ
khi dưới mái học đường
Bây
giờ cũng thế tình thương đong đầy
Tôi
là một người y tá
Vào
nghề, từ đó đến nay
Cứu
đời, bằng cả đôi tay yếu mềm
Ca
ngày cho đến ca đêm
Lắng nghe từng tiếng la rên từng người
Đớn đau nên khó như rươi
Tôi tìm mọi cách mỉm cười mới thôi
Tay dìu đi, đứng, nằm, ngồi
Tay dìu ăn uống, tẩm bồi thuốc thang
Lại còn tay xách tay mang
Lo
cho đến chuyện cá nhân nữa kìa
Tôi
là một người y tá
Đêm
đêm chong ngọn đèn khuya
Mong
từng con bịnh khỏi chưa, mau về
Thoảng
nghe có tiếng tỉ tê
Sao
mà tốt bụng quá hè, cảm ơn
Biết
đâu, mai mốt có còn
Gặp
người y tá, lòng son đẹp lòng
Thôi
đi, đừng có lông bông
Mau
mau hết bịnh mà dong về nhà
Tôi
là một người y tá
Giúp
đời, như một bông hoa
Đôi
tay bé nhỏ, dịu xoa cuộc đời
Hỡi
người y tá tôi ơi !!!
Tôi là một người ở đợ
Tháng 11-2005
Tôi
là một người ở đợ
Được
mang danh là giúp việc trong nhà
Còn
được mang thật tốt bụng lắm đa
Mọi lớn
nhỏ, giành, nai lưng ráo trọi
Đồ dư
thừa, nghe tiếng kêu bụng đói
Món
ngọt ngon, nghe vị đắng mềm môi
Nên
nhiều đêm, đánh những giọt buông rơi
Không
muốn chảy nhưng trào tuôn lả chả
Tôi
là một người ở đợ
Vẻ bề
ngoài, tôi đã nhìn thấy cả
Nét
bên trong, tôi đã rõ nguồn cơn
Nên
lòng tôi biến mất hết điểm son
Chỉ
rơi rớt úa tàn pha sắc tím
Đàn
đau khổ, còn lên dây, nhấc phím
Nhạc
thê lương, còn réo rắc, buông lơi
Để thấm
thêm những tủi nhục trong đời
Đắp hẩm
hiu trên tấm mền thân phận
Tôi
là một người ở đợ
Tôi
không than, sao người ta tàn nhẫn
Tôi
không trách, sao người ta bẽ bàng
Bỡi
“nô lệ” của kiếp nào tôi mang
Chưa
trả hết nên ngày nay phải trả
Tôi
có xem những bộ phim vô giá
Ở đợ
bây giờ, hơn “nô lệ” ngày xưa
Dù khổ
tâm nhưng cũng có mành thưa
Dù khổ
lòng, cũng còn cơm thừa canh cặn
Đã
quá quen, nên quên đi cay đắng
Đá
quá thuộc, nên chẳng nhớ đê hèn
Đưa
tay đếm hết ưu phiền
Đan
tâm gom góp tiền khiên nghẹn lời
Cân
đong những giọt đầy vơi
Hỡi
người ở đợ cuộc đời tôi ơi !!!
***** |