Chân
tâm hiển lộ 531
Nếu tôi chỉ sống riêng tôi
532
Hai nẻo cùng đường
533
Cát đá sẫm màu
534
Tuổi ngọc thiên thần
535
Thời oanh liệt nay còn đâu !
536
Hành trình du thủ !
537
Phai mờ gió bụi
538
Nhân sinh tự thán !
539
Ở đời, xử sự dễ coi !
540
Chân
tâm hiển lộ
Tháng 01-2006
Birrigai, vùng đồi núi của thủ đô nước Úc
Khóa tu học Phật Pháp Kỳ V, đã diễn ra nghiêm túc
Vì
sự nghiệp hoằng dương chánh pháp,
Giáo Hội tiếp tục duy trì
Thời gian năm ngày, rồi cũng sẽ qua đi
Nhưng không gian, còn ghi mãi pháp âm vi diệu
Hai bên núi đá, còn vương vương nụ hoa hàm tiếu
Mấy lối đường đi, còn phảng phất pháp nhũ từ ân
Năm ngày chưa gột phong trần
Nhưng như hiển lộ Pháp thân Phụ Từ
Biển trầm luân, lò cừ nung nấu
Trong sáu đường, chìm nổi xưa nay
Vì
mê, trí giác theo mây
Vì
mờ, phiền lụy đọa đày trần lao
Năm ngày như giấc chiêm bao
Có
tan mộng mị ba đào đẩy xô
Rừng khuya, vẳng tiếng Nam Mô
Núi đồi, hồi vọng tam đồ ba sinh
Vỡ
toang bóng tối vô minh
Chân tâm hiển lộ tánh linh diệu kỳ
Trên đường Tứ Thánh ta đi
Linh Sơn còn đợi Long Hoa hiện về
Nghe không Bến Giác-Bờ Mê
Cả
hai không một, lỗi thề riêng ai
Đình tiền, tạt dạ, chi mai !
*****531*****
Nếu tôi chỉ sống riêng tôi
Tháng 01-2006
Nếu tôi chỉ sống riêng tôi
Thì cuộc đời không có gì để nói
Nếu tôi chỉ sống riêng tôi
Thì cuộc đời, rồi sao nữa, cũng xong
Dù
cho nước đục nước trong
Dù
cho nước xoáy giữa dòng cũng thôi
Dù
cho đất lở cát bồi
Dù
cho bèo bọt nổi trôi vô bờ
Nếu tôi chỉ sống riêng tôi
Thì trần gian có tang thương tuế nguyệt
Nếu tôi chỉ sống riêng tôi
Thì nhân gian có ủ dột nghê thường
Như tằm kéo nhả tơ vương
Bỡi nằm trong kén tầm đường chui ra
Như ve, kéo hạ rát da
Bỡi hong nắng đổ cho tà đầu dương
Nếu tôi chỉ sống riêng tôi
Thì thời gian đâu cần dài ngắn
Nếu tôi chỉ sống riêng tôi
Thì không gian chẳng nệ xa gần
Bồng bềnh cũng ánh phù vân
Tang thương cũng bóng phong trần biển dâu
Dù
cho sóng vỗ bạc đầu
Dù
cho bến cũ ưu sầu sông xưa
Nếu tôi chỉ sống riêng tôi
Thì ánh trăng dù tròn hay khuyết
Nếu tôi chỉ sống riêng tôi
Thì bầu trời dù chẳng sao đêm
Đưa tay chưa vãi xuống thềm
Rụng rơi cát đá trời quên chẳng về
Đan tâm đem quẳng cơn mê
Đời tôi chẳng mất bên lề bỏ hoang
Dù
cho như núi nhớ non
Như
sông nhớ biển đèo hòn đảo xa
Như con quốc quốc gia gia
Canh thâu trăn trở xót xa đêm trường
Dù
cho ai ghét ai thương !
*****532*****
Hai nẻo cùng đường
Tháng 01-2006
Người đi xây mộng cuộc đời
Tôi về sống với những nơi quê mùa
Người đi cao vọng hơn thua
Tôi về nước mặn đồng chua lúa vàng
Người đi vượt suối băng ngàn
Tôi về đồng nội bên hàng tre xanh
Người đi thõa chí hùng anh
Tôi về vá viú mái tranh hoen mờ
Người đi chắp cánh mộng mơ
Tôi về bến cũ đôi bờ sông xưa
Người đi vùng vẫy cho vừa
Tôi về quê nhỏ nắng mưa đã nhiều
Người đi công toại bao nhiêu
Tôi về tô vẽ nhiễu điều giá gương
Người đi cho thõa đường trường
Tôi về ôm mộng bình thường tình quê
Người đi cho vẹn ước thề
Tôi về vui thú với nghề điền viên
Người đi vì Tổ vì Tiên
Tôi về sông núi hồn thiêng tôn thờ
Người đi biết đến bao giờ
Tôi về một mảnh cơ đồ cho ai
Cũng vì xây dựng tương lai
Ngày nay đồng hội ngày mai đồng thuyền
Đi-về, một vạch nối liền
Về-đi, không cách có phiền ngại chi
Sá gì kẻ ở người đi
Đa
mang như thế, tuyệt kỳ nghe chưa !
*****533*****
Cát đá sẫm màu !
Tháng 01-2005
Tình phu phụ leo lên đồi chí tử
Nghĩa phu thê trèo dốc đá cheo leo
Những trầm kha, cố mang, vác, gánh, đèo
Những giông tố, gắng dập vùi, chịu đựng
Thở hết nổi, kê đầu nghiêng vách đứng
Nói không ra, bóp bụng nén tâm can
Nát chì thau, còn đâu nữa bạc vàng
Tàn
gan thép, còn chi là châu ngọc
Thử
đốt đuốc soi tận cùng hang hóc
Thử
thắp đèn khắp trần thế mênh mông
Đường
gian truân vá trên đạo vợ chồng
Manh
hạnh phúc đắp nát mền loang lổ
Là sự
thật, không lẽ đem tố khổ
Đèn
nhà ai, sáng tỏ biết riêng ai
Nợ
trăm năm mà nói quả thật dài
Đành
khép lại chữ oan gia túc trái
Đường
khổ ải là con đường tình ái
Nợ
đau thương là cái nợ phu thê
Xé
tâm can ngậm nuốt trái ê chề
Khổ
thì khổ nhưng nhào vô mới được
Mở
lời chơi, đừng cho rằng nói trước
Không
mở lời cũng nát đẫm trầu cau
Phu
thê cát đá sẫm màu
Vợ
chồng gió bụi ngập đầu tang thương
Nợ
đời không vướng cũng vương
Tình
đời đừng có khinh thường nghe chưa
Đất
trời tơi tả nắng mưa
Con
người tơi tả cho vừa lòng ai !!!
*****534*****
Tuổi ngọc Thiên Thần
Tháng 02-2006
Tuổi
còn thơ là cái tuổi đẹp nhất
Đẹp
thanh thiên như tuổi ngọc thiên thần
Đẹp
lung linh như diễm ảo cẩm vân
Vẽ những
nét hồn nhiên, giữa cuộc đời trôi nổi
Tuổi
còn thơ là cái tuổi dịu vợi
Đẹp
trinh nguyên như hương sắc ngọc ngà
Đẹp
trong ngần như ảnh hiện châu pha
Như
hoa lá mỉm cười reo gió nắng
Tuổi
còn thơ êm đềm hơn bến vắng
Mang
tinh mơ bát ngát đón trăng ngàn
Mang
vui tươi lảnh lót hát ca vang
Sống
nhởn nhơ hơn cá vàng bơi lội
Tuổi
thơ ơi, cứ vui đi, đừng hỏi
Khoảng đầu đời sẽ kéo được bao lâu
Khi
lớn lên, dần nhuộm đủ sắc màu
Em sẽ
thốt, ước gì còn nhỏ mãi
Sung
sướng nhất là tuổi thơ nhỏ dại
Cần
khôn chi giữa muôn ngả cuộc đời
Cần
lớn chi trước sóng gió tơi bời
Đừng
xua đuổi tuổi thần tiên em nhé !
*****535*****
Thời oanh liệt nay còn đâu !
Tháng 02-2006
Mãnh
hổ già gầm gừ bên bờ suối
Sư tử
lão hậm hực cạnh lòng khe
Lê tấm
thân rã rượi ngẩn tò te
Kéo từng
bước đẫn đờ không muốn nổi
Con
nai vàng nhởn nhơ không thèm đoái
Con cừu
non nhỏ dại không thèm hoài
Mở mắt
nhìn há hốc miệng ngáp dài
Rồi lủi
thủi gặm xương khô sót lại
Nhìn
rừng sâu, mãnh hổ ta ái ngại
Nhìn
núi thẳm, sư tử ta rùng mình
Thở
không ra và còn khiếp oai linh
Trông
ngây dại, còn đâu thời oanh liệt
Dáng
bơ phờ trên tấm thân suy kiệt
Vóc
tiêu ma trên sức lực khô tàn
Mặt
buồn hiu nhìn nóng bức chói chang
Đánh
cái bạch trên nền trơ, thở dốc
Ruồi
nhặng bu không thèm lay tơ tóc
Muỗi
mòng đeo không thèm vẫy làn da
Núi
rừng xưa, hẳn có phải là nhà !
Trời
đất rộng, hẳn là nơi hùng cứ !
Sư tử
hống, hỡi một thời sư tử
Mãnh
hổ gầm, hỡi một thuở hùm thiêng
Đã
hết rồi những oanh liệt vẫy vùng
Nhưng
kỳ vĩ của núi rừng muôn thuở !
*****536*****
Hành trình du thủ !
Tháng 02-2006
Tôi vẽ
lại cuộc hành trình
Mà đời
tôi đã dấn bước
Mấy
mươi năm, từng điểm mốc chưa nhòa
Cứ ngỡ
rằng, khi con thoi đưa đẩy đi qua
Thì
thời gian sẽ chìm vào quên lãng
Mạch
khơi lên từ vũng sâu chìm lắng
Chảy
thành dòng ướt đẫm nẻo tâm tư
Những
tưởng, mọi tàn khô nung nấu lò cừ
Nào
ngờ, vẫn tinh nguyên như vừa xuất hiện
Bóng
xa mờ tiệm tiến
Vẽ
thành nét hoang mơ
Như
chưa từng mất bao giờ
Mà
sao tôi đứng bên bờ tầm không
Như
chưa tan biến cõi lòng
Mà
sao tôi đứng bên dòng cô liêu
Cuộc
hành trình vẫn yêu kiều
Lộ diện
rõ dần, đậm nét
Nguyên hình đời tôi đan kết
Của
người du thủ đi hoang
Đãi
chơi gió bụi mất còn
Lọc
chơi bọt bèo tụ tán
Kiếp
hải hồ, khi nào sông biển cạn
Đời
phiêu du, khi nào khép hư vô
Ôm
rong rêu đậy kín nấm mồ
Tiêu
tan cả cần chi dong ruổi
Núi
non kia chưa tan một hạt bụi
Sông
biển này chưa mất một hạt sương
Dấu
nhòa tôi để bên đường
Bụi
mờ tôi để bên nương nắng chiều
Trở
về tìm lại cô liêu
Dệt
thành bức lụa nguyên siêu xa mờ
Phiêu
bồng phù ảnh như mơ !
*****537*****
Phai mờ gió bụi
Tháng 02-2006
Đời
không thật mà sao luôn vọng ước
Kiếp
phù sinh mà sao vẫn hằng mơ
Bọt
sóng kia khi đã tấp vô bờ
Tung
tứ tóe và vỡ tan trắng xóa
Mỗi tự
thể cứ vẽ ra, và cùng nhau bôi xóa
Mỗi
con người cứ tự phóng, và cuốn hút theo lao
Sóng reo giỡn mặt ba đào
Nổi trôi bèo bọt lộn nhào mà chơi
Hải hồ trào lộng xa khơi
Trùng dương ngán ngẫm lơi bơi vô bờ
Cát vàng đập vỗ xác xơ
Lều bều gối đầu ngọn sóng
Leo lên đồi hy vọng
Đeo mộng ước tân toan
Vẽ
cơ nghiệp mất còn
Gởi trụ thành mây khói
Hãy nhìn kia, sương mờ trên đỉnh núi
Hãy nhìn kia, bọt biển giữa trùng khơi
Cội nhìn cây, tàn gốc rễ chơi vơi
Cát nhìn đá, phai nhạt nhòa gió bụi.
*****538*****
Nhân sinh tự thán !
Tháng 02-2006
Người đã chết, nghĩa là ta cũng chết
Người thõng tay, nghĩa là ta cũng buông
Người
trôi sông, nghĩa là ta chìm xuồng
Người
tắt ngủm, nghĩa là ta đứt bóng
Vậy
mà chỉ thoáng phút giây trầm lắng
Cái
bung xung vẫn tiếp tục lăn quay
Cái
rộn ràng vẫn tiếp tục loay hoay
Còn
vênh váo dối mình, che thiên hạ
Cái
tính toán, thủ bo bo đủ cả
Cái
thiệt hơn, dấu đút kéo bòn chài
Chẳng
ra gì mà trưởng giả đeo ngai
Sao
không nhớ thuở thằng Cu con Hẽm
Rong
rêu phủ tự đầu nguồn Sông Trẹm
Bọt
bèo trôi đến cuối ngọn trào tuôn
Nổi
lêu bêu giữa biển cả dập dồn
Trôi lều bều giữa hồng trần hư ảo
Vậy mà tự cho mình là uyên áo
Thổi cho to, trời đất lộng gang tay
Vẽ
mục hạ treo mành sống phay phay
Đeo vô nhơn lí nhí cười thủ đắc
Rồi một mai, cũng lăn vào cõi chết
Cọp để da, người để tiếng chiêm bao
Có
làm đau cho cát bụi hư hao
Và
làm đau cho sương pha giá lạnh !
*****539*****
Ở đời xử sự dễ coi !
Tháng 02-2006
“Cười người chớ chẳng cười lâu
Cười người bữa trước, bữa sau người cười”
Chê người vừa phải ai ơi
Ta
đâu có khá hơn đời lắm sao
Giận người đừng có đổ nhào
Ta
đâu thánh thiện thanh cao bao giờ
Ghét người còn để tóc tơ
Giữa sông nước đục, bên bờ nước trong
Hờn người đừng có cạn lòng
Con tim biết thở còn hong chút tình
Khinh người thấp kém hơn mình
Thành Hoàng còn núp đầu đình nghe oai
Ganh người phất gió lên voi
Còn
ta bì bõm loi ngoi bên đường
Bỉ người cùng khốn tai ương
Còn
ta hèn mạc tư lường cùng ai
Tỵ người chí cả anh tài
Còn
ta bóng tối dùi mài sử kinh
Trách người đeo bã nhục vinh
Còn
ta mang vác bóng hình bụi tro
Nghi người đóng cửa thập thò
Còn
ta bất tín lần mò thật hư
Ngờ người nung nấu lò cừ
Còn
ta bào ảnh đã dư mấy bồ
Bèo trôi sóng nước đẩy xô
Bọt
trôi sông biển hải hồ bung xung
Có nghe tiếng nói thẹn thùng
Sống sao cho phải, chia cùng ai nghe
Tôi sao tệ quá vậy hè !
*****540*****
|