Trăm năm chưa vẹn lời thề !
541
Phải biết sống !
542
Quê hương, Dân tộc
tồn sinh bất diệt 543
Chưa về cuối đỉnh
544
Trên chuyến tàu đêm
545
Phù ảnh hư hao
546
Bốn chiều gió động
547
Xây mộng kê thành 548
Nhiều khung chưa đóng
549
Khứ-Lai đáp khẽ, thế à !
550
Trăm năm, chưa vẹn lời thề !
Tháng 02-2006
Ba
mươi năm, tam thập nhi lập hĩ !
Bảy mươi năm, thất thập cổ lai hề !
Một trăm năm, thế kỷ kéo lê thê
Ai
không thấm quãng đời ba vạn sáu
Máu động tĩnh, nhịp tim dần cạn máu
Xương khô gầy, cốt tủy lụn tàn xương
Là
nam nhi, cũng vắt kiệt can trường
Là
nữ nhi, cũng nhũn mềm cơ cảm
Ba
mươi năm, dốc đồi treo ghềnh ráng
Bảy mươi năm, đèo hố mỏi sơn khê
Nước Biển Đông, cũng bạc sóng ê chề
Núi Trường Sơn, cũng bạc màu sương khói
Hoàng hôn xuống, đã mòn bao đêm tối
Vầng nhật lên, đã mỏi ánh hừng đông
Ta với
ta, cũng héo ruột cạn lòng
Tằm
rũ mục, còn đâu tơ với kén
Tôi tỉnh
mộng, dù không một hứa hẹn
Em tỉnh
hồn, dù không một ước thề
Hứa hẹn
chi, thề ước hỡi lý hề
Tôi
hết thở thì em làm sao sống
Sóng
đẩy thuyền, thuyền lung linh đẩy sóng
Chống
tay chèo, chèo chống bến sông xưa
Ba
mươi năm, biết nói nữa sao vừa
Bảy
mươi năm, hỏi còn chi em nhĩ
Tích
tịch tang, đàn không dây, tuyệt ý
Tang
tích tịch, đàn không phím, tuyệt đàn
Ba
mươi năm, một lối rẽ âm vang
Bảy
mươi năm, một lối về, đoản khúc
Trăm
năm kết thúc
Đã
hết một đời
Tôi
đi về với chơi vơi
Em đi
về với mù khơi dặm trường
Sương
mờ, mờ khói, thương thương
Tình
vương vương lý, lý vương lý hề
Trăm
năm chưa vẹn lời thề
Thôi
đi, chớ để lỗi thề nghe em !
*****541*****
Phải biết sống
Tháng 02-2006
Nhìn
người đau, trong ta nghe thấy khổ
Nhìn
người cười, trong ta cảm an vui
Nhìn
người sầu, trong ta xót ngậm ngùi
Nhìn
người chết, ta làm sao thoát nắng
Khi
đau khổ đã đến hồi tuyệt đích
Thì
an vui sẽ đột biến tất sinh
Khi sầu
bi đi đến chỗ tuyệt tình
Thì lối
thoát mở đường từ tử lộ
Cuộc
đời này, thế thường, thường vẫn thế
Kiếp
sống này, thời thế, thế phải xoay
Ước
sẽ thành khi điểm cuối hết quay
Nguyện sẽ tựu khi điểm cùng hết đợi
Nay
người chết, nghĩa là ta không khỏi
Đừng
nghĩ rằng, cái chết chẳng đến ta
Chỉ
khác nhau, lóng ngóng cách gần xa
Cùng
sắp lớp đua nhau về nghĩa địa
Nếu
còn sống, sống sao cho ý nghĩa
Nếu
chết đi, cõi tử chẳng lo âu
Phải
đón thêm một của nợ bù đầu
Sao
dương thế không kéo dài hơn nữa
Đừng
nghĩ rằng, sống không kèn không cựa
Chết
là xong, chẳng dính líu đến ai
Con
đường đi giữa trần cảnh-tuyền đài
Giây
túc trái vẫn ngàn đời nối kết
Khi
bên này hiện sinh ra một vệt
Thì
bên kia đã trống mất một ô
Lấm
lét nhau, kêu thảng thốt, ố ồ
Sao
oan nghiệt tiền khiên chi thế nhĩ !
*****542*****
Quê hương dân tộc,
tồn sinh bất diệt
Tháng 02-2006
Vừa
sinh ra, mới có mặt trong đời
Bật
tiếng khóc, thay tiếng cười
Mắt
nhắm nghiền, chứ không thốt ra lời
Ta đã
mang huyết thống Việt Nam từ đó
Ngay
ngày đầu còn trẻ thơ bé nhỏ
Nói bập
bẹ đầu đời, đã tiếng Việt Nam
Vùng
đất sinh ta, là của cha ông
Dòng
sống nuôi ta, thơm thơm sữa mẹ
Thước
bảng phấn bay, Thầy làng gõ trẻ
Dẫm
bước sân trường, con cháu Rồng Tiên
Tự
thuở Văn Lang, nay kết Ba Miền
Chữ S cong cong, non sông một dãi
Nam Quan phía Bắc, địa đầu quan ải
Cà
Mau phía Nam, giáp vịnh Thái Lan
Khắp nẻo quê hương, lẫm liệt hiên ngang
Tổ
quốc kiêu hùng, ngàn năm văn hiến
Càng lớn lên, trong ta càng lưu luyến
Bước vào đời, bao tình tự ta mang
Của người Việt Nam, máu đỏ da vàng
Của nước Việt Nam, lịch sử huy hoàng
Sông núi hồn thiêng, ngàn xưa để lại
Một, nguyện ước quê cha còn mãi mãi
Hai, vẹn thề đất mẹ trọn ngàn sau
Dù
biển dâu có biến đổi sắc màu
Nhưng nòi giống, ngàn đời không thay đổi
Chân có mỏi trên đường dài muôn lối
Sức không tàn trên vạn nẻo đắp xây
Tay đan tay, tiếp nối mọi bàn tay
Tâm đan tâm, mọi tấm lòng trao chuyển
Cờ
bay khói quyện
Đất nước non này
Từ
ngàn xưa cho đến tận hôm nay
Từ
hôm nay cho đến tận ngàn sau
Vẫn ngước mặt, ngẩng đầu
Đất nước nầy, dân tộc nầy, tồn sinh, bất diệt !
*****543*****
Chưa về cuối đỉnh !
Tháng 3-2006
Bao lần cất bước ra đi
Đồng hành dị thể, không vì cùng ai
Bao lần bước ngắn bước dài
Đơn thân dĩ đáo không ai cùng mình
Mới hay từng cuộc đăng trình
Mỗi người một bóng đeo hình mà thôi
Cũng may nghiệp dĩ chưa vơi
Đi-về, còn đó, nói cười, nọ kia
Chẳng may nghiệp dĩ xa lìa
Biệt còn không biết, nào chia nỗi gì
Nếu mà sự thể thế ni
Bọt tan sóng nước thầm thì bèo mây
Xạc xào gió động rung cây
Rụng rơi xác lá, lay lay hoang tàn
Lung linh gió bụi lan man
Tinh anh bảng lảng trên đàng phiêu du
Thân sơ, bặt tích mịt mù
Ghét thương, bặt dấu thiên thu xa mờ
Rồi ra, như một cơn mơ
Nghê thường gối mộng trôi bờ tử sinh
Nhưng chưa cuối đỉnh tuyệt tình
Nên
ta nói chuyện với mình, a ha !
*****544*****
Trên chuyến tàu đêm
Tháng 3-2006
Trên
chuyến tàu đêm, cao vút lưng trời
Đèn
phố xa mờ, bỏ lại sau lưng
Hun
hút ngàn sao, nhấp nháy vô chừng
Một
cõi mịt mùng, về với mênh mông
Trên
chuyến tàu đêm, nói chuyện riêng mình
Vắng
ngắt, im lìm, không một âm thinh
Nhìn
thấu tâm tư, khắp cùng chơn thể
Khi đến
khi đi, độc lộ phiêu hành
Trên
chuyến tàu đêm, đi về phương nào
Cỡi
sóng phiêu bồng, vần vũ trăng sao
Vũ
trụ băng trinh, cơ hồ diễm ảo
Một
cố sự gì, xin gởi hư hao
Trên
chuyến tàu đêm, tất cả xa rồi
Ta
bước riêng mình, bóng tiễn đưa chân
Cát
bụi vương vương, biết mấy phong trần
Cớ sự
thế nào, xin gởi phù vân
Ta đã
từng đi, độc hành như thế
Cuộc
lữ xưa nay, khép mấy khung thềm
Như
đi chuyến này, một chuyến tàu đêm
Nhỡ
một chuyến này, xin gởi lãng quên !
*****545*****
Phù ảnh
hư hao !
Tháng 3-2006
Chỉ nghe tiếng nói rồi thôi
Lại
nghe tiếng nói thế rồi mờ xa
Cơ chừng mới thoáng đi qua
Mà
sao thấm thoát đã tà tháng năm
Cá ơi, bặt dấu ly tăm
Chim
ơi, bặt dấu dặm băng chưa về
Nhỡ khi qua khỏi cơn mê
Mông
mênh xin trả bốn bề mênh mông
Nhưng còn, nên hỏi khỏe không
Rồi
thôi, lại gởi thả sông trôi bờ
Trông chi, đâu có rằng chờ
Ước
chi, đâu có rằng mơ nữa nào
Ngày qua, như giấc chiêm bao
Ngày
nay, như giấc mộng đào gió bay
Ngày
mai, còn chút mảy may
Tìm trong hoang vắng tỏ bày thinh không
Để nghe rét buốt mùa đông
Để
nghe tím ngắt gió lồng mùa thu
Để nghe vào hạ ve ru
Sang xuân cũng thế, mặc dù lá hoa
Nhân gian hư ảo kết tòa
Hợp tan còn mất nhạt nhòa bèo mây
Như vầng dương đổ về tây
Như hoàng hôn phủ cho đầy trăng sao
Mịt mờ phù ảnh hư hao !
*****546*****
Bốn chiều gió động
Tháng 3-2006
Hiu hiu từ gió Bắc
Nhè nhẹ ngọn gió Nam
Tây, còn vướng sơn lam
Đông, còn vương biển lộng
Ta
ngồi đây, giữa bốn chiều gió động
Đâu có đi, mà hỏi chẳng lần về
Bỡi không gian nhiều tầng
Còn giăng mắc nhiêu khê
Bỡi thời gian nhiều mốc
Còn chập chùng lắm mộng
Thuyền lắc lư giữa ba đào ngược sóng
Buồm lộng căng kéo gió khuất xa bờ
Và
trùng dương bốc khói phủ mịt mờ
Hướng không định, địa-hải bàn chao đảo
Tin khí tượng, nâng cấp báo
Nhiệt độ thấp, cố dự phòng
Trục lăn quay, vẫn xoáy vòng
Những bất ngờ, chưa tránh khỏi
Trên màn ảnh chập chờn tranh sáng tối
Mỗi một nơi tùy ứng chẳng giống nhau
Chẳng biết trước, chẳng biết sau
Gió xoay bốn hướng, biết đâu mà lần
Có
chi, sao biết đỡ đần !
*****547*****
Xây mộng kê thành
Tháng 3-2006
Thời gian thấm thoát đi qua
Tháng ngày lần lữa bóng tà đầu non
Ráng chiều đẩy nhẹ hoàng hôn
Vầng dương đã tắt cuối cồn đảo xa
Lạc vào một
bãi tha ma
Hồn
ai tê tỉ canh gà điểm sương
Đèn khuya phố thị quên đường
Trên
cầu vọng nhớ vương vương dưới cầu
La đà mặt nước chìm sâu
Nghiêng nghiêng bóng núi lộn đầu ngó nhau
Tang thương dù có đổi màu
Biển
dâu dù có làm nau mấy lần
Thể nào chẳng nhớ thương thân
Xuân
Huyên còn để gốc phần qui căn
Dù cho, cá lặn bặt tăm
Chim
bay bặt dấu, nhện giăng bặt hình
Tuyết
phong còn có băng trinh
Xa
mơ còn có ngàn tinh tú cầu
Đêm mơ còn có canh thâu
Ta
mơ còn có kê đầu điểm không
Ô hay, cát bụi mây hồng
Kê
thành xây mộng kết vòng thiên nhai
Một mai
trơ cội phương đài
Tư nghì độc chiếu riêng ai !
*****548*****
Nhiều khung chưa đóng
Tháng 3-2006
Nếu một mai có đi về một chuyến
Một chuyến về, cũng phải một chuyến đi
Thử nhìn xem trong đó sẽ được gì
Hay để thấm thêm một lần tan hợp
Nếu một mai, có đi về một chuyến
Tháng năm dài cũng đã lắng chìm sâu
Những xa xưa như nước chảy qua cầu
Cuốn hun hút bềnh bồng ra biển cả
Cánh đồng xanh mởn mơ màu lá mạ
Lúa đòng đòng trĩu hạt ngậm sữa non
Và
còn kia trái chín ánh mộng vàng
Từng mùa mới thơm thơm lòng đất mẹ
Núi vọng đồi nghiêng bờ rừng nói khẽ
Quá, đi rồi, khép cánh, gởi thiên thu
Hiện, là đây, từng bước dẫu cho dù
Tương, sẽ biến, không bao giờ đứng lại
Lịch là sử, đi và đi mãi mãi
Phiêu là hành nào có nghĩa từ ly
Theo thời gian, khi đến nghĩa là đi
Thì một chuyến, cũng đều như thế cả
Nếu có về thì cũng cây rung lá
Nếu không về thì cũng lá rung cây
Như đất trời còn có gió heo may
Như con người có niềm tây cho thõa
Rồi tơi tấp vào bụi mờ bôi xóa
Cho cuộc đời thêm những nét rong rêu
Và
thầm nghe trong khe khẽ tiếng kêu
Vũng tiếc nuối còn nhiều khung chưa đóng.
*****549*****
Khứ-Lai đáp khẽ, thế à !
Tháng 3-2006
Một mai về lại thăm quê
Đã
lâu biết nhớ lối về hay không
Lần mò, dọ dẫm, ngóng trông
Sao dời vật đổi trôi dòng thời gian
Đổi thay cả phố cả làng
Đổi thay rào dậu đến hàng tre xanh
Thành Hoàng lên núi xem thành
Cột Đình xuống biển ngắm vành trăng soi
Sông xưa, nay khác nhiều rồi
Bến xưa, nay khác đến người lại qua
Biết rằng dĩ vãng là xa
Tìm trong dĩ vãng càng xa mịt mùng
Như con sóng vỗ điệp trùng
Như con đóm nhỏ đường cùng khuất nhanh
Trăng vàng cũng ánh trăng thanh
Sao đêm cũng ánh mong manh trên ngàn
Tâm tư rụng ý mênh mang
Mùi cơm gạo mới bay ngang thơm lừng
Bước chân dừng lại ngập ngừng
Cõi lòng chùn xuống nửa chừng nghe đau
Thời gian,
quả thật qua mau
Ngày
mai cũng hết ngày sau có còn
Đường làng đứng đợi cuối thôn
Đèn
khuya đứng đợi dấu mòn phố xa
Khứ-Lai đáp khẽ, thế à !
*****550*****
|