Trường ca người viễn xứ
551
Sinh tồn là giành nhau sống chết !
552
Đất chùi ! Đất sụt !
553
Đủ rồi, thôi máu lệ !
554
Cứ sống đi em !
555
Thương-Ghét trong đời
556
Đôi bờ nhớ thương
557
Tiếng hát Việt Nam muôn đời
558
Chưa nghẽn lối về !
559
Chuyện dài thi nhân
560
Trường
ca viễn xứ !
Tháng
3-2006
Những ngày xưa, mẹ thường hay hỏi
Đến bao giờ, trở lại thăm quê
Những ngày nay, em thường hay nói
Đến bao giờ, thì anh mới về
Thời gian trôi, cứ kéo lê thê
Mây lang thang, cứ dạt bốn bề
Thuyền xa bờ, vỗ sóng đê mê
Không nói trước nhưng dài ra đằng đẵng
Tôi ra đi, mẹ tôi chưa tóc trắng
Tôi chưa về, mẹ đã phủ cỏ xanh
Lá
rung cây, đã bao lúc xa cành
Thời rung nhịp, đã bao lần cúng kỵ
Nhớ về mẹ, gởi phương trời mộng mị
Nhớ về em, gom một khoảnh mến thương
Xếp vành khô thắm đượm mấy lần sương
Đêm chưa xuống mà nhìn cây ướt lá
Tôi chưa về, quê xưa cũng sỏi đá
Tôi có về, sỏi đá cũng quê xưa
Khi nhớ nhung, như những ánh sao thưa
Khi quên nhớ, cũng sao mờ nhấp nháy
Thuyền ai đưa đẩy
Bóng nước lung linh
Bến sông xưa không nhòa nhạt bóng hình
Quê làng cũ không phai mờ dấu tích
Để
ta nghe những đêm dài cô tịch
Nhìn đêm khuya gõ nhẹ tiếng canh trường
Trông xa vời cho thấm nghĩa nhớ thương
Để
hát khúc trường ca người viễn xứ !
*****551*****
Huyễn hóa phô bày
(Sinh tồn là giành nhau
sống chết !)
Tháng 3-2006
Những sinh vật xuất hiện, bám trên vành đại địa
Từ
loại nhỏ li ti, như con muỗi con mòng
Đến loại lớn như bò, trâu, voi, tê giác tồng ngồng
Đến loài người trắng, đen, nâu, vàng, đủ cả
Mỗi một phút, hiện sinh bao hình hài mới lạ
Mỗi một giây, è nhau hàng loạt, biến mất đi
Cấu xé, tranh giành, dẫm đạp, giết chóc, chẳng ra gì
Thế sinh tồn là tranh nhau chết sống
Cùng rượt, bắt, chụp, vồ, kêu la thổi bộng
Cùng xé, nhai, mổ, xẻ, dãy dụa khóc thương
Ngấu nghiếng đầu, đuôi, da, thịt, máu, xương
Bãi phù sinh bạo tàn hơn phù thế
Thoáng trông qua, không biết bao nhiêu mà kể
Từ
loài hạ đẳng cho đến loại thượng thừa
Nhai tươi, nuốt sống, nấu chín, không chừa
Cùng tranh đoạt, cùng giành nhau sống chết
Lại chí chóe mà sinh ra hàng loạt
Lại kêu gào mà dãy chết hàng lô
Sống thế ư ! Sống như thế, ố ô !
Chết thế ư ! Chết lạnh lùng, man rợ !
Hành tinh xanh, nhìn cho cùng, dễ sợ
Cũng máu xương làm ngập trái đất này
Cũng hình hài vùi tan nát phơi thây
Hỡi huyễn hóa phô bày chi nông nỗi !
*****552*****
Đất chùi ! Đất sụt !
Viết để thương cho trận
đất chùi, sụt, sạt, lở, xảy ra ngày 17-02-06
tại làng Ginsahugan, đảo
Leyte, Phi Luật Tân, chôn vùi khoảng
2000 người mất xác, và
xảy ra dù nhỏ hơn trên nhiều nơi khác.
Đất chùi ! Đất sụt !
Mới đó ! Mà cả một làng, mất hút !
Mới đó ! Mà cả một vùng, nín khe !
Sỏi, bùn, đất, đá, sạt, lở, im re !
Cùng vùi lấp, cùng ngậm tăm, hết thở !
Một mình em, tay ôm đầu, bó rọ
Gia đình em biến mất, không còn một ai
Mẹ
không kịp nhìn em, buông tay duỗi dài
Anh chị em, không kịp la, một, hai
Cha của em, không kịp thốt, biến mất
Em
giẫm đôi chân, đất ơi là đất !
Em
nắm đôi tay, trời ơi là trời !
Còn chi đâu nữa cuộc đời
Một mình em sống ở đời với ai
Còn chi, than ngắn thở dài
Ngày nay đã hết, ngày mai sao còn
Khóc đi, cho nát tâm hồn
Buồn đi, cho rữa héo hon trái sầu
Cái chết tức tưởi chìm sâu
Cát đá, bùn lầy nhầy nhụa
Xoáy thành một vùng, tua tủa
Khoảng năm bảy thước, trống chân
Biết làm sao nữa mà lần
Dò, tìm, coi chừng, chìm nghỉm
Tay em vẽ một vòm trời màu tím
Đã
hết rồi những êm ấm màu xanh
Gió đưa, cửa sổ không mành
Đời em héo hắt, treo cành tàn khô
Sóng đưa, cửa biển nhấp nhô
Đời em trống rỗng, nấm mồ không tên
Thời gian, liều thuốc lãng quên
Kinh hoàng tỉnh mộng, đêm đêm giật mình
Thôi em, đừng khóc tội tình
May còn một núm ân tình, nghe em
Thôi em, đừng khóc nữa em
Bèo mây đã trải bức thềm phù vân
Trần gian biết lựa sao lần
Nhân gian biết lựa thế thân bao giờ
Cuộc đời, hư ảo hơn mơ !
*****553*****
Đủ rồi, thôi máu lệ !
Tháng 3-2006
Em
càng lao vào cái chết
Thì
người ta càng lên án
Em
càng lao vào banh thây
Thì người ta càng kinh hoàng
Em
càng chống trả bạo tàn
Thì người ta thấy dã man
Chứ không có lắng nghe
Và
không hề thương xót
Cái chữ lý, cắm trên đầu lửa đốt
Cái chữ tình, vùi dưới hố tối tăm
Chữ hận thù càng ngấm dấm, lên men
Chữ đối kháng càng sục sôi, bốc cháy
Càng công kích lại càng thêm tháu cáy
Đem dầu sôi, đổ lửa bỏng, coi chừng
Khi cả hai mà ngùn ngụt điên khùng
Cùng tán tận lương tâm,
chứ đừng nói tình người khô cạn
Khi đằng lưỡi, khi đằng chui, gãy cáng
Khi thế cô, khi thế mạnh, đạp chà
Họ
đem cân, xét lại chuyện đã qua
Em
hứng chịu, chúc đầu mà lao tới
Kẻ
quyền lực, đụng chạm họ, làm gỏi
Kẻ
cô cùng, đừng ép họ, hết chân
Đường song song mà không biết lượng phân
Càng cố phóng, càng lao vào thái cực
Dù
vẫn biết, em đủ điều oan ức
Dù
vẫn biết, người ta chẳng đặng đừng
Hãy ngừng tay, không nên nói chữ nhưng
Mà
chỉ nói, đủ rồi, thôi máu lệ !!!
*****554*****
Cứ sống nghe em !
Tháng 3-2006
Cứ
sống đi em
Cuộc sống của từng ngày
Dù
có nhiều đắng cay
Khi đêm đến, em sẽ quên trong giấc ngủ
Cứ
sống đi em
Phong trần đan kết đủ
Mỗi người, có nỗi khổ riêng
Chứ nào, phải một mình em
Khi bóng tối đang lên
Đèn nhà ai nấy sáng
Nước sông kia, biết bao lần khô cạn
Ghềnh thác kia, biết bao lúc cheo leo
Lại còn dốc còn đèo
Lại còn hang còn hóc
Vậy mà còn rơi, lộn nhào, lăng lóc
Vậy mà còn đổ, chúi mũi, ngửa nghiêng
Dập vùi xơ xác triền miên
Quay quanh, đảo lộn liền liền chẳng ngưng
Khi
yên, là chỉ có chừng
Rồi
cơn thịnh nộ bừng bừng nổi lên
Như
em, khi nhớ khi quên
Nhờ
quên nhờ nhớ mà yên tạm lòng
Dù
cho số phận long đong
Bao nhiêu cực khổ đem tròng vào thân
Nhưng nghĩ lại từng phần
Đắng cay là cái tân toan
Cũng đều nhờ em mà có
Hãy nhìn kia, miếng trầu sao ngon trong đó
Cũng nhờ chút vị hương cau
Lại thêm chút vị của vôi
Càng giã, càng nhai, lại càng đậm mùi chí lý
Cứ
sống đi em
Đưa suy tưởng vào tận cùng của ý
Cứ
sống đi em
Đưa tâm tư vào tận đáy của lòng
Nước còn khi đục khi trong
Em
sẽ thấy niềm vui từ đau khổ
Nếu không đất, phân, chăm bón, hoa làm sao nở rộ
Nếu không chua, cay, phiền muộn, làm sao quí nụ cười
Điêu tàn mới quí xinh tươi
Khổ đau mới quí tình người nghe em !
*****555*****
Thương - Ghét trong đời
Tháng 3-2006
“Thương nhau nước đục cũng trong
Ghét nhau nước chảy giữa dòng cũng dơ”
Thương nhau tệ mấy cũng vờ
Ghét nhau tốt mấy cũng trề xỏ xiêng
Thương nhau rách nát cũng liền
Ghét nhau lành lặn huyên thuyên chê cười
Thương nhau chín bỏ làm mười
Ghét nhau thành chục cũng khươi chưa tròn
Thương nhau ô uế cũng son
Ghét nhau thanh bạch vẹn toàn cũng chê
Thương nhau bảo vệ chở che
Ghét nhau tìm cách tung hê chợ chiều
Thương nhau vải bọc nhiễu điều
Ghét nhau nhung lụa gấm thêu cũng thừa
Thương nhau xúng xính cũng vừa
Ghét nhau tươm tất cũng chưa đẹp lòng
Thương nhau o bế a tòng
Ghét nhau đánh đổ ngoài vòng cuộc chơi
Ở đời rẻ rúng chi đời
Ở
đời bôi đãi cho đời thêm đau
Trách chi một bãi nương dâu
Trách chi sóng bạc phủ đầu tang thương
Trách chi trắng xóa màu sương
Trách chi gió bụi trên đường phù tang
Hỡi ơi, cái thế trần gian
Hỡi ơi, cái cõi mênh mang nghê thường
Một khi đã ghét khó thương
Đừng đem thương ghét chận đường thế nhân
Cho đời đỡ bớt phong trần
Cho người đỡ bớt lựa lần mà đau
Chút gì, còn để cho nhau !
*****556*****
Đôi bờ nhớ thương
Tháng 3-2006
Tôi đứng bên này sông
Anh đứng bên kia sông
Cùng nói chuyện dòng sông
Mà
cách nhau đôi bờ biền biệt
Nước vẫn chảy miên man thi thiết
Khi lăn tăn, khi nổi trận ba đào
Có
những khi, mùa lũ lụt dâng cao
Làm sạt, lở, cho hai bờ tơi tả
Tôi dang ra, để tránh mưa tầm tã
Anh thụt lùi, để khỏi đẫm mưa tuôn
Khi đã qua cơn thác lũ điên cuồng
Nước rút xuống, cùng trở về, đứng ngó
Cùng nhìn nhau giữa đôi bờ loang lở
Chỗ phù sa, chỗ cát đá bùn lầy
Chỗ xoáy vòng, chỗ trộn lẫn đục ngây
Chỗ nghiêng ngửa, chỗ dập vùi lau lách
Một dòng sông, mà sao nhiều oan nghiệt
Biết bao phen phải lặn lội đưa đò
Hay bắc cầu, nối từng nhịp sao cho
Cầu không gãy, đau thêm cho lòng nước
Như Mỹ Thuận, mấy trăm năm chầu chực
Như thuở nào, lại sợ Phá Tam Giang
Lúc nào cũng cách ngăn, cản trở đôi đàng
Muốn thông thương, phải bào mòn trí lực
Vì
suối, nguồn lượn lờ uốn khúc
Vì
sặc, nứa chằng chịt bao quanh
Nên ngăn che gió mát trong lành
Cùng gian khổ, và chưa trọn tình vui hưởng
Hãy ngược dòng tận nguồn dẫn thượng
Hãy xuôi dòng cuối ngọn ra khơi
Lắng nghe tiếng nói không lời
Vỗ
về sông nước đầy vơi đôi bờ
Lắng nghe tiếng nói xa mơ
Dòng sông chỉ một, đôi bờ nhớ thương
*****557*****
Tiếng hát Việt Nam muôn đời
Tháng 3-2006
Rằng non nước Việt năm ngàn
Của giòng Hồng Lạc da vàng Rồng Tiên
Rằng non nước Việt ba Miền
Giang sơn gấm vóc hồn thiêng muôn đời
Rằng người dân Việt ta ơi
Nhớ về nguồn cội nơi nơi tôn thờ
Nhớ từ lập quốc dựng cờ
Mở
mang xây dựng cơ đồ Việt Nam
Nhớ từ nguồn cội Văn Lang
Kinh bao thời đại huy hoàng đến nay
Ân thâm tiên liệt cao dày
Cháu con kế nghiệp không thay đổi lòng
Nối liền lịch sử một dòng
Nối liền một dãi hình cong cơ đồ
Trong, thời gìn giữ điểm tô
Ngoài, thời giao hảo hải hồ bốn phương
Hiên ngang, lẫm liệt, đường đường
Tinh anh, khí tiết, chân phương sáng ngời
Quê hương, đất nước ta ơi
Dâng cao tiếng hát muôn đời Việt Nam.
*****558*****
Chưa nghẽn lối về
Tháng 3-2006
Mấy mươi năm, có còn gì không nhĩ !
Ta
muốn tìm quá khứ những ngày xưa
Dù
phôi pha theo cát bụi gió lùa
Nhưng sót lại chút nhạt nhòa dĩ vãng
Mấy mươi năm mạch hồng tươi khô cạn
Nhưng ẩn tàng những dáng dấp đan thanh
Gió vi vu xào xạc lá khua cành
Vẫn tê tỉ suối nguồn lay gốc cội
Theo đom đóm lập lòe trong bóng tối
Ta
lần mò tưới tẩm hạt sương khuya
Nhìn thật sâu trong đổ nát chia lìa
Còn sót lại những gì chưa đánh mất
Nét thời gian trôi đi từng cung bậc
Nét không gian cô đọng nốt tình tang
Ta
lắng nghe tiếng tích tịch giăng ngang
Còn rung động những âm từ hồi vọng
Động ly tâm, giọt hồng tươi còn nóng
Tĩnh quy tâm, chưa nghẽn lối đi về
Mấy mươi năm vẫn chưa vẹn ước thề
Trơ gốc cội giữa đất trời thăm thẳm.
*****559*****
Chuyện dài thi nhân
Tháng 3-2006
Vầng thơ, một để nguyên xi
Khi đi với gió, khi về với trăng
Sợi thơ gợn sóng lăng tăng
Đầu vương góc biển, ngọn quằng thiên nhai
Vầng thơ, đem chẻ làm hai
Đã
không ngắn bớt, còn dài quá thay
Càng trau càng chuốt càng lay
Càng xô sóng đẩy, càng dày lan xa
Vầng thơ, đem chẻ làm ba
Cả
ba vương vãi hải hà chưa thuyên
Loang đi óng ánh mọi miền
Sông dài biển rộng con thuyền lắc lư
Vầng thơ, đem chẻ làm tư
Vuông tròn nhồi nhét đã dư còn thừa
Dập vùi sương gió nắng mưa
Ngày nay vương nhện ngày xưa vướng tằm
Vầng thơ, đem chẻ làm năm
Xa
xôi vọng nhớ biệt tăm hiện về
Khói lam mờ tỏa sơn khê
Sương mù giăng mắc bốn bề mênh mông
Làm sáu, thử chẻ cho đồng
Phần lăn xuống biển, phần bồng lên non
Phần thời ửng mộng sắt son
Phần thời đậm nét, tang bồng tinh anh
Làm bảy, thử chẻ thật nhanh
Thất phu hữu trách, sao đành sĩ phu
Xình xang khễ nễ ô dù
Bóng đêm che phủ, mịt mù sao ra
Làm tám, thử vút hết đà
Lưỡi hươm hết nổi, cán đà nhũn tay
Đất trời nghiêng ngửa lăn quay
Ba
hồi trống giục đêm ngày chưa xong
Làm chín, đã hẳn đi đong
Tròn quay đứng lại, giữa vòng điểm tâm
Nếu cần, bặt hết thinh âm
Nếu không, khơi động ầm ầm vang vang
Làm mười, cho trọn mười đàng
Lối dọc càng rộng, lối ngang càng dài
Đem thơ gởi chốn thiên thai
Trần gian còn nhắc chuyện dài thi nhân.
*****560*****
|