Cất bước rong chơi
561
Hòa reo vạn hữu
562
Chia sẻ với đời
563
Màn đêm xin khép lại !
564
Cúng dường Phật Đản
565
Một cành hoa dâng Mẹ
566
Một cành hoa trắng thiên thu
567
Công đức sinh thành
568
Phù sinh khua sỏi đá
569
Mừng Phật Đản Sanh
570
Cất bước rong chơi
Tháng 3-2006
Một ngày, rồi sẽ tới
Một ngày, rồi sẽ qua
Đầu non gát chiều tà
Hoàng hôn nghiêng bóng núi
Một ngày, sẽ hết buổi
Một ngày, sẽ đi qua
Đêm đến đợi trăng ngà
Giữa ngàn sao chi chít
Có
những đêm đen nghịt
Có
những đêm mù mờ
Đứng một cõi trơ vơ
Hư
vô lồng lộng quá
Kiếp phù du chi tá
Trên phù thế muôn trùng
Chỗ nào là vô cùng
Điểm về, đâu nói thử
Nện một khèo, ứ nự
Giáng một búa, thất kinh
Hư
vô treo mông mênh
Hỏi làm chi vũ trụ
Nhưng một thân là đủ
Cỡi vạn hữu sắc không
Đi
muôn cõi bềnh bồng
Có
cần chi cát bụi
Nắm bắt là mê muội
Buông bỏ là mộng mơ
Chặt đứt hết hai bờ
Đâu không là tánh thể
Mỉm cười reo phù thế
Hãy cất bước rong chơi.
*****561*****
Hòa reo vạn hữu
Tháng 3-2006
Hãy nhắm mắt, thấu tận cùng thăm thẳm
Hãy lặng yên, thấu tận nẻo âm u
Hãy tịch băng, thấu tận chốn mịt mù
Và
cho biết, ta ở đâu, lúc đó
Dù
thân ta, thật vô cùng bé nhỏ
Nhưng đâu đâu, ta cũng có vô cùng
Đã
có từ vô thỉ đến vô chung
Sao lại
hỏi, ta là ai, còn mất
Vũ trụ
vốn hư vô, nhưng ta đây chơn thật
Pháp
giới vốn rỗng không, nhưng ta đây chơn hình
Dù
nguyên, trung, hòa tử, nhưng ta đây, chơn linh
Từ hư
huyễn và tựu thành muôn thể
Ta có
mặt, thì ngại gì phù thế
Ta hiện
hữu, thì ngại gì phù sinh
Nếu
không ta, thì diễm ảo không mình
Nhưng
đã có, nghĩa là ta bất diệt
Vì
không biết, nên âu lo, sợ sệt
Vì
không thông, nên hoảng hốt, chẳng yên
Khi
nhận ra, như thạch trụ ba kiềng
Hòa
nhất thể như kim cương bất hoại
An
như thế, thì tâm như chói lọi
Nhiên
như thế, thì tâm thể diễm hằng
Đường thênh thang, ta cứ bước thong dong
Cứ
vui sống, và hòa reo vạn hữu.
*****562*****
Chia sẻ với đời
Tháng 3-2006
Em
đã khổ bao nhiêu,
Em
có thấy người ta khổ
Em
đã đau bao nhiêu
Em
có thấy người ta đau
Tay ôm tay, tròng lên gối, bó đầu
Thế thì em, đâu có nào đến nỗi
Em
đã cực bao nhiêu
Em
có thấy người ta cực
Em
đã buồn bao nhiêu
Em
có thấy người ta buồn
Mắt lưng tròng, hoen ngấn lệ, trào tuôn
Không muốn khóc, nhưng giọt khô lả chả
Em
gian nan, người ta tàn hoa lá
Em
rã rời, người ta thở hết ra
Em
nhiêu khê, người ta thấu ta bà
Cứ
nhìn đi, mới biết mình còn đỡ
Em
thiếu thốn, người ta giăng bủa nợ
Em
nghèo nàn, người ta chẳng dính xu
Hãy
nhìn trông những mảnh tối âm u
Em mới
thấy chưa tận cùng thân phận
Vốn
cuộc đời, là cát đá, bùn nhơ, cặn bẩn
Nhưng
chính ta có thanh cao, thánh thiện gì đâu
Vốn
đã mang nghiệp dĩ phải tìm chầu
Chứ nếu
không, thì làm sao túc trái
Hãy
nhận và trả, chứ không nên trốn chạy
Hãy
đối và đầu, chứ không nên buông xuôi
Khi
đi qua, là khứ tự thoái lui
Hiện
và tương sẽ không còn trói buột
Khi
tâm em đã thắp lên ngọn đuốc
Đường
mù mờ sẽ biết lối để đi
Một
lúc kia sẽ có tiếng thầm thì
Em sẽ
thốt, ồ, thì ra, thế nhĩ !
*****563*****
Xin màn đêm khép lại !
Cảm tác để chia sẻ với đồng
bào ruột thịt, phải trả giá tự do
16 năm trường tại Phi Luật
Tân từ những năm 1990.
Đến nay (cuối tháng 3-06),
Hoa Kỳ đã nhận 1561 người,
Úc : 230 người, Na Uy : 107
người. Gia Nã Đại đang xét 27 người.
Vẫn còn 108 gia đình gồm 188
người đang chờ và chưa ai nhận ?
Tháng 3-2006
Đường
tự do, ôi con đường quá đắt
Mưới
sáu năm, một khung trời khép chặt
Một
khoảng đời, vùi dập chốn thương đau
Ngày
tháng dài, ngóng đợi vẫn chìm sâu
Thời
khắc gõ, trông chờ, mòn mi mắt
Đường
tự do, ôi con đường quá đắt
Chọn
hướng đi, lại bịt lối lưu đày
Sóng
vơi đầy, từng giọt đắng cay cay
Nhỏ
dai dẳng giữa hai bờ ngấn lệ
Bên nầy
bờ, sợi dây thòng ngấp nghé
Bên kia bờ, đóng cánh cửa, giằng co
Ôi,
những con người đi tìm cuộc sống tự do
Chỉ phó thác mơ hồ trao thân phận
Chữ tỵ nạn, đã xếp thành lá chắn
Chữ dung từ, đã khép nếp lặng tăm
Chữ nhân đạo, đã khép lối, nhùng nhằng
Vòng kẽm sắt, thêm nhiều khung xích khóa
Cửa công pháp là chiếc vòng kềm tỏa
Cửa công quyền là vỏ bọc ú tim
Tìm tư do, bị nhét vào xà lim
Người vô tội mang bao nhiêu ách vạ
Phủ Cao Uỷ, đứng canh chừng, mặc cả
Đường đào-tỵ, hết chính sách, lỗi thời
Mười sáu năm muốn cùng kiệt tàn hơi
Họ
mới hốt, đang hốt, chưa hốt, vậy mà mừng hết lớn
Trong tận cùng đau đớn
Trong tuyệt vọng âu lo
Ôi
cái giá tự do
Phải đối đầu sống chết
Mười sáu năm, biết bao nhiêu tì vết
Mười sáu năm, nói chi nữa, dư thừa
Đếm khung trời được mấy ánh sao thưa
Tăm tối quá, xin màn đêm khép lại !!!
*****564*****
Cúng Dường Phật Đản
Mặc Giang * 10-5-06
Ngày Rằm tháng Tư
Ngày Khánh Đản huy hoàng
Mở
ra một triện son
Ấn
mười phương ba cõi
Ba
nẻo trầm luân, chúng sanh đà mòn mỏi
Sáu đường thống khổ, muôn loại thấm niềm đau
Tự
cung trời Đâu Suất
Khi khế cơ khế lý hợp đầu
Ngài xuất Thánh nhập phàm
Sáng hơn vầng nhật nguyệt
Bảy bước nở hoa, sen vàng diễm tuyệt
Đất trời rung động, lay chuyển mười phương
Hân hoan mừng đón, bậc xuất thế phi thường
Mở
cửa huyền vi, trên đường sinh diệt
Thương chúng sinh mê mờ, lạnh băng hơn giá tuyết
Thương muôn loài chìm đắm, than hầm hơn diệm sơn
Ngài ứng thế pháp trần
Ban cam lộ pháp vương
Khai ba rừng pháp tạng
Ngày Rằm tháng Tư
Ngày Phật Đản Sanh
Hoa chân lý muôn đời luôn tỏa rạng
Đạo nhiệm mầu muôn thuở mãi truyền lưu
Kính lạy Đức Thế Tôn
Thiên nhơn chi đạo sư
Kính lạy Đức Trung Tôn
Tứ
sanh chi từ phụ
Đèn trí tuệ soi khắp cùng phạm vũ
Đức từ bi thấm nhuận khắp muôn phương
Hoằng khai đạo lý chơn thường
Chúng sanh ba cõi, sáu đường đồng quy
Chấp tay bất khả tư nghì
Cúng dường Phật Đản huyền vi nhiệm mầu.
*****565*****
Một Cành Hoa Dâng Mẹ !
Tháng 5-2006
Xin ngắt một cành hoa dâng mẹ
Mẹ
là thiêng liêng, là tất cả nhiệm mầu
Mẹ
đã đi rồi, từ nay tìm mẹ ở đâu
Mây ngủ trên ngàn, bóng tối chìm sâu
Xin ngắt một cành hoa dâng mẹ
Mẹ
là tình thương, là tất cả cuộc đời
Mẹ
đã đi rồi, thôi còn gì nữa mẹ ơi
Con đi tìm mẹ, từng bước đơn côi
Xin ngắt một cành hoa dâng mẹ
Mẹ là
muôn sông, là biển cả rạt rào
Mẹ đã
đi rồi, bầu trời mất hết trăng sao
Con
đi tìm mẹ, bóng dáng hư hao
Xin
ngắt một cành hoa dâng mẹ
Mẹ là
yêu thương, là cao quí khôn lường
Mẹ đã
đi rồi, hương thờ nhả khói mờ sương
Có
những đêm về, lành lạnh thê lương
Xin
ngắt một cành hoa dâng mẹ
Hoa
hỡi là hoa, hoa màu trắng hay màu hồng
Trắng
đã phai nhòa, mà hồng đã chết màu bông
Con
đứng một mình, tìm mẹ, đêm đông !!!
*****566*****
Một cành hoa trắng thiên thu
Tháng 5-2006
Ngày xưa mẹ dắt con đi
“Con đi trường học, mẹ đi trường đời”
Ngày xưa mẹ dắt con chơi
Con chơi bé bỏng, mẹ chơi thế trần
Lớn lên bôn bả lập thân
Mẹ
dần nghiêng bóng phù vân nắng chiều
Đến khi biết tiếng mẹ yêu
Mẹ
đà về với tịch liêu cuối trời
Còn đâu câu nói tiếng cười
Chín còn không có, hỏi mười mà chi
Mẹ
ơi, tìm bóng biệt ly
Bên cầu Ái Tử, sầu bi thì thầm
Mẹ
ơi, tìm bóng biệt tăm
Bên dòng sinh tử, ngàn năm xa mờ
Trầm hương quyện khói đêm mơ
Con kêu tiếng mẹ, cuối bờ hoang vu
Một cành hoa trắng thiên thu
Gắn trên giá lạnh, mịt mù mẹ ơi !
*****567*****
Công Đức Sinh Thành
Tháng 5-2006
“Ba năm bồng ẵm cảm ơn cha
Chín tháng cưu mang nhờ đức mẹ”
Bốn chữ tứ ân, tình cao cả
Chín chữ cù lao, nghĩa thâm sâu
Tình thương mẹ, biển Đông thấm vào đâu
Công đức cha, núi Thái làm sao sánh
Thương nhớ mẹ, hãy tô bồi tâm tánh
Thương nhớ cha, hãy tôi luyện trung trinh
Sống ở đời, đừng câu nệ hy sinh
Mà
cảm khái những gì ta có thể
Nhớ
ơn cha, tấm thân ta là để
Đỡ
phong trần, đi cống hiến quê hương
Nhớ
đức mẹ, cuộc đời ta là để
Mang
tin yêu, đi xây dựng tình thương
Đáp
như thế, chưa tròn ơn cha mẹ
Đền
như thế, chưa vẹn nghĩa Song Đường
Như
núi rừng, bàng bạc lộng Thái Sơn
Như
biển Đông, mênh mang triều sóng vỗ
Chiều
nghiêng bóng đổ
Công
đức sinh thành
Mây
trắng trời xanh
Ngàn
năm lan tỏa !
****568****
Phù sinh khua sỏi đá
Tháng 8-2006
Đã biết
khổ lại lao vào cái khổ
Đã biết
đau lại lao vào cái đau
Thế
thì sao không bạc hếu mái đầu
Đừng
nói chuyện lưa thưa vài cọng trắng
Ngồi
một mình lặng yên trong trống vắng
Trông
lạnh tanh như một cõi mồ ma
Càng
thẩm sâu những nghiệt ngã ta bà
Để thử
sức bình sinh treo độc mộc
Ngồi
một mình trầm tư bên thảo cốc
Nhìn
hư vô nhòa nhạt phủ xa mờ
Vãi
tan hoang rơi rụng những vầng thơ
Rớt
xuống bãi phù sinh khua sỏi đá
Cuộc
đời ta, còn gì không chi tá
Góp
rong rêu vẽ dấu nét nghê thường
Biết
thế rồi nhưng nằng nặng vấn vương
Ba
vạn sáu, ôi vẫn còn ngắn quá
Lúa
chín trĩu ngát mầm non lá mạ
Đất
khô cằn ươm ngọc trổ tinh hoa
Bên
ngoài kia, đêm xuống lạnh sương sa
Thế
lòng ta máu hồng làm sao cạn
Chiều
nghiêng ghềnh ráng
Mây
ngủ lưng trời
Vạn hữu
trùng khơi
Còn
đó chơi vơi.
*****569*****
Mừng Phật Đản Sanh
Tháng 8-2006
Ba
ngàn thế giới đều rung chuyển
Cùng
hân hoan mở hội rải hoa
Cùng
đằng vân hội nhập cõi ta bà
Cúng
dường ngày Phật Đản Thích Ca
Vườn
Lâm Tỳ Ni, hoa vô ưu thơm bát ngát
Nước Ca Tỳ La, thần dân trổi nhạc hát tưng bừng
Mừng ngày Phật Đản huy hoàng
Mừng ngày Thích Tôn giáng thế
Bốn loài chúng sanh hết khổ
Sáu đường sinh tử hết đau
Tựa nương dưới ánh đạo mầu
Đuốc
tuệ, từ bi soi sáng
Ba
ngàn thế giới hoan ca
Mừng vui dưới ánh Phật Đà
Mừng ngày Phật Đản, Đức Thích Ca ra đời
Phổ chiếu Đạo Vàng, ban pháp nhủ nơi nơi
Cứu độ chúng sanh, lên thuyền từ bát nhã
Cứu độ muôn loài, dứt tăm tối lầm mê
Mừng ngày Phật Đản, Đức Thích Ca giáng trần
Khái sáng Đạo mầu, ban pháp nhủ thanh lương
Ba
rừng giáo lý, soi khắp cùng thế giới
Mười phương tam thế, nhờ cam lộ Pháp Vương.
*****570*****
|