Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Mặc Giang – Thơ 6

Mục Lục 

***

Tôi là một người điên

Trần gian qua khỏi, tôi còn em tôi

Tôi nói anh nghe

Ta còn Việt Nam, sông núi hồn thiêng

Tôi đi, còn đó tôi đi

Ta là người thanh niên

Tôi là người chinh nhân

Tôi là người thanh nữ

Nối một nhịp cầu

Này người cảm tử ơi !

 

Tôi Là MỘT NGƯỜI ĐIÊN

Mặc Giang * Tháng 02 - 2004. 

 

Tôi là một người điên

Cái điên đã tự bao giờ

Điên từ lúc nhỏ còn thơ

Điên trong một khoảng trôi bờ

Điên giữa dòng đời mộng mị

Có người bảo tôi mất trí

Có người bảo tôi là khùng

Có người bảo tôi là điên

Tôi là một người điên

Gom ông trời một bọc

Gom trái đất một bao

Như đời tôi một túi

Ngủ, nay bờ mai bụi

Cõi trần gian an lành, xáo trộn, vẫn tỉnh bơ !

Lòng thế nhân đãi bôi, hờ hững, con cóc khô !

Người ta không thèm ngó !

Tôi thu mình một xó !

Tôi là một người điên

Gõ cái bụng tưng tưng

Rờ trong túi không tiền

Bước đi nhìn dáo dát

Ồ ! Đằng kia thùng rác

Cái nào coi còn được, móc móc ních liền

Vỗ bụng kêu bành bạch, nó hát thần tiên

Phách đốc nằm đọc báo trên ghế đá công viên

Đánh một giấc khì khì, chèo queo như con khỉ !

Thức ăn đầy chợ chửa ai cho

Đốt bếp lên hâm chẳng có lò

Xoang, chảo, nồi, niêu đầy ở tiệm

Cửa nhà khắp chốn ngủ co ro

Tôi là một người điên

Cửa nhà cần chi mệt

Ra vô phải đóng cài

Giàu sang, phú quí, keo kiệt, bòn chài

Trống rỗng như tôi, cũng sướng như ai

Đi khắp đất, đâu nơi nào có cửa

Ngủ khắp nơi, đâu chẳng phải là nhà

Giàu có quá ta, chẳng có chi mà dư thấy bà

Một túi trên vai, đeo lủng lẳng còn hơi khá nặng

Tôi là một người điên

Thân tôi có, hình như của cha của mẹ

Tắm chi nhiều, đã hao nước, lại mòn thịt mòn da

Đôi ba tháng, một hai tuần, chỉ thấm nước, xoa xoa

Bụi, mồ hôi bóng láng là áo giáp chống phong ba

Ở gầm cầu, góc hẻm, sân ga, đâu khi nào trúng gió

Tóc bóng mượt mà thấy rõ

Đâu cần trét sáp, thoa keo

Tốn tiền mua, tốt xấu, lại trả giá kì kèo

Không uốn, sấy, mà một mái bềnh bồng thế kỷ !

Tôi là một người điên

Đâu tham lam, nhỏ mọn, hẹp hòi, ích kỷ

Muôn sự của chung, tôi không thủ riêng mình

Danh lợi, quyền uy, đem nhét một bồn binh

Bỏ trong túi tanh hôi, ôm mối sầu vạn kiếp

Lâu lâu móc ra coi, nó kêu đồ oan nghiệt

Nó còn nằm trong một ống bồn binh

Lôi cổ nó ra, nó đổ tháo chình ình

Cho chẳng ai thèm, tôi lại nhùi một đống !

Tôi là một người điên

Đời có chi mà hy vọng !

Sống có chi mà mộng mơ !

Chỉ có những ai khôn quá hóa khờ

Lo đủ thử, ngày cũng ăn ba bữa

Lại có những khi nóng như đốt lửa

Bóp trán, vò đầu, chạy ngược, chạy xuôi

Đời có ai sung, ai sướng hơn tôi

Ném đi hết, từ dạo nào không biết

Có gì cũng ăn, ngủ đâu chẳng tuyệt

Cũng đứng, cũng đi, cũng nhìn đất, nhìn trời

Cả cuộc đời tôi là một cuộc ăn chơi

Trời đã cho như thế, không tiêu dao, uổng phí !

Tôi là một người điên

Ngẫm nghĩ cho chí lý

Có nhiều lần lúy túy

Với đủ hạng người ở các nghĩa trang

Nào dân, nào quân, nào tướng, nào quan

Họ cũng áo quần màu sắc xênh xang

Tôi cũng lem luốc đỏ xanh đâu khác

Họ lập bè, hội họp, tiệc tùng, ca hát

Tôi tham gia, nhảy múa, vùng vẫy mấy chiêu

Trông cũng rình rang, rộn đám đủ điều

Họ tấm tắc thầm khen và nhìn tôi, phát ngán

Tôi là một người điên

Ông trời nhìn tôi quờ quờ quạng quạng

Tôi hân hoan chào đón ông trời

Ông có rảnh rang, mời ông xuống đây chơi

Mình đã quá quen, đừng khách sáo nhiều lời

Tôi sẽ kè ông, và thi nhau đánh chén

Tôi là một người điên, cần chi nữa !

Tội cho cõi trần gian, khổ chi rứa !

Nếu tái sinh, và cần chọn lựa

Thì, Tôi là một người điên

Ai sướng hơn tôi

Ngao du cho hết cõi đời

Rong chơi cho phỉ kiếp người khùng điên !

 

 

 

 

 

Trần Gian Qua Khỏi, Tôi Còn Em Tôi 

(Viết cho đàn em mai sau) 

Mặc Giang * 2 - 2004

 

Này người em bé nhỏ

Hôm nay em còn thơ

Trông hiền như nai tơ

Lớn lên em sẽ biết

Đời như mộng như mơ

 

Này người em bé nhỏ

Hay vòi vĩnh kẹo quà

Hay nhỏng nhẻo khóc la

Rồi một mai khôn lớn

Ngửa mặt với người ta

 

Này người em bé nhỏ

Nay bập bẹ ê a

Đọc xuôi vần mẹ cha

Đọc ngược vần nguồn cội

Mai giữ nước non nhà

 

Này người em bé nhỏ

Đang cắp sách đến trường

Hồn trong trắng thanh lương

Nhồi kinh luân, luyện sử

Mai tô thắm quê hương

 

Này người em bé nhỏ

Đang chạy nhảy vui chơi

Cười giỡn khắp nơi nơi

Mang bình sinh phỉ chí

Mai lấp biển vá trời

 

Này người em bé nhỏ

Đang vui sống thảnh thơi

Hay ăn nói khơi khơi

Luyện tôi, nhồi sinh lực

Mai xây đắp cho đời

 

Này người em bé nhỏ

Mong chiều chuộng yêu thương

Mong ngon ngọt mía đường

Kết nên nhiều phẩm hạnh

Thành những bậc phi thường

 

Này người em bé nhỏ

Hiền hậu, tánh vui tươi

Chưa nói đã phát cười

Học nữ nhi oanh liệt

Mai thành bậc anh thư

 

Này người em bé nhỏ

Cùng bọn trẻ chơi chung

Roi vun vút kiếm cung

Vẽ sơ đồ thế trận

Mai thành đấng anh hùng

 

Này người em bé nhỏ

Hay chạy nhảy lông bông

Chữ tang lấp chữ bồng

Chữ sông lấp chữ núi

Mai thành một cụ ông

 

Này người em bé nhỏ

Hay quần áo thướt tha

Hay son phấn lụa là

Mai da mồi tóc bạc

Thành ra một cụ bà

 

Này người em bé nhỏ

Tôi nói trước em nghe

Mai kia em đâu dè

Thành ông kia bà nọ

 

Này người em bé nhỏ

Rồi mai kia mốt nọ

Em đâu còn thằng nhỏ

Em đâu còn con kia

 

Em cố sống nên người

Xây thân thiện vui tươi

Xây tin yêu hy vọng

Đem cống hiến cho đời

 

Em nghe lời tôi nói

Tôi cảm thấy vui rồi

Cõi trần gian qua khỏi

Tôi vẫn còn em tôi !!!

 

 

 

Tôi  Nói Anh Nghe !

Mặc Giang * 2 - 2004

 

Tôi nói anh nghe

Ngày anh ra đi

Em thơ chẳng nói năng gì

Mẹ buồn nhìn bóng anh đi

Đường dài vẽ bóng từ ly

 

Tôi nói anh nghe

Ngày anh ra đi

Mắt mẹ buồn, ít nói

Em thơ buồn, trông đợi

Năm tháng dần xa

Chẳng thấy anh về

 

Tôi nói anh nghe

Đã bao lần anh hứa

Vậy mà nay

Đã mười năm

Hai mươi năm

Ba mươi năm

Anh vẫn chưa về

 

Anh có biết không

Bụi tre nghiêng bóng sau hè

Bờ sông mòn lối con đê

Dấu mờ rải nhẹ lê thê

Nhà tranh còn mái tình quê

 

 

Anh có nghe không

Ve kêu thẩm thấu đong đầy

Gởi thân ôm ấp vỏ cây

Cho hè năm tới vương giây

Réo sầu đánh động niềm tây

 

 

Anh có hiểu không

Mẹ già rũ bóng tình thương

Em thơ đau giấc nghê thường

Anh đi biền biệt dặm trường

Tơ tằm nằng nặng vương vương

 

 

Tôi nói anh nghe

Rừng khuya thức giấc mấy canh trường

Gội bóng trăng tàn những vấn vương

Lối cũ phủ mờ bao dấu tích

Nương dâu một bãi luống tang thương

 

 

Tôi nói anh nghe

Anh đi một nửa tình quê cũ

Một nửa tình quê lỗi ước thề

Anh đi một mảnh tình non nước

Một mảnh tình non nước chưa về !!!

 

Ta Còn Việt Nam,

Sông Núi Hồn Thiêng ! 

Mặc Giang * 2 - 2004

 

Tôi vẽ một người Việt Nam, máu đỏ da vàng

Tôi vẽ một nước Việ Nam, gấm vóc ba miền

Tôi vẽ một nước Việt Nam, sông núi hồn thiêng

Trao từng thế hệ ngàn sau gìn giữ

Lội ngược thời gian theo dòng lịch sử

Của giống Rồng Tiên tình tự xưa nay

Và truyền lưu đến tận ngày mai

Cho rạng rỡ oai linh nước Việt

Một nắm xương khô nghe lòng da diết

Một giọt máu đào thấm nhuận non sông

Một mảnh dư đồ chữ S cong cong

Là tinh hoa, tiết liệt, qua nhiều thời đại

Năm ngàn năm lịch sử, nhục vinh, thành bại

Đã biết bao lần chất chồng xương núi máu sông

Nào thịt, nào da, từng thế kỷ cha ông

Nối tiếp theo từ Tổ từ Tông

Cho đất nước, cho quê hương tồn sinh, bất diệt

Anh có biết ?

Chị có biết ?

Và, em có biết ?

Tất cả, kết tinh thành người con Việt hôm nay

Ta hãy nâng niu, trau chuốt từng ngày

Không biến thể, không lung lay đâu được !

Một bước đi sau, nhớ muôn ngàn bước trước

Không bán, không rao, mà có tội với Tổ Tông

Cát bụi phù sa, không đổi thay lòng

Non nước dặm dài, ra tay gìn giữ

Đức Tổ Hùng Vương ngôi cao thờ tự

Việt Nam này là hậu thế của Văn Lang

Từ Mũi Cà Mau đến Ải Nam Quan

Một tấc đất đẫm máu đào, là sông là núi

Mỗi tao loạn là một lần ngắn ngủi

Mỗi biển dâu là một bãi tang thương

Vượt thoát, kinh qua, là oanh liệt phi thường

Cùng góp sức, và cùng nhau tô thắm

Ta nghe câu : gừng cay muối mặn

Ta nghe câu : máu chảy ruột mềm

Ta nghe câu : ngày sáng thôi đêm

Đó là con đường quê hương muôn thuở

Còn sức sống, còn nhịp tim đang thở

Còn da vàng, còn máu đỏ trong tim

Là còn Việt Nam một dãy nối liền

Là còn Việt Nam, sông núi hồn thiêng.

 

 ***

 

 

 

 

Tôi Đi, Còn Đó Tôi Đi !!!

Mặc Giang * Tháng 02 - 2004. 

 

         Tôi đi lên ải tìm non

Xuống sông tìm biển có còn gì không

         Tôi đi trong gió thu phong

Đón trông chiếc lá theo dòng rụng rơi  

         Tôi đi lướt sóng trùng khơi

Vớt lên bèo bọt rã rời sương pha

         Tôi đi khắp chốn gần xa

Mờ mờ nhân ảnh trăng ngà dặm soi

         Tôi đi cùng tận lẻ loi

Bao nhiêu hồn lạc đơn côi hiện về

         Tôi đi thấp thoáng bờ đê

Tìm trong hoa lá ê chề ven sông

         Tôi đi sinh tử bềnh bồng

Bao nhiêu hồn lạc ngóng trông đêm ngày

         Tôi đi cùng tận trời mây

Khung trời lồng lộng chưa đầy không gian

         Tôi đi rọi bóng trăng ngàn

Cây đa, chú Cuội, chị Hằng ngẩn ngơ

         Tôi đi tinh tú hoen mờ

Đón vì sao lạc vật vờ xa xưa

         Tôi đi trong gió trong mưa

Gom bong bóng nước mà đưa về nguồn

         Tôi đi trời đất vuông tròn

Gom từng giấc mộng nghê thường thế nhân

         Tôi đi cho hết phong trần

Luân hồi chiếc bóng phù vân ngại gì

         Tôi đi, còn đó tôi đi

Trần gian đứng lại, cớ chi ngại ngùng !

         Tôi đi vô thỉ vô chung

Thỉ chung đứng lại, đợi cùng tôi đi !!!

          

 

 

 

Ta Là NGƯỜI THANH NIÊN

Mặc Giang * Tháng 02 - 2004. 

 

 

Ta là người thanh niên

Có nghe câu : ngàn năm văn hiến, nợ núi nợ sông

Có nghe câu : lấp biển dời non

Xuống Đông, Đông tĩnh, lên Đoài Đoài tan

Ta là người thanh niên

Có nghe câu : vai năm tấc rộng thân mười thước cao

Có nghe câu : nhẹ tựa hồng mao

Anh thư đất Việt, anh hùng nước Nam

Ta là người thanh niên

Có nghe câu : dọc ngang trời rộng vùng vẫy biển khơi

Có nghe câu : đội trời đạp đất ở đời

Việt Nam là nước của người Việt Nam

Ta là người thanh niên

Nghe và chỉ cần nghe ngần ấy !

Là đã mang một sự nghiệp kế thừa

Là đã mang một nguồn cội xa xưa

Và niềm tự hào, nhớ thương, cảm kích

Ta là người thanh niên

Sống phải có đường, đi phải có đích

Dù một đôi tay, nhưng sẽ có vạn bàn tay

Dù một đôi chân, nhưng sẽ có vạn bàn chân

Cùng góp sức và cùng nhau tiến bước

Ta là người thanh niên

Noi chí khí là con đường phía trước

Chớ không trùm mền, nằm đợi phía sau

Băng tang hải, đạp biển dâu

Sống hiên ngang, đứng ngẩn đầu

Chứ không cúi lòn, nước đục thả câu

Hay một bãi ngao cò, ngư ông thủ lợi

Ta là người thanh niên

Nhớ Trưng Vương, cỡi voi, dẹp giặc đất Mê Linh

Nhớ Triệu Trinh, ra khơi, vỗ sóng cỡi cá kình

Nhớ Đống Đa, tuyệt thế Quang Trung

Nhớ Hưng Đạo, đại thắng Nguyên Mông

Sư tử Tổ, mãnh hổ Tông

Thì không thể cháu con là cáo, chồn, dơi, chuột

Này Anh !

Này Chị !

Này Em !

Ta “là người tổ quốc mong cho mai sau”

Ta là người đạp đổ bao nhiêu chông gai

Gian khổ hôm nay

Tươi sáng ngày mai

Này Anh !

Này Chị !

Này Em !

Ta là người đi khắp quê hương thân yêu

Ta là người gìn giữ, ươm mơ, tin yêu

Tổ quốc giang sơn, hoa gấm mỹ miều

Ta là người thanh niên

Đi khắp quê hương, đi khắp mọi miền

Bắc Nam Trung tay nắm nối liền

Giương lên cao sông núi hồn thiêng

Khắp muôn đời thơm tiếng vô biên

Anh là người thanh niên !

Chị là người thanh niên !

Em là người thanh niên !

Quê hương mình, sông núi hồn thiêng !!!

 

 

 

 

 

Tôi Là NGƯỜI CHINH NHÂN

Mặc Giang * Tháng 02 - 2004. 

 

Tôi là người chinh nhân

Tổ quốc đang cần, kêu lên tiếng gọi

Từ biệt mẹ già, từ biệt em thơ

Gát lại tình thương, xin đứng dưới cờ

Tôi mạnh bước, ra biên thùy dậy sóng

Tôi là người chinh nhân

Tổ quốc lâm nguy, sơn hà lâm biến

Nhịp khúc quân hành, chiến trận xông pha

Nghĩa sinh thành, là của mẹ của cha

Nghĩa núi sông, là của nước của nhà

Thời tao loạn, nhuộm mình trong khói lửa

Tôi là người chinh nhân

Chỉ có một con đường chọn lựa

Đem tấm thân, ngang dọc mọi chiến trường

Đem máu đào, nhuộm thắm khắp quê hương

Tình sống chết là tình yêu lính chiến

Anh ! Anh hãy cùng tôi giữ yên trận tuyến

Ghì nấc tay cho sạch bóng quân thù

Một người đã nằm, vĩnh biệt ngàn thu

Người còn lại, đứng lên cho quê hương được sống

Tôi là người chinh nhân

Từ cổ tới kim, xương khô chất đống

Lịch sử một dòng, máu đẫm oai linh

Tổ quốc còn đây, ai nhớ ai quên

Anh nằm xuống, đâu cần tên với tuổi

Đất ghi tên anh, một con người vời vợi

Đất ôm hôn anh, gìn giữ đến muôn đời

Anh đi về cùng hồn nước xa xôi

Người còn lại, nghe trái tim ngưng đọng

Chinh chiến tàn, trở về gom hy vọng

Nếu không thì, như một bóng hồn ma

Bay khắp quê hương, bay khắp sơn hà

Thăm những bạn bè áo trận chưa pha

Hay thăm những bè bạn đã rêu phong

trên đồi cao lộng gió

Tôi sẽ đi thăm mẹ già còn đâu đó

Thăm những người thương vò võ bóng tôi về

Trông thật êm đềm, giấc ngủ như mơ

Tôi cất bước hương mờ hồn tử sĩ

Tôi là người chinh nhân

Ngày trở về, một cái chân xin gởi chỗ đó

Ngày trở về, một bàn tay xin gởi chỗ kia

Xin tặng anh em như những nấm mộ bia

Tôi còn lại một tấm thân không nguyên vẹn

Chống thân tàn trên đôi nạn gỗ

Đỡ cuộc đời bằng một cánh tay

Đôi mắt mù không có đêm ngày

Đồng đội nằm kia, lấp vội có ai hay

Tôi xin gởi chút nhỏ nhoi

Ghi dấu tích không hoen mờ bao chiến sử

Tôi là người chinh nhân

Dùng xương máu viết nên bao tình tự

Từ thuở quê hương dựng nước khơi dòng

Từ thuở bình minh lưu vực Sông Hồng

Cho đến nay, thành địa đồ chữ S cong cong

Người nằm xuống ven sông

Người nằm xuống ven núi

Người nằm xuống ven đồng

Anh nằm xuống nhưng anh đâu có chết

Đất nuôi anh thì làm sao chết được

Anh đã nằm như gấm vóc quê hương

Anh vẫn còn đây trên khắp nẻo đường

Người đang bước, rung theo chiều dài lịch sử

Tôi là người chinh nhân

Trận chiến nào cũng đều đã dự

Khung trời nào cũng đã bay qua

Thung lũng, đầm lầy, rừng núi xa xa

Anh nằm xuống, nhưng còn mãi không pha

Và từ đó, năm ngàn năm mới có

Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung muôn đời rạng rỡ

Bà Trưng, Bà Triệu, cô Bắc, cô Giang

Gương sáng thiên thu, đẹp nét sử vàng

Sao lại bảo là võ biền ngang ngược

Súng đạn còn cong, quân thù khiếp nhược

Một ngọn cờ bay, khôi phục thái bình

Dẹp mọi tham tàn, kiến tạo quang vinh

Cao vời vợi, hỡi người anh lính chiến

Tôi là người chinh nhân

Non nước có phần

Mờ mờ khói quyện

Vùng đất hoang vu

Ghi dấu vết anh

Một nấm mộ hoang

Một nấm mộ xanh

Như cát bụi vương hình hài anh đó

Tôi là người chinh nhân

Một bước quân hành, gợi niềm nhung nhớ

Người chinh nhân tiếp nối mọi con đường

Một thuở thanh bình, muôn nhớ ngàn thương

Anh đã ra đi và tôi còn ở lại

Quê hương còn có nụ cười

Ai thương ai nhớ con người chinh nhân !!!

 

 

 

Tôi Là NGƯỜI THANH NỮ

Mặc Giang * Tháng 02 - 2004. 

 

Tôi là người thanh nữ

Ở thị thành hay ở chốn thôn trang

Tôi vẫn ươm mơ những dấu nét dịu dàng

Như mái tóc mềm vai, đôi bờ buông xỏa

Tôi là người thanh nữ

Khi e ấp, như nụ hoa mắc cỡ

Khi vùng lên, như một đóa hướng dương

Phận làm trai đi khắp nẻo quê hương

Tôi tiếp sức từ quê nhà ra đầu gió

Đôi tay mềm, vuốt ve niềm vui nhỏ

Tấm lòng son, tô điểm nét thơm hương

Mắt mơ huyền, đan sợi kết tơ vương

Thân liễu yếu, như ngọt ngào quê mẹ

Tôi là người thanh nữ

Lòng ôm chặt những nỗi niềm riêng lẻ

Mong ấm êm như bếp lửa nhà tranh

Không cao xa, chỉ trân quý an lành

Mộng bình thường như hương quê đồng nội

Thương đàn em, bao con đường đi tới

Dạy con thơ nhỏ dại biết lớn lên

Trông mẹ già giấc ngủ có được êm

Trông trước trông sau cửa nhà mấy cột

Tôi là người thanh nữ

“một bến nước trong, đôi dòng nước  đục”

Khép khung rèm, đếm những giọt sương khuya

Trăng khuất đầu non, sao lạc, ô kìa !

Đêm đã dài chưa cho ngày được sáng !

Đường về ghềnh láng

Một cảnh hai quê

Bên mẹ bên chồng

Chùn vai vun vén

Tôi ao ước sống sao cho được toàn vẹn

Gánh bơ phờ đã nặng trĩu hai vai

Tôi vẫn an vui không tiếng thở dài

Miễn sao cho tròn, và lương tâm cho nhẹ

 

Một nhà mấy cửa mấy người con

Một cảnh hai quê gánh vẹn toàn

Trong đục buông thuyền rơi bến nước

Trong nhờ đục chịu tấm lòng son

Đời người thanh nữ tôi như thế 

Một tấm lòng tấc dạ héo hon 

Tôi là người thanh nữ

Trôi về một bến tình thương

Thương nhà thương cửa thương con

Thương thân thương phận thương chồng

Thương mẹ già xế bóng những chờ trông

Con của mẹ trôi dòng sông nước cuốn

Tôi là người thanh nữ

Nhìn lá vàng rơi những chiều thu muộn

Nhớ lại thuở nào bắt bướm hái hoa

Nhớ thuở còn thơ giấy trắng học trò

Trang giấy trắng còn nhiều ô bỏ trống  

Ô giấy trắng, vẽ khung trời lồng lộng

Nét mực khô, còn sót những vô tư

Một nét diễm kiều, một nét anh thư

Nét mến Nhị Trưng, cô Giang, cô Bắc

Nét vợ chàng Trương, lệ hoen ánh mắt

Nét tiếc Giáng Kiều, kỳ ngộ Bích Câu

Nét ngọn đèn khuya leo lét khô dầu

Tôi khoanh lại một vòng tròn mơ mộng 

Cánh cửa con thơ quên đóng

Nhẹ nhàng khép lại thật êm

Vói tay kéo xuống khung rèm

Ấp ủ mái nhà nho nhỏ

Mong một ngày mai sao đó

Các con khôn lớn ra đời

Trai không gian khó như cha

Gái không bồ hòn như mẹ

Và tôi nói khẽ !

Cuộc đời thanh nữ của tôi ơi !!!

 

Nối Một Nhịp Cầu

Mặc Giang * Tháng 02 - 2004.

Cảm tác sau khi đọc câu “ Em còn nhỏ làm sao em biết được ?”

của nhà thơ Nguyễn Tất Nhiên.

 

“Em còn nhỏ làm sao em biết được”

Chuyện dong dài của người lớn em ơi

Đày đọa, đãi bôi đủ thứ trên đời

Dai dẳng, nổi chìm, tàn hơi chưa gánh nổi

Em còn nhỏ, em ơi đừng có hỏi

Nếu trả lời, em không thể hiểu đâu

Bàn tay non, sao vói tới bể dâu

Hồn trong trắng, nhìn chi tranh vân cẩu

Em còn nhỏ, làm sao em hiểu nổi

Cái con quay đem búng sẵn lên trời

Vừa đỡ, vừa thưng tan nát tơi bời

Người lớn còn vò đầu, bứt tai, loang lở

Em còn nhỏ, em đừng nên lo sợ

Thế hệ chúng tôi đau khổ nhiều rồi

Thế hệ các em sẽ khác xa thôi

Hai thế hệ thì làm sao giống được !

Nhìn lại bức tranh của nhiều đời trước

Cũng lần mò từng trang sử mà thôi

Xấu tốt, nhục vinh, cao ngất núi đồi

Vùi lấp tang thương sâu hơn hố thẳm

Tôi chỉ là khách hôm nay đứng ngắm

Quá khứ xa xưa, cát bụi hoen mờ

Thì mai kia, em cũng đứng ngẩn ngơ

Nhìn dáng dấp chúng tôi lùi dĩ vãng

Tôi xin đến bên em như một người bạn

Em biết nhìn tôi là đã khó quá rồi

Một khoảng mười năm,

Hai mươi năm 

Ba mươi năm

Đã quá xa xôi

Huống chi lại cách nhau qua từng thế hệ

Tôi thu gọn lại thôi, cho dễ

Đến bên em, như gạch nối bên đường

Như một nhịp cầu bắt một dòng sông

Để đón nhận cho nhau, không đánh mất

Tôi đến bên em như một cung bậc

Của cung đàn cho khúc nhạc trường ca

Nghe âm vang từng tiếng nhỏ lan xa

Hòa ngân vọng cho cung đàn lên tiếng

Em có nghe thì như một câu chuyện

Tiếp cho em vững chãi trên đường đi

Mỗi bước đi, dù không giống nhau gì

Nhưng nối nhịp như cung đàn đang gảy

Tiếng khổ đau, em đừng reo, đừng khảy

Tiếng yêu thương đem trang trải cho đời

Những tấm gương xưa soi sáng nơi nơi

Cho thế hệ của em nhiều hạnh phúc

Chỉ cần nhìn nhau, cảm thông đôi chút

Là chúng tôi đã sung sướng đi rồi

Vì ngày mai, còn những đứa em tôi

Sẽ tiếp tục hành trình mênh mông quá !

 

 

Này Người Cảm Tử Ơi !

Gởi đến những người khủng bố đã và đang gây ra

Chết chóc, kinh hoàng và thiệt hại khắp trên thế giới.

Mặc Giang * Tháng 02 - 2004. 

 

Này người cảm tử ơi !

Anh cảm tử để đấu tranh

Chị cảm tử đế đấu tranh

Em cảm tử để đấu tranh

Đấu tranh để mang lại những an lành

Hay đấu tranh

Để gieo rắc những kinh hoàng, đổ nát ?

Này người cảm tử ơi !

Ôm bom lao vào chỗ chết

Ôm bom phá đổ tan tành

Ôm bom gieo rắc hờn căm

Gieo chết chóc và gieo nhiều ai oán

Một hành động, cố nhiên đã tính toán

Một hy sinh, cố nhiên can đảm nhiều

Thật quí thay, coi cái chết nhẹ hều

Nhưng đã chọn một con đường, không ai chấp nhận !

Này người cảm tử ơi !

Vì tâm tư cắn bận !

Cho rằng, cảm tử để mang lại niềm tin, sự sống ?

Nhưng thật ra đã quá sai rồi

Sự sống nào, gây cái chết tơi bời

Niềm tin nào, dung thông bằng sinh mạng

Còn tình người mà nhìn nhau ngao ngán

Còn lương tri mà chẳng dám cảm thông

Thì cõi trên cao không thể thông đồng

Đâu có chỗ, chứa những con người lầm lạc

Này người cảm tử ơi !

Dân lành đang sống

Cụ già đang sống

Trẻ thơ đang sống

Học đường đang sống

Một chuyến tàu, một chuyến xe, một sân ga

Một khu phố, một dãy tiệm, một dãy nhà

Tất cả đều hòa nhịp tương lân, cộng thể

Vậy mà cho nổ tung, ngập lún bi sầu

Táng tận tình người, đen bạc biển dâu

Ai bảo đó là những hy sinh cao thượng ?

Này người cảm tử ơi !

Chết cho riêng anh

Chết cho riêng chị

Chết cho riêng em

Thì cũng đã không nên chết

Bởi vì, còn kia, nào mẹ, nào cha

Nào những em thơ máu mủ ruột rà

Nào những người thân, nào cửa nào nhà

Họ cũng đã xót xa, thì nói chi người khác ?

Giữa thánh thiện và tội ác

Anh, chị, em đã đánh mất chính mình rồi

Đã bị cuốn trôi, lừa dối nhau thôi

Hãy dừng lại những cuồng si lầm lỡ !

Tỉnh lại đi nghe, cơn mê bùng vỡ

Đó mới là cao thượng tuyệt vời

Không ai đem cao thượng đãi bôi

Nếu là thánh thần lại càng sai hơn nữa !

Hãy tỉnh hồn đi !

Đừng chần chờ, lần lữa !

Lỡ một hành vi, sẽ ân hận muôn đời

Sẽ mang một linh hồn rách nát tả tơi

Muốn chuộc lại nhưng làm sao chuộc được ?

Những người đã chết từ phút giây hôm trước

Khi nhìn nhau, sẽ biết nói sao

Người nhân gian cũng thán oán kêu gào

Anh, chị, em không hiểu, nên bị lừa như thế !

Này người cảm tử ơi !

Trời nghiêng bóng xế

Một cõi đi qua

Nhân tình bao nỗi xót xa

Ngươi nên tỉnh mộng mới là người khôn

Sóng vang cửa bể dập dồn

Tô bồi nhân tính có còn hơn không

Ai đem xé nát cõi lòng

Chìm trong hố thẳm mà mong lên trời

Trên trời, đâu phải chỗ chơi

Đem dung rác rưới những người vô tâm !!!

 


Vào mạng: 1-3-2006

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang