(Ghi chú :
từ 641 đến 700 là toàn bộ Tỉnh, Thành nước Việt Nam)
An Giang quê tôi
641
Bà Rịa – Vũng Tàu quê
tôi 642
Bạc Liêu quê
tôi 643
Bắc Giang quê
tôi 644
Bắc Kạn quê tôi
645
Bắc Ninh quê tôi
646
Bình Dương quê
tôi 647
Bình Định quê
tôi 648
Bình Phước quê
tôi 649
Bình Thuận quê
tôi 650
An Giang, quê tôi
(TP
Long Xuyên, TX Châu Đốc)
Tháng 3 – 2007
An
Giang quê tôi, đầu nguồn Cửu Long
Đón
cả hai dòng, ngay từ biên giới
Mênh
mông nước chảy, khi xiết khi ròng
Tiền
Giang, bên đó anh trông
Hậu
Giang, em đứng chờ mong bên này
Đồng
vàng thẳng cánh cò bay
Lúa
vàng ửng mộng, đong đầy tình ca
Bao
con kênh, rạch, nối qua
Ghe
đi dưới nước, cá sa trên bờ
Em
gái Hậu Giang, quê hương tôi đó
An
Phú, Châu Phú, còn có Châu Thành
Chợ
Mới, Phú Tân, lại có Thoại Sơn
Tân
Châu, Tịnh Biên, và Tri Tôn nữa
Lại
còn Vàm Láng, Châu Đốc, Thất Sơn
An
Giang quê tôi
Lúa
thóc đầy đồng
Ghe
chạy dưới sông
Cá
chèo trên nước
Cuộc
sống đậm đà
Tình
nghĩa mặn mà
Hậu
Giang em đó
Ai
còn nhớ không.
*****
Bà Rịa – Vũng Tàu, quê tôi
(Tp Vũng Tàu, Tx Bà
Rịa)
Tháng 3 – 2007
Bà
Rịa quê tôi, Thành phố Vũng Tàu
Một
vùng biển lộng trời xanh
Sóng
lướt, thi nhau đuổi gió
Mây
bay, rượt bóng trên ngàn
Kia,
Xuyên Mộc, Long Đất,
Nọ,
Châu Đức, Tân Thành
Con
người yêu nắng thấm da
Dân
tình thắm nghĩa mặn mà mến nhau
Vũng
Tàu, bãi trước, bãi sau
Đưa
nhau ra biển, nhớ nhau thì về
Bà
Rịa ơi,
Giọt
mồ hôi vương mùi biển mặn
Vũng
Tàu ơi,
Lộng
trùng khơi đẩy sóng vô bờ
Thì
thầm biển gọi đêm mơ
Lăng
tăng biển nhớ vỗ về có nhau
Bà
Rịa quê tôi, thành phố Vũng Tàu
Trăng
tàn rơi rụng nơi đâu
Còn
đây, bãi trước bãi sau, rì rào
Đón
mây, xin hỏi ngàn sao
Đi
đâu cũng nhớ, mến nhau thì về.
*****
Bạc Liêu, quê tôi
(Thị xã Bạc Liêu)
Tháng 3 – 2007
Quê tôi, vùng đất Bạc Liêu
Ai
nghe có biết nhiễu điều hay không
Bạc Liêu, chỉ một dòng sông
Còn
toàn kênh, rạch, không thông thì đào
Ở ngay bờ biển, mưa rào
Quanh
năm sóng vỗ xạc xào, lạ chưa
Khác nào đem nắng chan mưa
Đem
mưa chan nắng, cho vừa hóa công
Bạc Liêu vẫn sống bình yên
Ít
sông thì rạch, không kênh thì đào
Ầu ơi, í dầu
Í dầu, ầu ơi
Mình làm mình biết mình ơi
Người
dân bốn huyện, một đời vẫn vui
Bạc Liêu
là xứ quê mùa
Dưới
sông cá chốt trên bờ Triều Châu
Chạnh lòng xa xứ đã lâu
Nhớ
canh cá chốt nhớ câu tiếng Tiều
Như
Vĩnh Lợi, thì thầm biển cát
Như
Giá Rai, Kênh Xáng nối nhau
Như Hồng
Dân, nằm kế Gò Quao
Còn
Phước Long, hai đầu hai tỉnh
Bạc
Liêu quê tôi
Hai
tiếng nhiễu điều
Hỏi
ai, ai nhớ
Con
người Bạc Liêu.
*****
Bắc Giang,
quê tôi
(TX Bắc Giang)
Tháng 3 – 2007
Nhớ
tỉnh Bắc Giang đẹp tuyệt trần
Sông
Cầu uốn khúc gặp Sông Thương
Lục
Nam thanh tú chìm mây nước
Chân
bước đi rồi, dạ vấn vương
Ai về
Bắc Giang, vùng đất quê tôi
Ai
đến sông Cầu, ai nhớ sông Thương
Lục Nam, Lục Ngạn mờ sương
Sơn
Động, Yên Dũng trên đường đi qua
Việt Yên, Tân Yên hát ca
Hiệp
Hòa trổi khúc, đậm đà Lạng Giang
Nhớ người Hùm Xám dọc ngang
Anh
hùng Yên Thế vang vang một thời
Ai về Trung Du,
Khi đến Bắc Giang
Nối liền Hà Nội,
Băng lên núi rừng
Bước đi, nửa bước nửa dừng
Sông
Cầu gờn gợn, sông Thương ngập ngừng
Dừng chân, bước nữa, hay đừng
Sông Cầu vỗ sóng Sông
Thương.
*****
Bắc
Cạn, quê tôi
(TX Bắc Cạn)
Tháng 3 – 2007
Bắc
Cạn quê tôi, nằm giữa Thượng Du
Năm
tỉnh bao quanh, đi đâu không nhớ
Nhớ
Sông Cầu thì thầm muôn thuở
Sông
Nà Rì tựa cửa Bắc Giang
Nhớ
sông Lô, nhớ sông Năng
Nhớ
thượng du, nhớ Hồ Ba Bể
Hồ Ba
Bể, giữa núi rừng tuyệt thế
Nước
trong xanh nhìn trời đất bao la
Như
kết tinh thành một dải ngân hà
Mời
vũ trụ và trăng sao thăm viếng
Bắc
Cạn quê tôi
Như
một thân, tựu hình Cao - Bắc - Lạng
Vững
như kiềng thạch trụ ba chân
Trải
bao phen bèo bọt thế nhân
Vẫn
ngạo nghễ đuổi xâm lăng sạch bóng
Bắc
Cạn quê tôi
Đây
Hồ Ba Bể, đó có Ngân Sơn
Chợ
Đồn, Chợ Mới, Na Rì, Bạch Thông
Nhớ
thương một mảnh non sông
Thượng du Bắc Cạn một lòng sắt son
Bắc
Cạn, cạn mấy không sờn
Cho
người Bắc Cạn, vẫn còn nhớ nhau.
*****
Bắc Ninh, quê tôi
(TX Bắc Ninh)
Tháng 3 – 2007
Bắc
Ninh quê tôi
Nằm
giữa hai bờ trên dòng Sông Đuống
Nhận
nước Sông Hồng, chảy về hướng đông
Xuống
gặp Sông Thương, đổ sông Thái Bình
Phía
bắc còn có Sông Cầu, nối nhịp Bắc Giang
Bắc
Ninh quê của chúng mình
Xuất
phát tiếng hát câu hò
Tiên
Du đưa đẩy Võ Giàng
Trổi
khúc nhịp nhàng quan họ Bắc Ninh
Bắc
Ninh, ơi hỡi quê mình
Quốc
Võ bên đó, Gia Bình bên đây
Lương
Tài xin ngỏ lời nầy
Từ
Sơn dang rộng kết tay Thuận Thành
Yên
Phong, còn nói chi anh
Bước
đi chẳng nỡ, bước quanh chẳng về
Ai về
Bắc Ninh, trôi về nỗi nhớ
Nhớ
Cổ Pháp, dựng xây Nhà Lý
Nhớ
Tiên Du, Phù Đổng Thiên Vương
Bát
Vân Sơn, lại nhớ Cao Biền
Nhớ
quá nhiều, trăm nhớ ngàn thương
Bắc
Ninh ta đó nên thơ
Như
chim chuyền cánh trên cành líu lo
Líu
lo tiếng hát câu hò
Quan
họ quan hò, quan họ Bắc Ninh.
Bình Dương, quê tôi
(Thị xã Thủ Dầu Một)
Tháng 3 – 2007
Bình
Dương quê tôi
Giữa
hai dòng sông
Sông
Sài Gòn, Sông Bé
Tiến
thẳng về Đồng Nai
Rồi
tạo nên Nhà Bè
Bình
Dương quê tôi
Dĩ
An, Thuận An nối liền thành phố
Thủ
Dầu Một ra xa
Dầu
Tiếng, Phú Giáo giao hòa
Bến
Cát, Tân Uyên liên khúc
Dân
tình Bình Dương
Hòa
ái mến thương
Như
Sông Nước Trong
Như
Hồ Đá Bàn
Như
Hồ Cần Nôm
Hồ
Suối Bông Trang
Bình
Dương quê tôi
Ngày
ngày đổi mới
Người
người đi tới
Công
nghiệp dựng nên
Bước
tiến ngày mai
Rộng
mở thênh thang
Bình
Dương quê tôi
Còn
có Lái Thiêu
Đất
cát phì nhiêu
Cây
trái bốn mùa
Nếp
sống chan hòa
Con
người Bình Dương.
*****
Bình Định, quê tôi
(Thành phố Qui Nhơn)
Tháng 3 – 2007
Bình
Định quê tôi, đất cày lên sỏi đá
Mỗi
năm hai mùa, một nắng một mưa
Biển
réo trùng khơi, rừng khua gió núi
Dòng
máu miền trung, dũng khí có thừa
Nhớ
thuở nào tháp chàm Chiêm quốc
Nhớ
thuở nào nhà Nguyễn Tây Sơn
Ngược
thời gian không thể nào hơn
Xuôi
thời gian rạng soi sử sách
Qui
Nhơn ơi, Vân Canh, Tuy Phước
Phù
Cát ơi, Vĩnh Thạnh, Hoài Nhơn
Phù
Mỹ ơi, Hoài Ân, An Lão
Đá
hay vàng, thử mấy sắt son
Đèo
Cù Mông, xuôi Nam, thẳng tiến
Đèo
An Khê, vắt vảnh cao nguyên
Sông
Hà Thanh xuyên thành ra biển
Sông
Lại Giang thẳng tắp Thái Bình
Nhớ
không anh, đất cày sỏi đá
Nhớ
không em, vùng đất nằm nôi
Dừa
Tam Quan, củ mì, của “nẫu”
“Nẫu”
ra sao,
“Nẫu”
cũng là Bình Định, quê tôi !
*****
Bình Phước, quê tôi
(Thị xã Đồng Xoài)
Tháng 3 – 2007
Bình
Phước quê tôi, tay vẫy tay chào
Bao
nhiêu đồn điền, cây trái vương cao
Lập
ấp khẩn hoang, khai nuơng khai rẫy
Đắp
xây đời mới, nặng sức cần lao
Khó
khăn nào rồi cũng đi qua
Giọt
mồ hôi mưa nắng chan hòa
Giữa
núi rừng thông thương biên giới
Tay
đan tay ôm ấp mọi nhà
Bình
Phước quê tôi, ta còn ghi nhớ
Nhớ
Đồng Xoài, Đồng Phú năm xưa
Nhớ
Bù Đăng, Phước Long chẳng vừa
Còn
Lộc Ninh, Bình Long đây nữa
Cả
một vùng nghiêng nắng, đổ mưa
Bình
Phước quê tôi
Mở
thượng nguồn Sông Bé
Rẽ
một nhánh Đồng Nai
Mênh
mông Bù Gia Mập
Mộng
đời, ru Thác Mơ
Bình
Phước quê tôi
Một
nhánh Đồng Nai
Mở
dòng Sông Bé
Mộng
đời, ru Thác Mơ.
*****
Bình Thuận, quê tôi
(Thành phố Phan Thiết)
Tháng 3 – 2007
Bình
Thuận quê tôi, Phan Thiết hữu tình
Tuy
Phong – Phan Rí, ôm ấp Bắc Bình
Đức
Linh, Tánh Linh, Hàm Tân, Phú Quý
Anh,
Hàm Thuận Bắc, em, Hàm Thuận Nam
Nương
sông La Ngà, xuyên qua ba huyện
Theo
dòng Sông Cả, giữa phố thanh tao
Đến
mũi Kê Gà, viếng thăm Hòn Bà
Đi ra
Mũi Né, nhớ ghé Hòn Lao
Ai về
Bình Thuận, Phan Thiết quê tôi
Nước
mắm thơm thơm, lừng danh Nam Bắc
Hữu
xạ nhiên hương
Không
thêm không bớt
Quê
tôi hiền hòa
Ngọc
nhiểu, châu sa
Bình
Thuận ơi, nghĩa nặng tình nồng
Bình
Thuận ơi, biển nhớ chờ sông
Cho
người Bình Thuận
Muôn
thuở bình mông
Phan
Thiết ơi, phố nhỏ quanh phường
Phan
Thiết ơi, cỏ ngậm mùi sương
Cho
người Phan Thiết
Trọn
đời mến thương.
***** |